Đến hôm sau thì con sâu rượu Park Jungkook là người thức dậy đầu tiên anh có hơi nhức đầu 1 tí do hôm qua uống quá chén
Đi vào bếp rót 1 ly nước uống rồi nhìn ra sofa ba và bác Hoseok vẫn còn ngủ say
Anh lại đi lên tầng tìm Jimin chắc do hôm qua cô đã rất cực khổ dọn dẹp chổ party đó và " khiêng vác " 3 con người này nên giờ vẫn còn ngủ rất say
Anh nhẹ mở cửa vào đắp chăn lại cho cô vén vài sợi tóc còn vương trên mặt anh chuẩn bị rời đi thì điện thoại của Min reo
Sợ làm cô thức giấc anh cầm chiếc điện thoại rồi ra ngoài nghe máy
JK : alo
TH : đưa máy cho Jimin tôi muốn gặp cậu ấy
JK : em có gì cần nói thì nói luôn đi tôi sẽ chuyển lời với em ấy sau
TH : tôi không muốn nói với anh mau đưa điện thoại cho Jimin
JK : tôi không đưa ! Có giỏi thì em sang đây mà trực tiếp nói
TH : anh..
JK : nếu em không sang đây thì đành vậy thôi tôi bận rồi chào nhé !
TH : nè Park Jungkook..haizz tức điên với tên này mất
Taehyung lo lắng không biết có nên sang đó gặp mặt Jimin không do hôm qua mâu thuẫn giữa Park thị và Min thị đã tăng cao và cả sự lạnh lùng của Jimin hôm trước thật sự làm cô rất lo
TH : anh hai ! Anh đi đâu vậy ?
YG : đi gặp đối tác làm ăn thôi ! Em hỏi làm gì ?
TH : anh..tiện đường đưa em sang nhà Jimin luôn được không ?
YG : Park Jimin ?
TH : dạ phải em có chút chuyện muốn nói với cậu ấy nên tiện đường thì anh đưa em sang đó nha
YG : thôi được rồi ! * em càng thân thiết anh càng dễ hành động *
Anh đưa Tae sang nhà Jimin nhìn 1 lượt xung quanh anh nghĩ thầm gì đó rồi lái xe đi mất
Taehyung đứng trước cửa nhà Jimin hít 1 hơi thật sâu rồi gõ cửa nhưng chưa kịp gõ thì cửa đã được mở ra
TH : ơ bác Namjoon, bác Hoseok
NJ : à Taehyung sao con đến gặp Jimin hả ?
TH : dạ..phải ! Mà hai bác định đi đâu sao ạ ?
HS : à bọn ta định kím chút gì đó giải rượu sẳn tiện thì ra ngoài hóng gió 1 lát
TH : dạ..
HS : con sao vậy Taehyung ? Sao còn không mau vào nhà đi
TH : à..con..
NJ : con còn ấp a ấp úng cái gì
TH : mọi người..không ghét con sao ạ ?
HS : tại sao lại hỏi vậy chứ con bé này con là Min Taehyung cơ mà ai lại ghét con được
TH : con..họ Min mà họ Min và họ Park trước giờ...không tốt cho lắm
NJ : con gái ! Chuyện này là chuyện làm ăn giữa 2 gia đình hoặc là những mối quan hệ sâu xa con không hề có tội nên đừng suy nghĩ quá nhiều
HS : phải đó ! Chẳng phải trước giờ con cũng đã giúp Jimin rất nhiều sao ? Chúng ta luôn xem con là con gái trong gia đình mà
Taehyung nhìn mọi người cảm động sắp khóc ôm chầm 2 người họ cô thật sự đã làm rất tốt cô rất quý họ và cũng không muốn họ phải vì Min thị mà ghét bỏ mình
NJ : được rồi Taehyungie mau vào nhà đi Jimin đang ở trên phòng đó
TH : dạ vâng tạm biệt 2 bác, 2 bác đi cẩm thận ạ !
Taehyung đi vào trong lại thói quen cũ nhìn 1 lượt xung quanh cô thở phào rồi bước lên phòng tìm Jimin
TH : Jimin à !
Jimin từ phòng vệ sinh bước ra nhìn thấy Taehyung gương mặt lại không có chút cảm xúc
TH : Jimin cậu có thể ngồi xuống nghe mình nói 1 chút được không ?
JM : mình không có thời gian xin lỗi cậu hôm khác rồi nói
Taehyung kiên quyết nắm lấy tay Jimin gương mặt như sắp khóc cô cảm giác như Jimin và cô sắp trở thành kẻ xa lạ vậy
JM : mình không có chuyện gì để nói với cậu cả cậu mau buông mình ra !
TH : Jimin cậu đừng như vậy nữa được không ? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện nha
JM : Min Taehyung mình đã bảo là không có gì để nói hết
TH : Jimin sao cậu không chịu nghe mình nói vậy ? Công ty cậu không phải chỉ mình anh hai mình gây ra đâu
JM : ngoài anh hai cậu ra thì còn ai đủ khả năng làm chuyện đó chứ ?
TH : nhưng mà Jimin mình biết trước giờ cậu luôn rất hận anh hai mình nhưng chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau mà
JM : bạn tốt ? Mình xin lỗi vì trước giờ đã xem người thân của kẻ thù là bạn tốt
* chát *
Taehyung nhận thức lại hành động vừa rồi của mình. Tay cô bất giác run lên nhìn Jimin đôi mắt đã rưng rưng
TH : Ji..Jimin à mình..mình xin lỗi cậu
Jimin che 1 bên mặt không muốn nhìn Taehyung mà lập tức rời khỏi phòng
Lúc này Jungkook từ phòng mình bước ra thấy Jimin chạy ra ngoài thật nhanh cũng không hiểu chuyện gì
JK : Jimin à em sao vậy ?
Anh hét lớn gọi theo cô nhưng cô không hồi đáp anh nhìn sang phòng Jimin thấy Taehyung đang đứng nhìn vào tay mình đôi mắt rưng rưng
Đó là bàn tay đã tát Min lúc nãy cô cảm thấy mình thật ngu xuẩn
...
Min chạy nhanh ra khỏi cổng đã có chiếc xe đen chờ sẳn gần đó khi thấy cô chạy ra nó lập tức chạy đến bọn người mặc áo đen trong xe lao ra che mũi cô lại để gây mê rồi đem cô vào trong xe rồi đi mất
Ở phía của Taehyung bọn họ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Jungkook đi đến chổ Tae lay người cô
JK : này..Min Taehyung em bị làm sao vậy ?
Tae gạt nước mắt lãng tránh anh không muốn nói gì nữa
TH : không có gì anh mau tránh ra
JK : tôi không cho em đi ! Không có gì thì tại sao Jimin lại từ phòng bỏ ra ngoài như vậy ?
TH : chuyện của tôi tôi sẽ tự giải quyết
JK : chuyện của em nhưng Min là em gái tôi ! Nói đi em và Jimin xảy ra chuyện gì
TH : tôi đã bảo không có gì anh mau tránh ra
Taehyung bực tức đẩy anh ra anh lại kiên quyết muốn biết chuyện gì. Anh không những không tránh mà còn tiến thêm vài bước khiến Taehyung chỉ có thể lùi
Yếu thế cô biết mình sẽ không thoát được anh ta đến khi cô bị dồn vào chân tường 2 tay áp lên cưỡng chế không cho cô thoát
Nhưng Tae đã nhanh hơn anh 1 bước cô vội cắn thật mạnh vào tay anh anh cũng chỉ nhăn nhó mặc cho cô cắn đến chán chê thì buông
JK : đã cắn đủ chưa ?
TH : anh còn không mau thả tôi ra !
JK : nếu hôm nay em không nói đã xảy ra chuyện gì tôi sẽ không tha cho em ! Một chút cũng không
Nói rồi anh tiếp tục áp đảo cắn mút chiếc xương quai xanh nhỏ bé đó khiến cô đau đớn mà hét to
Nhưng lời anh nói ra chắc chắn sẽ làm -
" một chút cũng không tha "
TH : tôi xin anh..buông ra..aa đau
JK : thứ tôi cần nghe không phải câu này
2 bên cổ đều bị đánh dấu chủ quyền anh lại biến thái hơn trượt xuống nơi vòng 1 đầy đặn lần này Taehyung cũng phản kháng rồi
* chát *
TH : biến thái Park Jungkook anh dám làm như vậy sao ?
JK : cơ thể của em không có gì mà Jungkook này không dám
Tiếp đó anh vác cả cơ thể cô đến giường liên tục hành hạ Tae chỉ cảm thấy đau đớn sức anh làm sao cô có thể chịu được
JK : tôi không ngờ tôi lại đi yêu người nhà của kẻ thù ! Taehyung..
Tae kiệt sức nửa tỉnh nửa mơ vừa nghe được câu đó đã ngất đi
The end chapter 14
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro