Chapter 18 : Từ Kẻ Thù Lại Có Tình Yêu..
Min Yoongi tiến vào mà không báo trước, Jungkook vừa nhìn thấy anh tay đã siết chặt thành nắm đấm
JK : sao anh lại vào được đây ?
YG : cửa không khóa !
JK : anh có biết phép lịch sự không vậy ?
YG : vậy anh có biết phép tắc khi giữ người của tôi không ?
JK : anh...
SJ : thôi thôi được rồi đừng cãi nhau 2 đứa ngồi xuống trước
HS : hôm nay là dịp gì mà nhà họ Min đến nhà chúng tôi đông đủ vậy ?
SJ : à thất lễ quá tôi chỉ muốn sang đây để xem Taehyung có đang ở cùng Jimin hay không
HS : Taehyung ? Con bé chỉ ở đây lúc sáng thôi tôi đã bảo Jung....
JK : à à bác à Taehyung đã về rồi đúng không bác ? Con bé về lâu rồi
HS : ờ phải phải con bé đã về lâu rồi !
YG : nếu đã về từ lâu rồi thì chúng tôi còn sang đây làm gì thưa cậu Jungkook
Jungkook quay sang nhìn anh, anh lại buông lời mỉa mai châm chọc anh thừa biết Taehyung đang nằm trong tay Jungkook mà
NJ : các người sang đây tìm Taehyung thì xin lỗi mời các người về cho chúng tôi phải tìm cho ra Jimin
SJ : Jimin ? Con bé cũng mất tích sao ?
NJ : NÓI BẬY ! Con gái tôi còn chưa đi được 24 giờ mà không thể là mất tích
HS : được rồi anh à đừng nóng giận !
SJ : tôi thành thật xin lỗi cả nhà Taehyung cũng đi chưa quá 24 giờ nhưng tôi rất sốt ruột nên mới...
YG : giấu kĩ như vậy hèn gì lại không biết
Anh lại buông lời châm chọc rồi ! Min Yoongi anh quả thật không nói thì thôi nếu đã nói câu nào đều có sức ảnh hưởng
JK : haizzz tôi cũng lo cho Jimin lắm ! Anh có biết Jimin ở đâu không Yoongi ?
Lần này Jungkook lại đấu với anh tới cùng lời nói cũng không khác gì Min Yoongi. Mọi người trong nhà cũng không hiểu hàm ý của 2 người họ
YG : nếu Taehyung không có ở đây rồi thì tôi xin phép cả nhà tôi đi trước
SJ : mày rời đi như vậy có phải phép không hả ?
YG : ông giỏi thì giữ đầu tôi ở lại
SJ : mày...
YG : tạm biệt
Nói rồi anh quay bước ra khỏi cửa, anh và Seokjin vốn đã không muốn thân thiết cũng không muốn tiếp xúc vậy thì ngay từ đầu anh còn giở giọng hiền lành làm gì ?
Nực cười !
JK : con xin phép cả nhà con có điện thoại 1 tí
Anh viện cớ ra ngoài nghe điện thoại nhưng thực chất là anh muốn đi theo Min Yoongi xe Yoongi vừa lăn bánh cũng là lúc Jungkook vừa lên xe anh đạp ga chạy theo đuôi Yoongi
JK : * dám động đến Jimin tôi không tha cho anh * ( tăng tốc )
Ở nhà giờ còn lại 3 con người bầu không khí cũng không còn như trước
SJ : à tôi chỉ muốn nói...
Cắt lời của Seokjin bằng hành động. Namjoon không để ông nói hết câu lập tức bỏ lên phòng Seokjin cũng thu câu nói của mình lại
HS : thôi cũng trễ rồi ông Min tôi tiễn ông ra cửa !
Hoseok cũng không biết nói gì thêm tiễn Seokjin ra cửa nhưng ông lại cất lời
SJ : tôi thật sự rất thương Jimin ! Con bé tôi cũng xem như người trong nhà nhưng chỉ vì sự hiểu lầm năm xưa và dẫn đến cớ sự này
HS : ông Min ông không cần nói như vậy ! Mặc dù tôi biết nhà họ Min và họ Park là 2 kẻ thù không đội trời chung nhưng tôi có mắt nhùn người rất tốt tôi biết ông không phải hạng người mà tôi nghĩ
Hoseok nói rồi vỗ nhẹ vai Seokjin như an ủi, ông cũng cười, chào Hoseok rồi lái xe đi mất
HS : Min thị là do có người lôi kéo thôi tôi biết họ sẽ không làm vậy đâu !
Đứng nhìn trời rồi lèm bèm 1 tí xong lại quay đầu vào trong !
Phải, ông nói rất đúng Min thị chỉ là có người lôi kéo chứ thực chất họ vẫn là người có lương tâm
Người lôi kéo khi nào sẽ bị vạch trần
đây ?
...
Jungkook bám theo đuôi của Yoongi liên tục tăng tốc nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy
Yoongi đã thừa biết anh chạy theo sau nên rẽ rất nhiều đường, rồi đến 1 quãng đường vắng và khúc cua lại gắt Yoongi lập tức rẽ vào đó rồi biến mất
Jungkook vừa chạy đến đã mất dấu, tức điên người nhưng không thể làm gì
Jungkook đàng quay đầu xe lại nhưng từ con hẻm nhỏ bên kia 1 chiếc xe lại lao đến, Jungkook bị chá với ánh đèn xe hơi đột ngột
* rầm *
Jungkook bị tông từ 1 phía không kịp trở mình mà đập đầu vào vô lăng
Chiếc xe đó chính là của Yoongi. Vì con hẻm đó xuyên qua từ ngã rẽ bên kia
Chắc anh hả hê lắm đúng không Yoongi ?
Anh nhìn thấy vậy cũng lái xe đi mất bỏ lại Jungkook ở con đường vắng đó
...
Trong căn phòng tối còn chưa được bật đèn, người trong phòng cũng chả muốn bật lên làm gì cơ thể yếu ớt vừa tỉnh dậy do 1 trận hành hạ
Min Taehyung - cô ngồi thu mình 1 góc trên chiếc giường. Cô nhớ ba cô nhớ anh hai nhưng những chuyện thế này cô biết " có qua sẽ có lại " chính anh hai cô đã làm điều tương tự nên cô mới bị như vầy !
Cô nên trách anh hai hay trách bản thân đây ?
Bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân tiếp đó cánh cửa căn phòng được mở ra đèn phòng cũng được bật sáng
Taehyung tròn mắt nhìn cô thật sự hoảng sợ khi thấy đầu Jungkook có vết máu anh loạng choạng nằm gục xuống giường
Taehyung mặc dù không muốn dính dáng gì đến anh nhưng thấy anh nằm đó không cứu thì thật tàn nhẫn
Cuối cùng cô cũng phải lấy hộp sơ cứu nhẹ nhàng lau đi vết máu cẩn thận bôi thuốc
Khi cô vừa định băng bó lại 1 chút cho anh thì bàn tay to lớn kéo người cô đè lên mình anh mở mắt ra nhìn nhằm chằm vào cô
JK : tôi yêu em Taehyung, bất đắc dĩ tôi mới làm vậy !
TH : anh...bỏ ra..
Taehyung bây giờ rất sợ anh chạm vào mình cô sợ anh sẽ lại làm gì đó
Nhưng lần này anh lại rất nghe lời cô anh buông cô ra rồi ngồi yên để cô chăm sóc vết thương sau đó kéo cô chìm vào giấc ngủ
JK : anh muốn cứu Jimin và cũng muốn yêu em !
...
Yoongi đi về nhà, chính xác hơn là về nơi Jimin bị giam cầm, anh bước vào trong căn phòng không có lấy chút ánh sáng. Vừa bật đèn lên đã thấy Jimin từ phòng tắm bước ra
Cô nhẹ nhàng bước đến chổ anh chạm nhẹ vào gương mặt ưu tú đó
Anh có chút khó hiểu nhưng vẫn đứng yên mặc cho cô cợt nhả mình
Min biết mình đã đến lúc rồi. Cô nhón người lên nhìn thẳng vào đôi mắt của anh
JM : Min Yoongi, tôi sẽ yêu anh !
The end chapter 18
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro