Chapter 30 : Rồi Hạnh Phúc Sẽ Mĩm Cười Với Chúng Ta
Jimin tiến vào trong căn phòng cảnh tượng đầu tiên cô thấy chính là người mình yêu đang bật khóc nức nở
1 cảnh tượng mà trước giờ cô chưa từng thấy với anh
JM : Yoongi à..
Cô nhẹ nhàng cất tiếng gọi anh, anh vội ngẩn đầu lên lau đi những giọt nước mắt anh sợ cô sẽ thấy gương mặt xấu xí của mình hiện tại 1 hình ảnh Min Yoongi yếu đuối
Cô chỉ khẽ bước đến ngồi cạnh anh sờ vào gương mặt vô hồn lau nước mắt cho anh
JM : Yoongi có phải là anh đã gặp chuyện gì lớn lắm mới xúc động như vầy không ? Em chưa bao giờ thấy anh như vậy cả
Anh cầm chắc 2 tay của cô rồi chỉ lắc đầu sau 1 lúc mới nói ra
YG : mẹ của anh..bà ấy qua đời không phải do ba anh hại
JM : Yoongi..chuyện này là sao vậy ?
Anh đưa tai nghe cho cô từ tai nghe truyền đến 1 giọng nói trong trẻo và dịu dàng
" Yoongi của mẹ con là đứa con trai ngoan ngoãn nhất đó con phải hứa là sau này dù không có mẹ bên cạnh cũng phải chăm sóc em thật tốt và nghe lời ba con ! Dạo gần đây thật sự là mẹ và ba con cũng đôi lần cãi vã nhưng mẹ biết ông ấy không phải là người như vậy nên sau này con cũng đừng trách ông ấy, mẹ nói những lời này là vì mẹ biết sức khỏe của mẹ cũng không còn tốt như trước nữa nên mẹ mong con sẽ sống thật tốt dù không có mẹ mẹ rất yêu con con trai. "
Những lời nói ấy đều lưu lại trong đầu. Jimin gỡ bỏ chiếc tai nghe xuống rồi ôm lấy anh
JM : Yoongi anh đã làm rất tốt rồi không sao mà mọi chuyện sẽ ổn thôi nà
YG : Jimin à..điều mà anh nhận ra sau khi nghe đoạn clip ấy chính là anh đã hận ba anh rất nhiều..anh..anh đã trách lầm ba anh suốt bấy năm qua
JM : em tin chắc ba anh sẽ không để bụng đâu ! Tuy ba anh lúc nào cũng khắc khe và nóng nảy nhưng ông ấy luôn muốn dành điều tốt đẹp nhất cho anh để bù lại những mất mác ấy
YG : giờ anh phải làm sao Jimin à..anh là con trai lớn trong nhà mà lại ngu ngốc như vậy
JM : anh nên đi xin lỗi ba anh và 2 người cần ngồi lại để nói rõ với nhau
YG : anh..
JM : tin em đi Yoongi à mau đi nói chuyện với ba anh đi
YG : hay là..em cũng đi với anh đi
JM : ơ làm sao được chứ ? Đây là chuyện của gia đình anh mà
YG : nhưng chẳng phải em cũng sắp trở thành gia đình của anh rồi sao ?
JM : Yoongi..
Cô có hơi bất ngờ chỉ cười 1 cái với anh cả 2 đều đã lấy lại tinh thần
Anh lau nhẹ khóe mắt mình rồi nắm tay cô cả 2 cùng bước xuống nhà để nói chuyện với Seokjin
...
JK : Taehyungie em có muốn ăn chút gì không ?
TH : ...
JK : Taehyung ah
TH : anh đừng có dụ em em không chơi với anh nữa
Taehyung ngồi trên giường giận dỗi nghĩ lại cảnh lúc nãy thật sự tức chết mà
JK : mới đó đã giận anh rồi ! Thôi mà Taehy...
TH : tránh xa em ra anh lúc nào cũng chỉ biết ăn hiếp em thôi em không chơi với anh Park Jungkookkkk
Vừa nói cô vừa lấy gối liên tục quăng vào người anh anh chỉ biết đứng ôm đầu mà né rồi kuyeen thuyên giải thích
JK : thôi mà Taehyung à anh sai là anh sai anh xin lỗi mà
Đếm khi trên giường không còn gì để ném cô mới bình tĩnh lại đứng dậy bước khỏi giường
JK : Taehyung em đi đâu vậy
TH : em đi ăn anh không cần quan tâm làm gì
JK : để anh xuống nhà làm đồ ăn cho em em muốn ăn bao nhiêu cũng được
Nói rồi anh lập tức phi thẳng ra khỏi phòng khiến cô ngơ ngác nhưng 1 lát sau cũng bật cười
TH : cái đồ đáng ghét Park Jungkook sao lại đáng yêu như vậy hả
Lầm bầm 1 tí rồi cô chợt nhận ra liền thay đổi sắc mặt trở lại dáng vẻ giận dữ của 1 chú hổ từ từ mà bước xuống lầu
Thật đúng là có ai mà bình thường khi yêu đâu chứ
JK : ủa mà ba và chú Hoseok đâu rồi nhỉ ? Sao lại bỏ tivi trống như thế này
Taehyung cũng vừa bước đến vội hỏi chuyện
TH : sao vậy Jungkook ?
JK : à tại anh thấy tivi vẫn còn phát mà ba và bác Hoseok thì không thấy đâu rõ ràng lúc nãy 2 người đó còn ngồi đây vui vẻ xem tivi mà
TH : à chắc 2 bác ra ngoài dạo rồi quên tắt tivi không chừng
JK : 2 cái người này chưa già mà đã mau quên như vậy
TH : còn anh thì có quên đó
JK : trí nhớ anh còn rất tốt đó làm sao có chuyện anh quên cái gì được
Nghe xong Taehyung chủ vào bụng mình rồi xoa xoa
JK : sao vậy em con mình đạp hả ?
TH : anh có điên không cái tên này em chưa có mang thai mà con đạp gì chứ ? Anh quên nấu ăn cho em đó em đang rất đóiii
JK : à à được đợi anh 1 lát anh sẽ làm đồ ăn cho em ngay !
Vội đi vào bếp mang chiếc tạp dề vào xoắn tay áo lên bắt đầu nấu nướng
Taehyung chủ việc ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa hưởng thụ sự thoải mái lâu lâu lại liếc nhìn vào trong xem anh người yêu mình nấu ăn
TH : lúc tập trung thì đẹp trai biết bao nhiêu
...
NJ : mau lái xe nhanh đi mau nhanh chóng đến sân bay càng sớm càng tốt
Người ngồi trong xe sốt ruột lo lắng luôn cầu mong sẽ không sao
Namjoon ngồi sau xe đỡ Hoseok ông đã cảm thấy trong người không đượt tốt từ vài ngày trước nhưng do ông không muốn làm lỡ cuộc vui của mọi người nên cũng cho qua
Thực chất ông hiểu về căn bệnh của mình. Lúc ông trở về đây với mọi người bác sĩ bên đó cũng đã căn dặn ông chưa hoàn toàn là khỏi bệnh nên việc trở về nước có chút nguy hiểm
Nên ông đã bảo với bác sĩ kê 1 liều thuốc giảm đau loại mạnh để có thể duy trì sức khỏe trong 1 khoảng thời gian
Tuy nhiên điều này thì bác sĩ đã phản đối bảo rằng nó sẽ có tác dụng phụ và không biết thì khi nào thuốc sẽ hết tác dụng
Nhưng ông 1 mực muốn trở về nước với mọi người nên không màng đến nguy hiểm
Bây giờ là lúc tác dụng phụ của thuốc bắt đầu
Hoseok đau đớn trong cơn mê mang ông luôn bị chứng đau đầu hoành hành
Cơ thể mệt mỏi như thể là ông sẽ ngất đi bất cứ lúc nào nhưng ông cứ mê mang như vậy
Bây giờ nếu có thể ngất đi thì có phải sẽ đỡ đau nhiều cho ông không ?
Đằng này ông lại bị dày vò đến kiệt sức mà không thể ngủ hay ngất đi
Namjoon liên tục lo lắng cố hối thúc tên tài xế chạy thật nhanh
Nhưng tại sao Namjoon lại chọn ra sân bay thay vì đến bệnh viện chứ ?
Là bởi vì căn bệnh của Hoseok chỉ có thể được chữa do chính tay bác sĩ riêng ở New Zealand chữa trị
Nên bằng mọi giá phải đưa ông ấy đến đó thật an toàn
KS : bác tài mau bám theo chiếc xe trắng đằng trước giúp tôi
...
JM : anh thấy thế nào rồi tinh thần đã đỡ hơn chút nào chưa ?
YG : ừm anh đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại rồi ! Cảm ơn em Jimin à nếu không nhờ có em thì chắc cả đời này anh sẽ day dứt với ba mãi thôi
JM : không đâu đó là nhờ ý chí của anh thôi em chỉ giúp anh bình tĩnh lại để nói chuyện rõ ràng với bác Seokjin thôi
Cả 2 đều nhìn nhau cười 1 nụ cười của sự hạnh phúc và yên bình
SJ : Yoongi, Jimin 2 đứa định đi đâu sao ?
YG : con định đưa Jimin về nhà thôi không có gì đâu ba vào trong nghĩ ngơi đi
SJ : ba đang rất khỏe không sao hết con cứ đưa Jimin về nhà đi 2 đứa đi cẩn thận đó
YG : à mà ba ! Nãy giờ còn 1 chuyện con quên nói
Ông ngồi xuống sofa im lặng nhìn anh và cô chờ đợi câu nói
YG : con muốn kết hôn với Jimin
Jimin nhìn anh cô thật sự sốc với câu nói vừa rồi không biết nên làm gì cho phải phép
JM : à..bác..không..không đâu..con và anh Yoongi chỉ..chỉ vừa mới...
SJ : hahaha Jimin à con đừng hốt hoảng như vậy ta đã sớm biết ngày này sẽ đến mà
JM : sao..sao ạ ?
SJ : quả nhiên khả năng quan sát của ta còn rất tốt ! Nhìn những cử chỉ hành động và lời nói của Yoongi đối với con ta cũng đã hiểu ra rồi. Vì trước kia ta cũng từng như vậy với mẹ nó
Ông cười hiền nhìn 2 người anh cũng nhẹ nhàng nhìn cô và ba mình đôi môi lại cong lên cười trong sự hạnh phúc
SJ : ta sẽ đợi ngày 2 đứa kết hôn và Jimin sẽ chính thức trở thành con dâu trong nhà họ Min này..ta rất hoan nghênh con con gái !
The end chapter 30
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro