Chapter 4 : Điều Kì Lạ

Về phần của Min sau khi cô vào công ty thì cô cứ thế mà lên thẳng phòng làm việc của mình

JM : sao lại có hoa trên bàn mình ?

Cô thắc mắc nhìn xung quanh thì trợ lí của cô Elen bước vào

JM : Elen bó hoa này là sao ?

👩 : à dạ thưa chủ tịch là người của bên Min thị gửi qua cho cô đấy ạ

JM : người của Min thị sao ? Được rồi cô làm việc đi

👩 : dạ vâng !

Min ngồi xuống ghế nhìn bó hoa thấy bên trong có kèm 1 lá thư

" chào Park tổng không biết tôi có vinh dự được mời Park tổng 1 bữa ăn hay không ? Nếu được hãy phản hồi cho tôi 
              
                                    CEO Min thị. "

JM : lại là trò của Min thị ! Xem ra anh ta muốn tiếp cận Park thị 1 cách trắng trợn rồi đây

Cô đặt bó hoa sang 1 bên rồi lại tiếp tục làm việc, cô cũng chả thèm bận tâm đến mấy chuyện đó
Min đang làm việc chưa được bao lâu thì ngoài cửa đã ồn ào

👨‍💼 : này cô, Park tổng đang rất bận cô không thể vào được, nè..

TH : tôi phải vào gặp Min ngay bây giờ

JM : Elen ra mở cửa cho tiểu thư vào

👩 : dạ vâng thưa chủ tịch !

Trợ lí bước ra mở cửa nhân viên cũng không ngăn cản Tae nữa cô lập tức chạy một mạch lại ôm chầm lấy Min

TH : Jiminie...mình..mình có chuyện cần nói với cậu

JM : chuyện gì mà cậu gấp gáp quá vậy ?

TH : nó..hơi..khó nói nhưng mà...ừm Elen à cô ra ngoài 1 tí đi tôi cần nói chuyện riêng với Min 1 tí

👩 : dạ vâng thưa tiểu thư

Đợi trợ lí của Min ra khỏi cửa Tae mới òa lên kể hết với Min cô lăn ra sofa ăn vạ bù lu bù loa

TH : Jimin ah tiêu mình rồiii, cuộc đời của một tiểu thư bé bỏng dễ thương như mình sau ành sẽ vô cùng thảm hại aaa...mình không sống nữaaa

JM : Taehyung à cậu đang nói cái gì vậy ? Cậu bị ấm đầu à

TH : mình không có ấm đầu người ấm đầu chính là cái tên tự xưng là anh hai của cậu đấyy

JM : anh hai mình ? Cậu đến nhà mình lúc nào vậy sao không báo một tiếng

Taehyung ngưng ăn vạ ngồi dậy nhìn Min kể lại với Min với gương mặt thẩn thờ và vô hồn

TH : Jimin ah cậu không biết đâu..lúc sáng mình đến công ty tìm cậu nhưng lại không thấy mình lại thấy lạ vì chả bao giờ cậu đi trễ cả nên mình quyết định đến nhà cậu xem thử

JM : nhưng mà..cậu tìm mình để làm gì ?

TH : do hôm qua bọn mình uống say nên hôm nay mình mới đem canh giải rượu cho cậu nhưng mà không ngờ....

Nói đến đây Tae chợt dừng lại nhìn Min rồi mếu máo ăn vạ trong lòng Min

TH : huhu Jiminie cái lúc mà mình lên phòng tìm cậu ấy..mình..mình chỉ là tò mò chỉ là có chút hiếu kì vì phòng kế bên cậu đột nhiên có tiếng nước chảy thôi. Mình còn tưởng mà cậu đang trêu mình nên mình mới vào nhà tắm...

JM : này Taehyungie đừng nói cậu... ( tỏ vẻ bất ngờ )

TH : aaaaa Jiminie mình đã mở cửa phòng tắm và định đùa với cậu nhưng mà không ngờ...

JM : anh hai mình ở phòng đó đấy. Sau đó thì sao ?

TH : sau..sau đó thì..thì mình...( cắt ngang )

JM : Taehyung môi cậu bị gướm máu rồi này có cần mình...

TH : à không..không cần đâu Jimin cậu cứ làm việc tiếp đi mình kể xong rồi

JM : ơ nhưng mà môi cậu...

TH : không..không sao mình xử lí được vậy thôi nha bye cậu mình về trước đây nhớ là lát nữa về phải uống canh của mình đấy

JM : ờ được rồi bye bye cậu

Min khó hiểu nhìn Tae nhưng 1 phần Min cũng đoán ra được rồi, cô lắc đầu cười trừ quả nhiên anh hai cô ra tay hơi mạnh rồi

Min làm việc đến gần tối thì mới tắt máy thu dọn lại rồi đi về, vừa ra khỏi cổng công ty đã thấy có xe đợi sẳn ở đó

👨‍💼: chào cô sếp chúng tôi đang ở trong xe anh ấy muốn mời cô ăn 1 bữa

JM : sếp các người là ai ?

👨‍💼: dạ là Min tổng của tập đoàn Min thị ạ !

Min nhếch miệng cười thầm cô cố tình nói lớn và rõ để con người trong xe hiểu hàm ý

JM : sếp các người muốn mời tôi đi ăn mà lại không đích thân đến gặp mặt vậy thì thành ý ở đâu chứ ?

Cô vừa nói vừa nhìn đến phía chiếc xe tỏ vẻ khiêu khích anh và quả nhiên anh từ xe đi ra và bước đến chổ cô

YG : không hổ danh là Park tổng cô nói câu nào đều chí lý. Min tổng tôi thật sơ ý quá lại không để ý vấn đề này

JM : Min tổng quá lời tôi chỉ thuận miệng nói ra thôi

YG : nếu đã vậy thì bữa ăn hôm nay cô có thể tiếp nhận chứ ?

Anh nhướng 1 bên mày nhìn cô cô chỉ cười nhếch rồi bước vào xe ngay cả 1 thần thái nhỏ như vậy của cô cũng đủ gây ấn tượng mạnh vào đầu anh

Về phần của Tae suốt cả ngày hôm đó cô cứ ôm nỗi hận vì anh đúng là quá thô bạo với một cô bé nhỏ nhắn yếu ớt như cô cô gọi điện cho Min nhưng không bắt máy rồi 2 cuộc 3 cuộc vẫn không có hồi đáp

...

YG : hi vọng Park tổng không chê đồ ăn ở đây

JM : Min tổng đã có lòng mời tôi làm sao tôi có thể gây khó dễ cho ngài được

Cô vẫn giữ nét lạnh lùng đó miệng cô thật như dao nó rất sắc bén mỗi câu nói ra đều đánh trúng vào anh

YG : Park tổng không chê thì đó là vinh dự cho tôi rồi

Cả 2 dùng bữa xong anh có ý muốn đưa cô về nhưng cô lại từ chối

YG : Park tổng tôi có thể đưa cô về không ?

JM : cảm ơn lòng tốt của Min tổng đây tôi có thể tự bắt xe về không cần phiền đến anh

YG : đây chỉ là điều cần làm thôi cô không cần phải ngại

Anh vừa dứt lời đã có 1 chiếc taxi dừng lại đó cô lên xe và phớt lờ câu nói lúc nãy của anh, mở cửa kính ra cô chỉ đáp lại anh một lời

JM : tôi không có vinh dự để đi về cùng Min tổng rồi. Anh về cẩn thận !

Nói xong cô nhướng mày nhìn anh rồi đóng cửa kính lại xe bắt đầu lăn bánh

👨‍💼: Min tổng, chủ tịch Park đó có phải là hơi quá đáng không ? Còn phớt lờ cả lời mời của ngài

YG : không có gì chúng ta còn hợp tác với Park tổng dài dài mà * tôi bắt đầu thích tính cách của em rồi đấy *

Anh đứng một lát rồi cũng lên xe đi về nhà.

TH : anh hai

YG : chuyện gì ?

TH : anh vừa đi ăn với Jiminie về sao ?

YG : thì làm sao ?

TH : hai người không rủ em để em phải gọi biết bao nhiêu cuộc

YG : từ khi nào mà em quan tâm đến chuyện của anh hai vậy ?

TH : ừm thì...chả có gì em lên phòng đây !

Anh nhìn Tae lắc đầu rồi lên phòng mình không quan tâm gì khác

Về phía Min, sau khi cô về nhà thì lập tức chạy sang phòng anh hai mình

JM : anh hai ( xông vào )

JK : mẹ ơi ! Trời ơi Jimin làm anh giật mình em làm gì mà giờ này còn sang đây

JM : anh hai có phải lúc sáng em vừa đi làm thì anh và Taehyung đã...

JK : này này đừng có mà đoán bậy bạ chả có gì cả

JM : ồ vậy sao ? Không biết sao lúc sáng Tae lên công ty kím em mà môi cậu ấy bị chảy máu em lo quá

JK : người em cần lo là anh đây này con nhóc đó mới là người cắn anh rồi bỏ chạy đấy

Jungkook nói trong vô thức rồi sau đó mới nhận ra là mình vừa thú tội với Min, haizz đúng là không thể che giấu

JM : hahaha em biết thế nào 2 người cũng sẽ như vậy. Nhưng mà có phải anh dọa Tae sợ lắm đúng không nên cậu ấy mới lên công ty em ăn vạ cả buổi

JK : anh nà dọa con nhóc đó hả ? Con nhóc đó dọa anh thì có anh đang tắm thì lại mở cửa phòng tắm rồi còn cắn vào môi anh sau đó chạy mất, anh mà gặp được con nhóc đó lần nữa anh nhất định sẽ trả thù

Min ngồi nhìn anh hai mình kể vẻ mặt cứ như con nít vậy cặp đôi này đúng là sinh ra đã dành cho nhau ai cũng bướng cả

JM : thôi anh cứ ở đó mà tiếp tục nghĩ cách trả thù đi. Em về phòng đây

JK : tôi sẽ trả thù, cứ đợi đi Min Taehyung..











                  The end chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro