Hai chúng ta

• 我爱一个人•

Xin chào, tôi tên Chu Chí Hâm, học sinh lớp 11A trường Nhất Trung, Trùng Khánh. Ở trường tôi là một học sinh gương mẫu, là thành viên tốt của câu lạc bộ bóng rổ. Mỗi ngày tôi đều đặn tới trường học, sau giờ thì ở lại luyện tập bóng cùng mọi người trong câu lạc bộ. Trước khi bước chân vào cánh cổng trường cao trung tôi đã tự hứa với bản thân rằng sẽ chăm chỉ học tập cố gắng thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại. Phải cố gắng vì một tương lai rộng mở nên không được phép nghĩ tới mấy chuyện yêu đương vớ vẩn gì cả, dù cho số bạn nữ thích tôi cũng chẳng ít. Nhưng đời mà đâu ai biết được chữ "ngờ".

Hôm đó là ngày đầu đi lại sau kì nghỉ đông dài vui vẻ, lớp tôi nhận được thông báo rằng lớp sẽ đón một bạn học sinh mới từ Bắc Kinh chuyển tới. Lúc nhận được thông báo thì cả lớp tôi ai cũng nhao nhao lên hồi hộp muốn biết bạn học mới là nam hay nữ, cao thấp gầy béo xấu đẹp ra sao. Riêng phần tôi thì tôi chẳng mảy may gì tới chuyện đó, một chút cũng không, bởi vì chỉ là bạn mới thôi mà có gì to tác chứ chỉ cần không ảnh hưởng tới việc học tập của tôi là được.

Nhưng hình như tôi đã nhầm rồi. Lúc cậu học sinh mới đó bước vào lớp cả lớp tôi liền "wao" lên một tràng dài rõ to, có vẻ là người đẹp trai sinh gái chuyển vào lớp. Dù có thế đi chẳng nữa cũng chẳng thể chi phối tâm trạng khi đang làm toán của tôi, tôi quyết định mặc kệ họ. Quyết định vừa đặt ra thì có một giọng nói khá trầm chuyền tới tai tôi khiếm tôi tò mò mà ngẩng đầu lên nhìn. Giây phút đó đập vào mắt tôi là một thiếu niên cao ráo gương mặt thực sự dễ nhìn hay chính xác hơn thì cậu ta là một tiểu soái ca, nhìn dáng người kia thì chắc chắn cậu ta phải cao tới mét tám chứ chẳng đùa. Cậu ta ăn gì mà cao thế, tôi đây tập bóng chăm chỉ chưa cao tới mét tám nữa...haizz đời thật bất công với tiểu bảo bảo mà.

- Chào mọi người, tôi tên Lưu Diệu Văn, mong mọi người giúp đỡ.

Cậu ta giới thiệu về bản thân một cách không thể gắn gọn hơn lại thêm cái vẻ mặt hững hờ một cách lạnh lùng nữa. Ấy thế mà cả lớp tôi vẫn tươi cười vỗ nhiệt liệt hoan nghênh cậu ta mới lạ!?! À cũng chẳng lạ lắm, hắn đẹp trai vậy mà mọi người như thế cũng là chuyện thường. Trong mắt họ ''Đẹp trai làm gì cũng đúng''.

Cậu bạn mới họ Lưu kia được cô giáo xếp chỗ ngồi cùng bàn với tôi, dù lớp tôi vẫn còn nhiều chỗ trống khác nhưng chỗ tôi là cuối lớp nên cô xếp cậu ta vào đây. Đang ngồi một mình thoải mái mà lại có thêm người khác ngồi cùng cũng có chút không thích mà bạn cùng bàn mới lại là một tên khó gần mặt lạnh như cậu ta thì lại cùng không thích hơn. Thôi thì cũng đành chịu vậy, lời cô chủ nhiệm là lời vua, ngồi với người như cậu ta thì có bạn cùng bàn cũng như không, vậy cũng tốt.

Thời gian thấm thoát thì tôi và người tên Lưu Diệu Văn cũng đã ngồi cùng nhau được hơn một tháng, bình thường thì cậu ta chẳng mở miệng nói chuyện với tôi, có việc gì thì đều là tôi nói còn cậu ta chỉ ừ ừ vài cái. Vậy mà hôm nay cậu ta lại chủ động hỏi tôi:

- Trường chúng ta có câu lạc bộ nào thí vị không?

Ngữ điện câu hỏi có vẻ lạnh nhạt, không phù hợp với hoàn cảnh bản thân là người hỏi chuyện cho lắm. Nhưng thân là một học sinh tốt bụng, con ngoan trò giỏi nên tôi vẫn trả lời cậu ta nhiệt tình tử tế

- Trường có nhiều câu lạc bộ lắm. Ví dụ như câu lạc bộ nhảy nè, âm nhạc nè rồi vẽ tranh... tóm lại là có rất nhiều, mỗi câu lạc bộ đều có cái thú vị riêng. Quan trọng là cậu thích vào cậu lạc bộ nào thôi. Ừmmmm nếu cậu không chê thì có thể vào câu lạc bộ bóng rổ của chúng tôi.

- Ừ

Ủa bạn ơi tôi giới thiệu, tôi feedback cho cậu như thế mà cậu chỉ đáp lại tôi vẻn vẹn được một chữ '' Ừ '' thôi à. Cậu có còn là con người không đấy!!!?

- Tôi có thể thử vào câu lạc bộ của các cậu xem sao

Thôi thì miễn cưỡng coi cậu là người vậy. Cho là cậu không giỏi đối nhân xử thế đi, tôi cảm Thoòng cho cậu.

- Được thôi, chiều tan học tôi dẫn cậu đi gặp trưởng câu lạc bộ.

*renggggg

Ôi vị cứu tinh của tôi tới rồi, cuối cùng cũng tan học, tôi ngả người ra sau ghế, vươn vai cố kéo dãn lưng hết cỡ, mệt mỏi thở mạnh một cái. Tối nhét hết tất cả đồ dùng của mình vào cặp rồi đưa mắt sang Lưu Diệu Văn đang dọn sách bên cạnh, tôi nói:

- Cậu nhanh lên rồi tôi dẫn cậu xuống gặp mọi người trong câu lạc bộ.

- Đi thôi

Ủa bạn:) người gì đâu nạnh nùng dị, làm vậy cho ai xem.

Thôi bỏ đi, tôi trực tiếp dẫn cậu ta xuống gặp Đinh Ca mà chẳng buồn nói thêm câu nào nữa, quá mệt mỏi với con người này rồi :/

Tôi dẫn Lưu Diệu Văn xuống gặp Đinh ca khi mọi người đang tập.

- Halo Đinh Ca, halo mọi người. Đây là Lưu Diệu Văn bạn học của em, cậu ta muốn tham gia câu lạc bộ của chúng ta.

- Chào mọi người.

- Được thôi. Chào mừng em đến với câu lạc bộ. Vào tập chung với mọi người luôn đi.

Đinh Ca mỉn cười với chúng tôi rồi cần bóng ra chỗ các thành viên khác.

- Nè đi thay đồ cất cặp rồi tập thôi

Tôi kéo tay Lưu Diệu Văn tới phòng thay đồ sau đó né cho cậu ta một quả bóng để cùng tập chung với mọi người.

Tôi và Lưu Diệu Văn ra tới sân thì mọi người đang chia đội để đấu với nhau, chúng tôi đành ra hàng ghế ngoài sân ngồi cổ vũ cho họ.

- Nè Lưu Văn, cậu nhìn thấy bạn học áo số 10 kia hông_ Tôi kéo tay Lưu Diệu Văn rồi chỉ vào một cậu trai đang dẫn bóng lách qua đối thủ, nhìn thực sự rất điêu luyện.

- Có!!

Tôi hỏi đàng hoàng như thế mà cậu ta trả lời tôi được một từ vậy thôi hả, ít nhất phải là '' tôi có thấy'' chứ. Bỏ đi cậu ta vốn như vậy mà, lão tử không chấp nhà ngươi.

- Cậu ấy tên Nghiêm Hạo Tường lớp 11D. Nhìn cậu ta chơi bóng hay ha. Đúng là con nhà người ta, vừa đẹp trai vừa học giỏi vừa giỏi thể thao nữa chứ. Người như cậu ấy xứng đáng có 10 người yêu nhỉ.

Lưu Diệu Văn nghe tôi nói thì cười khẩy một cái:

- Tôi chơi bóng rổ cũng giỏi lắm, tôi cũng học giỏi đấy, lại còn cao hơn cậu ta. Cậu nói xem tôi xứng đáng có bao nhiêu người yêu đây.

- Ủa Lưu Văn, cậu bị vậy lâu chưa. Cậu có tính tự luyến mà tôi không biết nha. Phát hiện mới. Phát hiện mới.

Tôi nghe Lưu Diệu Văn nói thì cười phá lên

- Bạn học Lưu Diệu Văn à, tôi học với cậu cũng hơn một tháng rồi nhưng mà hôm nay tôi mới biết cậu có thêm tính tự luyến nữa đó. Mạn phép hỏi ngài sao có thể tự tin như thế ạ. Cười chết tôi rồi....

Tôi vừa nói vừa cười nghiêng cười ngả, biết sao giờ, cái tên Lưu Diệu Văn lúc trước cậu ta có thế đâu. Nhân cách thứ hai của cậu ta chăng???

Thấy tôi cười tới khó thở ho sặc sụa thì cậu ta đứng ngay lên cầm đi tới chỗ mọi người đã đấu xong để luyện né rổ. Có một chuyện tôi phải thành thật rằng Lưu Diệu Văn khi chơi bóng thực sự hảo soái. Chân dài miên man cánh tay cũng rất dài lại còn có cơ bắp nổ lên. Đàn ông đích thực đấy.

- Nè Chu Chí Hâm, ra tập bóng đi chứ ngồi đó ngẩn người làm gì chứ !!!

- Lải lơ lải lơ...

Tôi nhanh chân phóng ra sân tập cùng mọi người.

Cứ ngỡ rằng buổi tập sẽ diễn ra suôn sẻ,mọi người cùng luyện tập trai dồi kĩ năng, nâng cao trình độ. Nhưng không, đâu phải cái gì chúng ta ngỡ thì nó se thành hiện thực đâu. Chẳng biết hôm nay tôi bước chân gì ra khỏi của đầu tiên mà tôi lại xui như thế này:'(

Trong khi tập tôi đang rất đẹp trai, hảo hảo soái chảy lên úp bóng vào rổ như một vận động viên bóng rổ thực thụ. Nhưng bóng thì không vào rổ mà khi chân tôi còn bị chật khớp ngã khuỵ xuống sân.

- Chí Hâm, em có sao không? Còn đi được không
Thấy tôi bị ngã như vậy thì mọi người đều tiền tới chỗ tôi, người hỏi han, người cười đùa tôi ngu ngốc úp rổ không xong còn để bị trật chân và họ cười tôi nhiều hơn quan tâm. Chỉ có riêng Đinh Ca là nhẹ nhàng ấp ấp quan tâm đồng đội, ngồi xuống để bóp chân cho tôi.

- Em có thể tự về được không hay để anh nhờ người đưa em về?

Tôi còn đang cố gắng đứng lên thử mức độ thương tật của cái chân mình thì...

- Để em đưa cậu ấy về, dù gì cũng tiện đường. 

Là Lưu Diệu Văn nói vời Đinh Ca, cậu ta muốn đưa tôi về. À mà sao tôi không biết tôi với cậu ta tiện đường về nhỉ??

- Lên đi tôi cõng cậu về.

Nếu bạn Lưu đã có lòng thì tôi cũng xin có dạ vậy.

Mọi người nghĩ là cậu bạn đẹp trai (sương sương thôi) Lưu Diệu Văn này sẽ thật sự sẽ cõng tôi về tận nhà sao? Không! Mọi người quá ngây thơ rồi, bạn tôi chở tôi trên chiếc xe đạp địa hình sang xịn mịn của cậu ta chứ ai hơi đâu mà cõng một thằng đực rựa về nhà:vv Có một điều tôi không hiểu. Là xe cậu ta xịn như thế, đường Trùng Khánh đẹp như thế, thì mắc cái gì, mắc cái gì cậu ta đi lạng lách, mắc gì phóng nhanh dị. Cậu ta đối xử với thương binh nghĩa sĩ như thế sao:((

Về đến nhà tôi cảm thấy mừng, rất mừng vì ngoại trừ cái chân bị trật thì thân thể tôi vẫn ổn, mức độ thương tật OK. Tôi thầm cảm tạ trời phật đã độ con, thầm cảm ơn tổ tiên nhà Lưu vì đã gánh thằng con trai phóng nguy hiểm đến còng lưng. Từ nay con nguyện chăm chỉ ăn chay và đi chùa nhiều hơn.

Ít ra cậu bạn này còn có chút lưu tình, trên đường về cậu ta có mua thuốc giảm sưng cho tôi. Đã vậy về nhà còn nhắn tin hỏi thăm và nhắc tôi uống thuốc đầu đủ. Bạn đáng iu lém cơ:3

Từ sau buổi chiều định mệnh tôi bị trật chân ấy thì có vẻ bạn học Lưu đã cởi mở, thân thiện hơn với tôi thì phải. Cậu ta lên lớp thì bắt chuyện với  tôi, tối về nhà thì nhắn tin hỏi chuyện cái chân trật của tôi và lại bắt đầu luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, chuyện từ Trung Quốc bay qua Ái Mỹ Lợi Gia, sau đó lại bay ngược về Mạc Tư Khoa. Ấy mà Lưu Diệu Văn nói chuyện cuốn lắm trời ơi!! Kiếm thức cậu ta rộng vô cùng. Mà cái khiếu kể chuyện cũng hay. Có điều cậu ta phiền quá làm tôi không tập trung học được. CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT.
Cứ như thế cậu ta trở thành một người bạn quan trọng của tôi. Cậu ta giúp tôi không ít, từ việc học đến mấy việc linh tinh khác. Bạn học Lưu à, xin lỗi vì đã nghĩ cậu phiền.
Trước kia tôi nghĩ cái thời cao trung này thì lí tưởng lớp nhất chính là ôn luyện thi cao khảo. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ, có một tình bạn đẹp cũng là một điều tuyệt vời đó. Có người mỗi ngày cũng mình đi học, cùng mình nói chuyện tán gẫu, làm này làm kia thì cuộc sống cũng bớt đơn điệu biết bao.
Nhưng điều là tôi không ngờ tới chính là Lưu Diệu Văn thích tôi. Ôu mai gót( ・∇・)
Vào một ngày trời bình thường, không mưa, tôi và Lưu vẫn cũng nhau đi học trên chiếc xe đẹp sang xịn mịn của cậu ta. Đến giữa sân trường, Lưu dừng xe lại trong sự ngơ ngác của tôi. Sau đó là dõng dạc nói "Chu Chí Hâm, tôi thích cậu. Làm bạn trai tôi đi". Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía chúng tôi. Còn tôi thì vẫn đang ngỡ ngàng, tôi thấy tim tôi đập nhanh lắm, tôi sợ tôi bị bệnh tim đến nơi rồi. Thôi được rồi, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.

- Nè Lưu Diệu Văn, tôi với cậu quen nhau dù không lâu nhưng từ khi quen cậu, tôi vẫn luôn coi cậu là bạn. Vậy mà bạn lại muốn đè tôi. Tồi quá bạn.

- Ờ thì cậu có thể đè tôi cũng được.

Nhìn Lưu Diệu Văn ngãi đầu nói câu đó giữa sân trường làm tôi tức chớt được. Tôi bảo cậu ta im đi rồi chạy vụt vào lớp, bỏ mặc cậu ta.
Sau lần đó mối quan hệ của tôi và Lưu vẫn như thế, cậu ta vẫn nói chuyện với tôi, rủ tôi đi học vẫn đối xử rất tốt với tôi. Tôi nghĩ rằng lần tỏ tình đó chắc chỉ là do cậu ta trêu tôi thôi, chứ làm gì có chuyện bạn tôi thích tôi cơ chứ. Lòng tôi chợt lặng xuống, chán quá.

Khoảng hơn một tháng sau, trong một giờ nghỉ giữa giờ, Văn bất chợt đứng lên giữa lớn, chỉ thẳng vào tôi và nói.

- Này bạn học Chu, bạn không yêu tôi thì chả dép tôi về. Chứ cứ mập mờ như thế làm gì. Nói lại lần cuối này. Tôi thích cậu. Cậu đồng ý làm bạn trai tôi không. Nói một câu đêi.
Con lợn gặm tỏi??? Cậu ta quá tôi cái gì, cậu ta dám quá tôi. Tức....

- Bạn học Lưu, bạn nghĩ bạn làm vậy là tôi sợ sao. Không có đâu. Yêu thì yêu. Tôi, Chu Chí Hâm này sợ cái gì mà không dám làm bạn trai cậu.
Hứ. Cậu ta thách nhầm người rồi. Ủa mà khoan, tôi cảm thấy Lưu Diệu Văn ôm bổng tôi lên. Cậu ta nói gì mà "Ok Chu Chu, từ giờ cậu là của tôi". Vậy là tôi có người yêu ngay từ thời cao trung rồi sao. Lí tưởng không yêu đương phá sản rồi huhu.... Đúng là nói trước bước không qua mà.

Ở một vũ trụ khác:^^

    ⁃    Bây's bi ơi! Bây's bi à! Chu hỏn nỳ dậy đi nào, ánh sáng của Đảng đã chiếu sáng lắm rồi đó bây bi.
Lưu Văn ngồi bên cạnh giường nhẹ nhàng gọi người yêu bé bỏng gần 1m8 của mình dậy.
    ⁃    Ayza!!!! Lưu Văn sao cậu phiền thế! Cút ra kia cho tôi ngủ!_Chu Chí Hâm mắt vẫn nhắm bặt nhưng lại không ngừng vùng vẫy đẩu Lưu Diệu Văn ra

    ⁃    Ơ hay nhể, mặc kệ em luôn bây's bi. Có rắc rối đừng trách anh không gọi em.

Nói rồi Văn quay người bước ra khỏi phòng và vào bếp nấu bữa sáng. Này, chàng trai cao 1m9 đeo chiếc tạp dề màu hường phấn, trước ngực có bông hoa to và chữ "CHU CHÍ HÂM" được thêu hơi xấu đứng trong bếp cũng ra dáng người đàn ông của gia đình lắm chứ.

Sau khoảng thời gian khá lâu mà cụ thể là 10 phút, chàng trai của gia đình bưng ra bàn ăn hai chiếc đĩa có bánh mì nướng cùng bơ lạc và trứng ốp la một quả bị cháy, một quả đẹp xinh. Văn đặt chiếc đĩa phần trứng đẹp xuống phía đối diện, còn bản thân thì ngồi xuống ghế ăn quả trứng bị cháy cùng bánh mì.

    ⁃    Aaaaaaaa! Chết tiệt! Lưu Diệu Văn, sao cậu không gọi mình dậy, cậu có biết hôm nay mình đi phỏng vấn xin việc không_ Chu Chu vừa chạy tới chạy lui làm công tác vệ sinh cá nhân vừa luôn miệng trách Lưu Diệu Văn.
    ⁃    Anh gọi rồi nhưng em bảo để em ngủ. Nào Chu bây bi, đến ăn sáng rồi uống sữa đi. _ Lưu Văn vẫn bình tĩnh với ánh mắt sủng ái nhìn Chu Chí Hâm đang gấp rút.
Chu vơ vội lấy lát bánh mì vừa ăn vừa xỏ giày rồi chạy vụt ra khỏi nhà. Để lại Lưu Diệu Văn ngồi trên bàn ăn mỉn cười nhìn theo.

• 他也爱我 •

Bonus iu thưn đong đầy.....

- Thái Lan, Thái Lan, Thái Lan.....

- Brazil, Brazil, Brazil mãi đỉnh .

- Thái Lan mãi đỉnh. Engfa mãi keo.

"Miss grand international 2022..... Brazillllll"

- Thấy chưa Chu bây's bi, anh đã nói là chị đẹp Brazil sẽ win mà em không tin anh gì hết á.

Và vâng hai thanh niên nhà ta đang coi chung kết Miss grand international 2022 đó ạ. Mọi người cũng thấy đó Văn cá là Brazil sẽ là tân hoa hậu năm nay và Văn đã thắng. Nhưng mọi người nghĩ xem Chu sẽ như thế nào ta.

- Vâng anh giỏi, anh là nhất. Nhất anh rồi.

- Ơ??? Anh nói đúng mà.

- Ừ thì anh nói đúng. Anh giỏi quá nên tôi không dám ngủ chung với anh đâu. Vậy nên tối nay anh ngủ ngoài này làm bạn với muỗi đi nhá.

- Kìa em, em nói vậy là mất quan điểm lắm biết không. Nhà chúng ta là căn hộ cao cấp một phòng ngủ với không gian thoáng đãng, có ban công rộng rãi, view ngắm thành phố trên cao rất chill. Chưa kể nhà chúng ta đều đóng kín cửa bật máy lạnh, có máy lọc không khí rất xịn, thì sao mà có muỗi được đâu mà em kêu anh làm bạn với muỗi. Với lại.....

- Sao anh không nói tiếp đi, ngừng lại cái gì?

- Với lại một người có vẻ đẹp trời ban, nghiêng nước nghiêng thành như anh, thì đến muỗi cũng thương tiếc. Sao nỡ đốt anh chứ:3

- Tự hào quá nhờ. Tự hào như thế thì anh cứ ở ngoài phòng khách này mà ngủ đi nhá.

Nói xong Chu Chí Hâm quay người bỏ vào phòng, đóng cửa, chốt khoá.

Để sau tiếng đóng cửa là một Lưu Diệu Văn ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa...

- Chu Chu anh xin lỗi mà, anh sai rồi. Mở cửa cho anh đi. Anh sợ ma lắm:'(((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro