CHAPTER 3 CỐ GẮNG TRỞ THÀNH CON NGƯỜI MỚI


Có lẽ mọi người đang rất thắc mắc vì sao Hắc Lạc lại có thể biết các chức vị trong công ty ở trần gian đúng không? Đơn giản vì cô là một công chúa đã được dạy dỗ rất kỹ lưỡng. Ở địa ngục đâu chỉ có cung điện, hoàng thất mà còn có những thường dân nữa. Những thứ mà hoàng thất sử dụng đâu phải tự nhiên mà có được! Nó cũng đều được cung cấp từ một số công ty thôi! Cô nàng công chúa này tuy rất ưa chém giết, ham chơi, lêu lỏng nhưng cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn ngồi nghe giảng bài vì bà bảo mẫu trong truyền thuyết của hoàng thất. Cô được phụ vương của mình mời riêng cho một quân sư tài giỏi, là người nổi tiếng rằng dạy đâu hiểu đó vì cô nương này tuy học tốt nhưng lười học. Quân sư không chỉ tài giỏi mà khi nói chuyện với Hắc Lạc vô cùng ăn ý thế nên cô mới bằng lòng cho ông dạy cô. Thật ra ngay từ lúc nhỏ cô đã được dạy những chức vị trong công ty vì những khi có khách tới thì cô phải tiếp đón họ thế nên việc học những chức vị này vô cùng quan trọng.

Trở lại với cô nàng nào! Hắc Lạc đã phải há hốc miệng mồm trước câu nói của chàng trai. Mắt chữ O miệng chữ A. Quả thật là một cú sốc lớn! Cô không thể ngờ được chàng trai đã động lòng thương cảm cứu cô vào đêm qua lại chính là một tổng tài. Ôi trời ơi cô chết mất!

-Ờm....Ừm....Xin lỗi Cố tổng vì sự thất lễ! Tôi....

-Không sao! Không sao! Cô không cần lo lắng! Tôi sẽ không trách phạt cô! Không biết không có lỗi!

-Vậy cảm ơn anh! Tôi đi trước!

Hức! Anh là tổng tài thôi mà, có gì để kính nể chứ!? Cũng chỉ là một phàm nhân nhưng vì tương lai tìm được lọ nước thần, mình phải nhịn, phải nhịn!

Hắc Lạc lạnh lùng hất mái tóc dài thước tha màu bạch kim qua tai của Thiên Bạch. Cô bước đi một cách đầy uy lực, giống hệt khi cô là công chúa. Đúng thế! Dáng vẻ đầy tự tin, khí phách hơn người của cô đã làm cho bao người phải đặt cặp mắt của mình lên thân hình đầy quyến rũ đấy.

Hừm....Nhưng tiếc là Hắc Lạc không phải là người duy nhất có vẻ ngoài oai phong, tự tin mà Thiên Bạch cũng chẳng thua kém gì cô. Anh chàng bỗng có ý nghĩ thoáng qua: "Hừ! Nếu bây giờ để cô ta đi thì chẳng phải rằng mình đang tự làm nhục bản thân trước bao nhiêu người sao? Phải nghĩ cách làm đảo ngược tình thế mới được!".

Chàng trai sau một phút bỡ ngỡ đã nghĩ ra cách làm cho cô gái kia phải nể phục. Anh không quay gương mặt điển trai của mình lại nhưng đã một phát nắm lấy tay của cô nàng rồi xoay gương mặt trái xoan đầy sắc sảo của cô về phía mình. Dùng tay ghì chặt vào chiếc cầm nhỏ bé. Trao cho Hắc Lạc một cái hôn nồng thấm.

Nhưng tại sao lại như vậy? Nối tiếng là người có sức mạnh tuyệt vời, có thể chiến đấu với hơn một trăm Ác Quỷ một lần thế mà lại không thể chống cự lại một cái nắm tay của phàm nhân lại còn bị hắn cướp đi nụ hôn đầu đời. Sao cô có thể chấp nhận được điều tồi tệ này!

Đôi môi đỏ hồng, bé bỏng, ngọt ngào của Hắc Lạc bỗng cắn chặt lấy đôi môi của người đàn ông kia:

-Ối! Đau chết đi được! Hừ...!

Dù là một Thiên Thần có quyền nặng mạnh nhất ở thiên đàng thế nhưng vẫn không chịu nỗi được vết cắn của đại công chúa. Anh hoảng hồn rồi đẩy mạnh cô nàng xuống đất. Dù không cố ý nhưng anh cũng rất thoả mãn khi thấy cô vừa xoa mông vừa than thở:

-Anh tưởng người khác cũng không biết đau à? Tôi cũng đau này! Đồ đáng ghét! Hứ!...

Trong chốc lát, nụ hồn nồng nàn đã khiến hai người giận đến nỗi không thèm liếc nhau một cái. Thế nhưng chàng hoàng tử lại mềm lòng, lén lút ghé sát vào tai cô nàng:

-Hừm....Xin lỗi....Mà cô tìm được nhà chưa?

Hắc Lạc lẳng lặng lướt qua gương mặt kia, thì thầm:

-Cảm ơn anh đã lo lắng!

Lời nói của cô như một xô nước tạt thẳng vào mặt Thiên Bạch. Khi anh chọc ghẹo thì cô thấy khó chịu còn khi anh quan tâm thì lại lạnh lùng, tự cao tự đại. Lời cảm ơn kia chẳng khác gì lời từ chối cả. Mặt anh tôi sầm. Quả thật những nữ nhân thấp hèn này chẳng bao giờ biết điều cả. Thiên Bạch bỗng nhếch môi: "Cô tưởng cô là ai! Những hành động, cử chỉ, lời nói ngày hôm nay của cô tôi sẽ nhớ mãi không quên! Giai nhân thì có gì hay? Cũng chỉ là những kẻ không biết trời biết đất!"

Cả hai bước đi về hai phía. Có lẽ giờ này Thiên Bạch và Hắc Lạc rất giận nhau, có thể gọi là câm thù. Từ khi nào mà hai người lại trở thành kẻ thù của nhau vậy?

Nhưng đâu chỉ có mỗi Thiên Bạch là không vui. Trên gương mặt của Hắc Lạc cũng biểu hiện rõ sự tức tối của cô nàng. Thế nhưng sau một vài phút bình tĩnh suy nghĩ, cô đã không còn tức giận nữa. Anh ta là sếp của cô, cô phải nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn.

Sau môt hồi đi dạo quanh thành phố, ánh nắng mặt trời đã không còn rực rỡ mà đã lụi tàn. Khi nhìn lên bầu trời đã xế chiều, Hắc Lạc mới chợt nhận ra rằng cô nên bắt đầu đi tìm ngôi nhà của mình.

Cô liền mở chiếc túi của mình ra, kẹp bên trong cuốn sổ nhà đất được cô đứng tên chính là một tờ giấy nhỏ. Khi mở ra, cô nhìn thấy hướng dẫn đường đến nhà cô. Thật trùng hợp! Điểm bắt đầu của chỉ dẫn này chính là hốc cây mà cô đã rơi xuống ngày hôm qua.

Đi thẳng, rẽ phải, đi thẳng, rẽ phải, rẽ trái, đi thẳng, rồi lại rẽ phải. Cuối cùng cũng tới nơi! Nhưng....Hắc Lạc mới chợt nhận ra rằng:

-ĐÂY CHẲNG PHẢI LÀ VỊ TRÍ XUẤT PHÁT SAO?

Hắc Lạc hét lên một cách tức tối. Những người đi đường xung quanh đều đổ mắt về Hắc Lạc. Cầm trên tay tờ giấy hướng dẫn, cô dùng lực bốp nát nó rồi ném xuống đất một cái thật mạnh. Nào ngờ khi rơi xuống, mặt sau của tờ giấy bỗng lộ ra vài nét chữ nhỏ. Cô nàng tò mò liền cầm tờ giấy lên lại. Đã tức lại càng tức thêm bởi dòng chữ đó ghi rằng: "Chào con nhé Lạc nhi, ta chính là người đã viết tờ hướng dẫn này, quân sư của con. Những gì ta ghi đều là để đánh lừa con, chỉ đùa thôi, con đừng giận. Ngôi nhà mà Ma Vương đã chuẩn bị cho con chính là ngôi nhà nằm sát bên hốc cây con đã rơi xuống đấy! Chúc con hoàn thành tốt nhiệm vụ"

Cái gì? Một cú lừa? Chỉ để chọc cô mà quân sư đã đích thân viêt tờ hướng dẫn này? Cô hận vì lúc trước đã bằng lòng để cho ông ta làm quân sư của cô. Cô mạnh tay xé nát tờ giấy đấy. Nhìn thẳng vào căn nhà đang nằm sừng sững trước mắt cô.

Ngôi nhà màu trắng, có ba tầng lầu, đằng trước chính là một vườn hồng thơm ngát. Gọi là ngôi nhà nghe có vẻ khiêm tốn. Ngôi nhà này chẳng khác gì một căn biệt thự cả. Hắc Lạc từng bước một bước vào nhà. Bật công tắc đèn lên. Ôi! Bên trong chính là một bộ ghế sofa màu trắng nhã nhặn, một chiếc tivi lớn. Bên ngoài đã là những thứ sang trọng như thế này, không biết bên trong phòng ngủ của cô còn có những gì. Một cái đẩy mạnh của cô lên chiếc cửa cũng màu trắng. Chưa kịp phản ứng gì, Hắc Lạc theo phản xạ mà nhảy lên chiếc giường rộng lớn trước mặt mình.

Ôi, thật tuyệt vời làm sao! Đây chẳng phải là loại nệm được làm từ lông cừu của hoàng thất sao? Từ nhỏ đến giờ mình chưa bao giờ được nằm qua vì đã nhiều lần đắc tội với cha nhưng bây giờ cha lại rộng lượng chuẩn bị hẳn cho mình một chiếc nệm tuyệt vời như thế này!

Nhưng tìm xong căn nhà đâu phải là xong xuôi hết mọi việc. Hắc Lạc chợt nhớ ra trong túi của mình còn có một quyển sách nhỏ nữa. Cô nàng liền vội vã mở chiếc túi lấy quyển sách ấy ra.

Bên ngoài quyển sách chỉ ghi có mỗi một dòng chữ: "Cẩm nang thích nghi với trần gian". Vừa nhìn thấy dòng chữ đấy, Hắc Lạc tò mò lật trang đầu tiên. Chợt cô nghe đâu đó trong căn phòng cô đang ở phát ra tiếng nói, một giọng nói vô cùng quen thuộc:

-Lạc nhi! Lạc nhi! Con có ở đó không?

Cô gái hoảng hồn khi nhận ra rằng giọng nói của vị quân sư, Lỗ Hoàn Hành của mình đang phát ra từ chiếc gương trong phòng. Hình bóng của ông bắt đầu hiện rõ trên tấm gương, là gương mặt ngày nào. Đằng xa chính là bóng dáng của phụ vương cô. Lúc đấy cô vui mừng đến phát khóc:

-Quân sư! Phụ vương! Tại sao hai người lại có thể nói chuyện với con qua tấm gương này?

-Thật ra đây là một loại yêu pháp mà ta đã nghiên cứu được. Trước khi con đi ta đã tới trần gian thu xếp mọi thứ và chiếc gương cũng do chính tay ta phù phép. Còn quyển cẩm nang có trong túi của con chính là do ta viết. Mọi kiến thức cơ bản để con thích ứng được với trần gian đều nằm gọn trong quyển cẩm nang đó.

-Vậy là mỗi khi con cần liên lạc với người và phụ vương thì con sẽ liên lạc thông qua chiếc gương này đúng không?

-Đúng vậy! Khi con gõ nhẹ vào tấm gương ba lần liên tiếp thì con sẽ liên lạc được với địa ngục. Thế nhưng không được tuỳ tiện liên lạc mà chỉ khi nào thật sự cần thiết thì con mới được liên lạc với địa ngục!

-Con biết rồi! Vậy chào tạm biệt hai người!

Sau cú vãy tay của Hắc Lạc, chiếc gương trong chốc lát đã trở lại như cũ, trên mặt gương chính là hình ảnh gương mặt đầy sắc sảo của cô nàng. Hắc Lạc chợt nhớ ra rằng mình vẫn đang đọc dang dở cẩm nang mà Hoàn Hành đã viết cho cô.

Màn đêm dần buông, bên trong căn nhà nhỏ có cô gái đang nằm trên chiếc giường rộng lớn, êm ái, từ từ lất từng trang sách. Cô công chúa đã hạ quyết tâm rằng cô phải đọc hết quyển cẩm nang đó trong đêm nay.

Sáng hôm sau, từ bên ngoài nhìn vào chính là hình bóng cô nàng Hắc Lạc đang nằm dài trên giường, quyển sách úp lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, quần áo xộc xệch, vẫn còn đang say giấc, có lẽ tối hôm qua cô nàng đã đọc sách cả đêm.

Hừm....Mệt quá! Sao đầu mình lại đau thế này? Chắc là do hôm qua không ngủ!......Không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?....

Loay hoay một hồi trên giường, Hắc Lạc chợt nhìn thấy chiếc đồng hồ nằm trên chiếc bàn nằm cạnh giường của cô. Ôi không! Vì quá mải mê ngái ngủ thế nên cô không hề biết rằng bây giờ đã quá bảy rưỡi giờ sáng mà theo cẩm nang mà cô đọc thì giờ vào làm bình thường của một nhân viên là tám giờ. Không biết có kịp không?

Hắc Lạc vội vàng đứng dậy, cơ thể có vẻ còn khá mỏi mệt nhưng cô vẫn gắng gượng bước tới tủ quần áo mở nó ra. Thật không thể ngờ rằng quân sư đã chuẩn bị cho cô biết bao là quần áo mới, xinh đẹp. Có đủ các loại. Có vẻ như cô vẫn có thể ăn diện khi ở thân phận người phàm. Nhưng vốn cô công chúa chọn lựa rất nhanh, cô chỉ với đại một bộ nằm ngay trước mắt cô thôi. Nào ngờ bộ áo mà cô chọn lại có chút trẻ con.

Thay quần áo xong, đứng trước gương bỗng hiện lên hình ảnh một cô gái mặc chiếc váy dài hơn đầu gối màu xanh lam, lớp váy được phân thành hai tầng, tầng vải và tầng ren. Bên trên lớp ren mỏng có thể nhìn xuyên thấu, được rắc những hạt kim tuyến vô cùng bắt mắt. Thế nhưng nổi bật nhất chính là sợi dây chuyền màu bạc mà cô đã được tặng từ một người cô yêu quý nhất.

Sau phần làm đẹp cũng đã cán mốc bảy giờ năm mươi sáng. Thật may mắn rằng từ đây đến tập đoàn Cố Thiên cũng chẳng bao xa. Dù mặc váy thế nhưng tốc độ chạy của nàng công chúa không hề thuyên giảm. Chạy nhanh đến mức mà chỉ sau năm phút chạy bộ, cô đã đứng được trước cửa tập đoàn. Đã ăn mặc lộng lãy thì cũng phải cư xử thật sang trọng chứ nhỉ? Hắc Lạc từ tốn, khoang thai bước vào. Tướng đi đã đẹp giờ đây còn thêm đôi giày cao gót đầy uy nga lại càng thể hiện cô kiêu hãnh đến chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro