Không thể nào... Sao nó có thể là sự thật?
Tôi giật mình, rút phăng cái nhẫn ra khỏi ngón tay và ném mạnh xuống sàn đá khô khốc lạnh lẽo.Tôi bất giác nhìn nó. Nửa màu đen tuyền đã trở thành màu pha lê trong suốt, nhìn thấu được cái đế gắn đá bằng vàng, lấp lánh dưới ánh mặt trời từ bao giờ...
Hả?!? Ánh mặt trời???
Tôi vội vàng lùi lại, hai đồng tử mắt thu nhỏ trong chốc lát. May quá, ánh nắng chỉ mới sượt qua chân tôi, nhưng cũng đủ để tạo ra một vết bỏng rát kinh khủng. Tôi buột miệng kêu lên khe khẽ.
- Aaa...
Jace, nãy giờ ngồi im re trên tảng đá gần đấy, bỗng đứng dậy và lò dò ra chỗ tôi. Cậu định nhặt cái nhẫn giữa ánh nắng lên. Tay cậu sắp chạm vào ánh nắng... Tự dưng cái tay lại chạy trước cái não, tôi vội giữ cậu lại, khẽ nói.
- Đừng.
Ngu thế đấy. Thế nên cậu mới liếc tôi.
- Sao?
Ơ. Tôi từ từ buông tay cậu ra, quên mất, cậu sẽ chẳng sao cả khi đi qua nắng mà.
- Xin lỗi, tôi quên mất rằng cậu là con người.
- Oh.
Cậu phì cười. Có gì đáng cười chứ, tên vô duyên. Rồi, trên môi vẫn nhoẻn một nụ cười, cậu đưa tôi cái nhẫn:
- Cái này nên thuộc về chủ nhân của nó
Tôi cắn môi nhận lấy nó từ tay cậu. Tại sao một cái nhẫn bé nhỏ chỉ biết nói lên sự thật lại có thể khiến tôi bất an đến thế?
Chỉ là một cái nhẫn thôi. Chỉ là một cái nhẫn thôi.
- Nếu cậu vẫn còn lo ngại thì tớ sẽ giữ nó hộ cậu.
Cậu nhún vai. Sao nói chuẩn thế cơ chứ.
- Umh. Cảm ơn.
- Clary này.
- Gì?
- Cậu có vẻ khó chịu với tớ.
- Hah? Không đâu. Sao cậu lại nghĩ thế?
- Thì... Tớ cũng không rõ . Tớ thấy cậu ít nói hơn, mà cậu cũng không xưng hô thân mật như hồi trước nữa.
Giời ạ. Tưởng chuyện gì to lớn lắm. Thực ra, tôi cũng không biết trả lời thế nào đây. Tôi thậm chí còn chẳng biết mình xử sự như vậy. Nói đại vậy:
- Ờ thì... Cũng lâu không gặp nên tôi...
- " Tôi "?
- Hmm? Có gì à?
- Cậu không nhớ lời hứa sẽ luôn xưng hô Tớ cậu hồi 3 tuổi sao?
Hồi đấy mình bầy đặt thật.
- À ừ nhỉ. Xin lỗi, tại quen rồi mà.
Nói xong câu ấy, tôi im thin thít. Có gì để mà nói đâu, hình như cậu cũng thế. Lâu lâu sau đó, tôi e dè lên tiếng:
- Thế... bây giờ làm gì?
Cậu như sực tỉnh, đáp:
- À... Clary này,...
Cậu càng ngập ngừng, tôi càng sốt ruột. Thế chắc là chuyện gì quan trọng lắm đây. Mãi mới nói tiếp:
- ... Bọn tớ nhớ cậu.
Nhớ ư? Clary này mà cũng có người nhớ ư?
Tôi đã tìm lại được quá khứ của bản thân. Và cảm nhận lại chúng. Cảm nhận lại nỗi đau cô đơn mà tôi từng phải nếm trải, nỗi đau bị chính mẹ đẻ của mình ruồng bỏ. Khi nữ hoàng bắt cóc tôi, liệu có ai nhớ đến tôi không? Chẳng có ai cả...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro