six
Pháp Kiều giận Anh Hải Đăng rồi. Anh thế mà lại to tiếng với cậu, cậu bảo rằng mình vẫn chịu được bản thân cảm thấy ổn vậy mà anh cứ lo lắng cậu không đủ sức đi diễn nữa sau 3 ngày không ngủ.
Pháp Kiều cảm thấy mình không sai nên mặc kệ anh luôn, được đi diễn là vinh hạnh là ước mơ của cậu không thể bỏ được , anh nên biết rõ điều đó nhất thế mà lại giận cậu...
Pháp Kiều thấy Hải Đăng lấy gối chăn dự phòng ra đem đến phòng khách.... Rồi thật sự là ảnh rất rất giận cậu rồi, bình thường cãi nhau thế nào ảnh cũng không ngủ xa cậu thế mà hôm nay ra tận đây ngủ... Vỡn à, anh nỡ bỏ em trong phòng luôn ấy.........
___________________________________
Hải Đăng đang cực kì đanh đá, rõ ràng đang lo lắng cho sức khỏe của em, dù biết rõ đó là mong muốn của em nhưng nhìn vào đôi mắt đã đen dần anh không nói khống được, thế mà em lại nạt anh, anh thừa biết vì em quá mệt nên nóng giận nhưng em ấy không thấy mình sai không chịu đầu hàng trước thì anh cũng đành.
Lần đầu sau khi yêu ngủ xa nhau Hải Đăng rất bức rức, không phải do chỗ cứng hay không vừa người mà là do anh sợ người trong khi không ngủ được.
Bình thường anh luôn ôm em vào lòng bật máy lạnh thật lạnh ôm nhau cùng ấm áp. Anh sợ em quên tắt để rồi bị lạnh , sợ em giật mình...
Nghĩ gì là đúng y như vậy , khoảng 12h anh nghe tiếng mở cửa phòng, nhìn thấy em trong bóng tối đang rung rẩy nhìn về phía anh. Chậm chạp đi đến chỗ anh.
Nhìn con người lén lút đó Hải Đăng chỉ cố gắng nhịn để giả vờ cố gắng không vì sự lén lút dễ thương mà bỏ qua cho em
Pháp Kiều thật sự bị lạnh đến giật mình tỉnh dậy, em đã quá quen với bắp ấm áp bờ ngực mềm mại, hôm nay ngủ một mình thật sự chịu thua rồi, ngồi trong phòng suy nghĩ hôm nay, em biết bản thân đã hơi ích kỉ cmn rồi. Quá ngại để xin lỗi bây giờ nhưng mà em buồn ngủ quá, ngủ một mình lại không dám nên chọn phương án lén lút ngủ chung mai xin lỗi sau.
___
Nhìn thấy có một đứa nhỏ đã từ khe hở mà chui vào ngực mình Hải Đăng thật sự cảm thấy mình sai rồi, sai vì giận em vào khoảng thời gian này, biết rõ em đã rất mệt vì không ngủ đủ bản thân hiểu rõ không có người kia cũng rất khó ngủ thế mà lại vì cứng đầu mà làm cái trò trẻ con này
Đăng: sau bé lại ra đây
Kiều:.... Anh chưa ngủ hả
Đăng: anh không ngủ được dù có ngủ em chui vào như vậy anh cũng thức rồi.
Kiều: e-em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh, anh lo cho em vậy mà...
Đăng : em đừng xin lỗi, anh sắp moi tim ra luôn rồi đây... Anh nên xin lỗi mới đúng xin lỗi vì giận em đến vậy chắc em buồn lắm...
Kiều: đúng vậy đó em buồn lắm á, anh phải làm đi.
Đăng: anh làm gì để bé hết buồn đây?
Kiều: ưm... Vào phòng ngủ cùng em ?
Đăng: ồ thế thì lại đơn giản quá
Nói rồi Hải Đăng bật dậy bế em kiểu em bé vào phòng ngủ
Đăng : bé còn giận anh nữa không?
Kiều : không giận nữa anh ôm bé ngủ được không?
Đăng: sao lại hỏi đó là điều hiển nhiên mà, yêu bé ngủ ngon.
Kiều: em cũng yêu anh
Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng cùng nhau dậy chào ngày mới với những lời mật ngọt, tình yêu nhẹ nhàng của cả hai như mặt trời vậy ấm áp và dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro