Chương 5: Hành trình mới

Nguyên ngày hôm đó, Thái Ni nhốt mình trong phòng không bước ra ngoài  một chút nào cả. Mặc dù trước đó cô đang buồn và chán đời nhưng lại không chán đến nỗi muốn rời khỏi thế gian, cảm xúc đang trong thời kỳ nhạy cảm mà lại lạc vào thế giới hoàn toàn xa lạ và chẳng hề có một sự chuẩn bị nào cả. Mức độ trầm cảm mà cô mắc phải liền nhân đôi, tình cảm mà cô dành cho gia đình trước kia tuy không nhiều nhưng vẫn tồn tại, mặc dù đau lòng vì thái độ của họ nhưng thái độ của cô lại hoàn toàn khác, cô không ích kỷ đến mức oán trách đấng sinh thành và máu mủ tình thân, cho dù họ sai nhưng cô vẫn phải giữ bản tâm của chính mình, khi tâm hướng thiện ắt gặt được quả lành.

Thật ra cô không mấy lo lắng cho bọn họ, bởi vì trước khi đến đây cô đã từng lập bản di chúc, Thái Ni luôn muốn mọi thứ chu toàn nhất có thể, nếu cô có bất trắc những người ở lại sẽ có nơi nương nhờ. Bên trong đó là tất cả tài sản mà cô đã giấu cùng tâm thư cảnh  tỉnh gia đình, nếu họ chịu thay đổi theo ý nguyện của cô thì cả đời họ sẽ sống trong an lạc và sung túc. Nhưng nếu vẫn giữ nguyên nếp sống cũ thì cho dù núi vàng núi bạc cũng dần tan. Từ lúc cô biến mất thì cuộc đời của họ sẽ do họ tự gánh, cô không thể can dự như lúc ban đầu được nữa, số mệnh tự thân mà thôi.

Cảm giác trĩu nặng mà cô luôn mang trên mình đang dần tan biến, thay vào đó là tâm trạng khoan khoái thư thả mà trước nay cô chưa từng được nếm trải…

Cảm giác nhớ nghề, nhớ học viên, nhớ quê nhà luôn liên tục hiện về khiến Thái Ni rơi vào trạng thái mê mang và cô độc. Đi đến bên giường thường hay vấp chân loạng choạng, mỗi khi có người gõ cửa hỏi thăm cô lại mếu máo ủy khuất chẳng có lý do, đôi lúc giơ tay nắm giữ cành hoa liền rơi tình trạng sầu não ưu buồn,... nếu có người ở bên cạnh chắc chắn sẽ cho rằng cô bị điên rồi!

Ba ngày sau.

Thái Ni đã hoàn toàn thích nghi với hiện thực, không còn hiện tượng “bất thường” như mọi hôm nữa. Lúc này cô mới sực nhớ đến những người đã gõ cửa phòng mình mỗi khi giờ ăn đến. Họ là bạn bè của “Thái Ni” - chủ nhân thân thể này, nơi cô đang ở là một viện mồ côi nhỏ tại đèo sâu, xung quanh đây đa số là núi và rừng, nếu muốn ra ngoài mua sắm hay dạo chơi phải đi qua hai dãy núi liền kề và bắt xe đi vào thị trấn.

Theo ký ức mà cô nhận được, thế giới này còn tân tiến hơn trái đất vài bậc, xe cộ, hàng hóa và thiết bị máy móc hiện đại và tính thẩm mỹ cao hơn, chỉ vì cô nhi viện này quá nhỏ nên cô mới thấy nó khá cổ  xưa, dựa vào trí nhớ cô có thể nhận định thế giới bên ngoài lộng lẫy hơn rất nhiều.
Thời điểm Thái Ni xuất hiện tại đây cũng là lúc “cô ấy” chuẩn bị rời xa nơi này và khám phá xã hội rộng lớn phía sau cánh rừng. Quy định của cô nhi viện là khi những người đến độ tuổi trưởng thành sẽ phải rời đi,  cô nhi viện cấp cho mỗi người một chiếc rương và vài đồng nin* đủ cho bọn họ sinh hoạt trong một tháng, nếu ai có được thành tựu thì sẽ quay về giúp đỡ cô nhi viện duy trì.

Toàn bộ cô nhi viện tất cả đều là nam giới, người duy nhất biết cô là nữ chính là ngài nam sơ Tự - ông là người mang cô đến và dạy dỗ nuôi nấng cô thành đấng nam nhi, cách đây một năm ông mất vì không qua khỏi tuổi già. Điều duy nhất ông dặn dò cô là tìm lại thân phận của mình, nhưng hiện tại Thái Ni không quá quan trọng vấn đề này, điều làm cô chú ý chính là xã hội rộng lớn mới lạ ngoài kia.

Sáng hôm sau - ngày Thái Ni bước chân khỏi cô nhi viện. Lúc đặt chân đến cánh cổng được xây bằng đá rộng lớn, trên tay cô xách một chiếc rương cỡ trung, đầu đội mũ tre xoay người nhìn vào bên trong, từng tốp trẻ em có lớn có nhỏ ra sức vẫy chào, trên mặt các em in hằn nét ngây thơ và trong sáng. Thái Ni không nhịn được giơ tay vẫy lại, khóe môi nở nụ cười tươi tắn, cất giọng trầm khàn nhưng không kém phần trong sáng:

“Hẹn gặp lại các em nhé!”

Vượt qua ngọn núi đầu tiên, Thái Ni không ngừng thở dốc, hôm nay cô mặc trang phục tối giản hơn nhiều, gồm quần thun cùng áo thun tự chế, trên tay và ống quần còn bị cô cắt vài đường để tạo phong cách, nhưng qua nửa ngày leo núi cô cảm nhận ý tưởng này quá nát… trông Thái Ni chẳng khác nào một chàng thiếu niên điển trai nhưng lại gặp hoàn cảnh éo le phải ngủ bờ ngủ bụi, phong cách cái bang là một cái tên khá hợp lý…

Đang lúc vất vả vượt qua đám cỏ gai kỳ lạ, Thái Ni chợt nghe thấy âm thanh rên rỉ nhỏ, lông tơ trên người cô dựng đứng, cảm giác ớn lạnh xen kẽ vào mọi ngóc ngách trong cơ thể. Cô nín thở nhìn ngó xung quanh, chẳng thấy hay nghe gì cả. Chưa kịp thở phào vì may mắn nghe nhầm thì âm thanh “khò khè” đứt quãng vang lên. Tim Thái Ni  ngừng đập nhìn về phía sau, tiếng hét quãng tám chuẩn bị vang lên bỗng nghẹn lại nơi yết hầu, nuốt vào chẳng được mà nhả ra chẳng xong. Bởi vì “thứ” mà cô nhìn thấy chính là một gã đàn ông trung niên, mặt mày hắn lấm lem bùn đất, tóc tai bù xù thậm chí còn vướng phải vài  vết mạng nhện cùng lá cây, trang phục của hắn còn rách rưới tả tơi hơn cô. Chỉ một câu ‘thảm không nỡ nhìn’ để diễn tả về ngoại hình của hắn ta, vì mặt quá bẩn nên cả ngũ quan của đối phương cô còn chả hình dung được.

Không đợi Thái Ni mở miệng đối phương đã vội vàng cất tiếng:

“Cho hỏi… cậu đang rời khỏi đây đúng không?”

*Nin: Đơn vị tiền tệ của Thiên Luân Quốc, 1 rin =100 nin, 1 nin = 100 pic. 1 pic tương đương 10.000 vnd

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro