Chương ba: Cảm giác hụt hẫng
Tác giả: Anna Song Tử - cũng chính là người up truyện luôn nha, hỏng qua trung gian gì đâu @TuyenNgoc921(chỉ đăng tải trên Wattpad)
Ngày hôm sau.
Ngay lúc Thái Ni bước chân vào lớp học, đập vào mắt cô là cả văn phòng hỗn loạn với vài chục con người xa lạ. Bọn họ mặc trang phục màu đen, dáng vẻ như các thành phần băng đảng xã hội, nghe thấy tiếng động họ quay đầu nhìn cô sau đó sa sầm mặt mũi hất hàm bảo:
“Tất cả đồ vật tại nơi này bắt đầu từ hôm nay thuộc về chúng tôi. Mong cô rời khỏi và nhanh chóng thanh toán hết nợ!” Nói rồi tên cầm đầu quăng vào mặt cô một tờ giấy mỏng, thấp thoáng cô còn có thể nhìn thấy vết máu ẩn hiện bên trên.
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, Thái Ni run rẩy khom người nhặt tờ giấy lên âm thầm xem xét:
Tôi tên Thái Lộc, anh trai Thái Ni.
Hôm nay ngày…
Tôi có nợ của quý đại ca năm trăm triệu đồng, nhưng hiện tại tôi chẳng thể chi trả khoản nợ đó, thay mặt tôi - em gái Thái Ni sẽ giúp tôi thanh toán khoản nợ cho các vị
Ký tên
…
Đầu Thái Ni “ong” lên từng đợt, thân thể cô lay động ngã ngồi xuống đất, đây có thể là lần yếu đuối duy nhất mà cô thể hiện cho người ngoài nhìn thấy.
Không phải bàng hoàng vì bị tịch thu tài sản, cũng không phải vì bọn họ là xã hội đen mà là vì… cảm giác phản bội mà người anh này mang lại.
Rốt cuộc cô đối xử không tốt với anh ta ở chỗ nào, cớ sao lại âm thầm làm được hành vi không thân tình như thế, bên trên tờ giấy còn có các loại giấy tờ tài sản có liên quan đến nơi này, không thiếu thứ gì kể cả bản sao giấy tờ đã được chứng thực của cô! Ngay cả chữ ký bảo đảm cũng cùng một người làm nên… Thì ra vào mùa hè năm trước anh ta bảo cô dạy anh ta ký chữ, sẵn tiện cuỗm luôn tờ giấy có sẵn chữ ký của cô!
Hay! Quả thật hay lắm! Anh trai yêu dấu của em ạ!
Thái Ni cười mỉa mai, cô chầm chậm đứng dậy nhìn bọn họ và bảo:
“Gia đình tôi vẫn an toàn đúng chứ?”
Ánh mắt cô lãnh đạm, tĩnh mịch khác hẳn vẻ mảnh mai ban nãy, khiến cho bọn giang hồ đối diện có hơi lúng túng, tên cầm đầu hắng giọng lớn tiếng:
“Đương nhiên an toàn, bọn tôi làm việc vẫn rất có đạo đức và kỷ luật!”
Thái Ni im lặng không đáp, cô nhấc điện thoại gọi cho thư ký. Chỉ sau vài phút bên phía xã hội đen liền thay đổi thái độ, niềm nở giúp cô thu xếp đồ đạc và lễ phép cúi chào ra về.
Không vì điều gì khác mà là vì trên mặt bọn họ in hằn vô số vết thương cùng tấm thẻ ngân hàng mới toanh trên tay tên cầm đầu.
Lúc này bên cạnh Thái Ni là bóng dáng của cô thư ký bé nhỏ, đang nhìn vào vị sếp “đẹp trai” phong độ của mình. Thái Ni đã vứt bỏ dáng vẻ hiền dịu và thùy mị ban đầu, tóc cô buộc chặt thành viên trên đỉnh đầu, khóe môi khẽ nhếch. chiếc váy ban đầu bây giờ xuất hiện thêm chiếc quần thể thao năng động màu đen xám, tay áo vén lên gần vai, lộ ra cơ bắp săn chắc rắn rỏi, không thô kệch nhưng mạnh mẽ. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi cùng ánh mắt rực lửa.
Trong đầu cô thầm nghĩ: Đang bức bối trong người mà có bao cát để giải tỏa thật tốt, mặc dù bao cát này quá đắt tiền!
Nghĩ đến Thái Ni liền lâm vào cảm xúc hừng hực vì tức giận, xen lẫn cảm giác lạc lõng.
Cô chạy xuống nhà xe, phóng thẳng mô tô ra ngoài. Chỉ mất vài tiếng cô đã đến trước một căn nhà hoang, chống xe đi bộ đến gần. Chợt cô nghe thấy âm thanh rôm rả từ bên trong phát ra:
“Lộc à! Con xem cha mẹ thông minh không? Em con không chịu chi tiền, chúng ta chỉ cần vay xã hội đen rồi đợi bọn họ đến tìm nó để đòi thôi. Cho dù muốn hay không nó vẫn phải trả, cha biết trong người nó còn tiền mà... Đúng là thứ vô lương tâm, bất hiếu! Ngay cả chi phí lo cho cha mẹ và anh trai mà còn giấu giếm, xem xem kỳ này nó còn dám thế không! Hừ!”
Tiếp theo là giọng nói lanh lảnh của mẹ cô:
“Đúng vậy cha nó! Con bé Ni này cũng thật là! Phải đợi chúng ta dùng cách này mới chịu chi tiền ra… thật sự nhìn không được mà! Con với chả cái! Bây giờ mà vẫn êm ấm chắc nó đã trả tiền xong rồi! Hừ! Không biết là ai sanh ra nó nữa, ích kỷ đến thế là cùng!”
“Đúng vậy cha mẹ! Con thấy nhà ta không nên để em Ni nắm tiền, kẻo nó lại mang tiền đi nuôi thằng nào nữa lại toang! Con thấy mấy thằng thanh niên choai choai trong lớp nó cũng không phải vừa, người nào người nấy gian xảo, bất chính..”
Cả gia đình xôn xao bàn luận về nhân phẩm, tiền bạc và đạo đức của cô, thậm chí còn thảo luận kỳ sau nên áp dụng giải pháp gì để moi tiền từ Thái Ni.
Lúc này cô chỉ chết lặng nhìn vào cánh cửa, không nhấc chân vào cũng không rời khỏi. Hiện tại cô mới biết bản thân bị ghét bỏ, coi thường đến nhường nào… Thật sự cô không đau đâu… không đau chút nào cả…
Ơ kìa! Nước mắt, mi có thể ngừng rơi không? Vì sao hôm nay mi cứng đầu thế! Thái Ni thầm mắng trong lòng.
Từng giọt lệ châu chậm rãi chảy dài xuống, chỉ mất vài phút mà thấm đẫm cả bả vai, nhưng cô chẳng quan tâm. Bởi vì tất cả sức lực còn sót lại chỉ đủ cho cô quay gót trở về.
Cô chẳng biết bản thân đi đâu, đến nơi nào. Chiếc xe cứ vô định đi về phía mặt trời chiếu rọi. Nước mắt đã khô, sắc mặt như thường lái xe chạy thẳng về phía trước. Khi dừng lại cũng là lúc nhiên liệu vừa hết, bờ biển trước mặt dần hiện rõ trong tầm mắt cô.
Bây giờ là hoàng hôn, trên mặt biển phản chiếu ánh sáng đối lập của mặt trời, mờ ảo nhưng chân thật, khi ta mơ màng sẽ nghĩ nó là mặt trời thật sự nhưng khi ta tỉnh táo sẽ nhận ra rằng nó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Giống như tình cảnh hiện tại của Thái Ni, trong cuộc sống cô đã tự thôi miên bản thân rằng gia đình chỉ thờ ơ đôi chút mà thôi, trong thâm tâm họ vẫn có hình bóng của cô. Thế nhưng khi vô tình thức giấc cô chợt nhận ra tất cả chỉ là ảo mộng do cô tạo ra cho chính mình…
Thật đáng thương… cũng thật đáng buồn…
Rốt cuộc ông trời vì sao lại cho cô xuất hiện tại nơi này? Vì cô nợ họ ư? Hay vì cô mang tội lỗi? Rốt cuộc cô đã làm gì mà ông lại khiến cô trở nên thành công rồi lại đạp đổ, xây rồi lại đập - đập rồi lại xây, một vòng tuần hoàn nhàm chán và tàn nhẫn.
Cớ sao lại nỡ bất công với tôi như vậy?
Vừa nghĩ Thái Ni vừa nhìn về phía mặt trời nơi xa, ánh mắt oán trách cùng tĩnh lặng. Không biết có phải do ảo giác của cô hay không mà Thái Ni dần nhận thấy ánh sáng mặt trời càng ngày càng đỏ và xoắn lại với nhau, cảm giác mông lung và buồn ngủ ập đến, thứ cuối cùng cô nhìn thấy là ánh sáng xoẹt qua màn đêm rồi tắt lịm…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro