Chương bốn: Xuyên đến thế giới xa lạ
Tác giả: Anna Song Tử - cũng chính là người up truyện luôn nha, hỏng qua trung gian gì đâu @TuyenNgoc921(chỉ đăng tải trên Wattpad)
Tại một ngôi nhà vách đất mái tranh có diện tích rộng lớn, ngay cửa hông bên trong phòng nghỉ xuất hiện một chàng trai nhỏ nhắn đang nằm say giấc trên giường, thiếu niên có mái tóc đỏ rực được cắt tỉa làm hai tầng, tầng tóc đầu tiên ngắn ngang cằm và chẻ đều sang hai bên, tầng tóc thứ hai chảy dài sau ót đến tận bả vai. Hàng mi dài khẽ rung sau tiếng động của chuông gió nơi cửa sổ, cánh môi ửng hồng tự nhiên như múi đào căng mọng, chân mày thanh thoát nhưng không kém phần mạnh mẽ, mang màu đen sẫm đối lập với quả đầu rực lửa phía sau, chiếc mũi cao thon gọn khẽ hấp háy khi cậu chậm rãi lay động đôi mi, ánh mắt mơ màng hé mở, con ngươi màu hồng nhạt pha chút ánh tím nhìn quanh, như ánh pha lê rực rỡ sắc màu, khiến cho ai nấy nhìn vào đều rung động tâm can.
Đôi mắt thiếu niên từ ngơ ngác biến thành khiếp sợ, cậu khe khẽ cất tiếng:
“Biển đâu? Mặt trời đâu?” Âm thanh vừa dứt cũng là lúc thiếu niên bất động.
Đây chính là Thái Ni, lúc này cô đang vô cùng hoang mang, nội tâm rối bời. Những thứ xuất hiện trước mắt cô bây giờ vô cùng xa lạ, từ bức tường đất thô sơ trước mặt đến cả chiếc bàn tròn đặt ngay bên cạnh với chất liệu mà cô không hề biết đến, ngọc không phải ngọc mà gỗ không phải gỗ. Ngay cả chiếc giường cô đang nằm cũng có hình thù khác lạ, chất liệu như đá nhưng mềm hơn, đụng vào cứ như kim loại hóa lỏng nhưng không hề có dấu hiệu bị xuyên thấu và sứt sẹo. Nằm lên rất êm dịu nhưng lại cứng rắn, vừa chuẩn tư thế vừa chống đau lưng.
Thái Ni nhìn xuống trang phục của chính mình, cô suýt nữa cho rằng bản thân đang lạc vào một giấc mơ chân thật nào đó, thế nhưng giấc mộng bỗng chốc tan biến khi cô thử nhéo và đùi và nách mình…
Đau! Quá đau! Nhất là nách, cảm giác chân thật này không lẫn vào đâu được.
Trang phục mà cô khoát trên người rất “độc đáo”, áo vải lót trắng tay dài phồng hai bên vai, thu nhỏ dần rồi ôm sát vào cổ tay. Khoác trước ngực là chiếc áo vest da bò nâu nhạt tay ngắn sát nách, hoa văn cách điệu ngang dọc, giữa ngực là hàng dài khuy áo thanh lịch. Trên ngực trái có đeo một loại huy hiệu màu cam hình cỏ may mắn. Chân mặc quần tây dài nâu sẫm, ôm sát đôi chân cùng dây thắt chặt ngang hông, mang đến cảm giác thanh lịch và năng động. Thái Ni cảm thấy nó giống trang phục Âu Cổ thời xưa hơn nhưng lại có vài đặc điểm khác biệt, không giống hoàn toàn, cảm giác rất là lai tạp…
Bỗng nhiên một cơn choáng váng ập tới, khiến Thái Ni ôm đầu không ngừng lay động. Hàng loạt hình ảnh đứt đoạn xâm nhập vào trí nhớ của cô, cảm giác não bộ bị cưỡng ép nhét vào vô số vật thể, chật chội và khó thở. Cơn đau đầu không ngừng xuất hiện, từng đợt áp lực xung kích vào não bộ. Thái Ni phải mất tận nửa tiếng đồng hồ để thu hồi cảm xúc và tinh thần, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm sau lưng và trên trán, thấp thoáng trên da thịt ẩn hiện dấu vết của gân xanh, chứng tỏ tác dụng phụ mà sự việc ban nãy mang lại vô cùng nghiêm trọng.
Hít vào vài hơi lấy sức, cô dần tập trung và phát hiện đây là ký ức của một người, cảm giác cứ như bản thân cô từng trải qua vậy… người này cùng họ và tên với cô. Nhưng điều khiến Thái Ni kinh ngạc tột cùng chính là thế giới mà “cô ấy” sống. Nơi đó có quy luật sinh tồn làm đảo lộn tinh thần của Thái Ni, bởi vì…
Thế giới đó không hề giống trái đất hay bất cứ hành tinh nào mà cô từng được biết, tỉ lệ nữ giới tại nơi này chiếm 0,1 phần trăm so với nam giới, nếu đặt tại trái đất thì có lẽ nguy cơ con người và thế giới diệt vong sẽ không còn xa nữa, tuy nhiên vì sự thiếu sót của tự nhiên nên tiềm năng của con người lại tăng thêm tầm cao mới, đó chính là phát minh ra máy tạo con người, hay nói nôm na là thụ tinh nhân tạo.
Hiển nhiên cái gì nhân tạo sẽ không bằng tự nhiên, những con người được sinh ra nhờ máy móc sẽ có tỉ lệ gen một chiều - tức là chỉ có thể sản sinh ra nam giới, tỉ lệ nữ giới xuất hiện là bằng không.
Còn khi nam giới và nữ giới cùng nhau sẽ có tỉ lệ sản sinh ra nữ tử vô cùng cao, đối với nơi này nữ tử là người có huyết mạch thuần tịnh và cao quý nhất, họ là đối tượng mà quốc gia trọng điểm bảo vệ và ưu ái. Luật pháp hầu như có xu hướng bảo vệ phái nữ toàn phần, tuy nhiên tốt quá hóa dở, nếu người con gái đó được sinh ra trong một gia đình quyền quý thì sẽ được tận hưởng đãi ngộ cực cao từ gia tộc, còn sinh ra trong gia đình thường dân thì sao?
Đương nhiên là rơi vào vòng xoáy âm mưu và chiếm đoạt của các thế lực to lớn trên khắp mặt trận, đây cũng là lý do mà “Thái Ni” trong ký ức giả trang thành nam để sinh hoạt.
Vừa nghĩ đến đây, Thái Ni sững người bởi vì tất cả thông tin cô nhận được sao lại trùng khớp với hiện thực bây giờ thế, ngay cả trang phục Thái Ni đang mặc cũng vô cùng giống với thế giới kia. Cô chầm chậm bước chân xuống giường, sau đó nhanh chóng tìm kiếm xung quanh và phát hiện trên tường có một tấm gương lớn đang đối diện hành lang, Thái Ni chạy nhanh đến trước gương và khi nhìn thấy hình ảnh bên trong cô liền sợ hãi ra mặt. Bởi vì trên mặt kính ẩn hiện bóng dáng một thiếu niên như từ trong tranh phác họa ra ngoài, mái tóc rực lửa cùng đồng tử lưu ly, chân mày sắc bén cùng cánh môi hồng nhuận, thân hình cao ráo thon gầy, vóc dáng đĩnh đạc, hiên ngang. Chẳng ai có thể ngờ đây lại là một cô gái - bảo vật quý hiếm, thuộc diện bảo tồn của quốc gia.
Thái Ni đứng mãi trước gương thẫn thờ nhìn “cô ấy”, tâm trí cô xuất hiện vô số câu hỏi vì sao, lâu lâu buồn lòng mới cùng ông trời tâm sự! Cớ sao lại an ủi cô bằng cách xuất hồn bay khỏi trái đất như thế này chứ! Ông đang trêu đùa tôi đúng không?
Tiếng lòng Thái Ni vừa dứt, trên không trung sấm ầm thi nhau vang dội, làm cô sợ đến mức đứng hình, không dám manh động cả cơ thể lẫn ý thức.
Đợi không khí bình lặng, Thái Ni không dám nán lại lâu mà nhanh chân về phòng rồi đóng sầm cửa, cô vỗ nhẹ lòng ngực thở ra một hơi dài, may mà không biến cô đến nơi khác! Qua vụ việc lần này Thái Ni đổ mọi tội lỗi cho ông trời, nhưng chẳng dám oán trách.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro