Chương hai: Tự Lập
Tác giả: Anna Song Tử - cũng chính là người up truyện luôn nha, hỏng qua trung gian gì đâu @TuyenNgoc921(chỉ đăng tải trên Wattpad)
Thái Ni ra đời bươn chải từ khi còn rất nhỏ, năm ấy khi cô tròn mười tám. Chính thức rời khỏi mái ngói nhà trường, bước chân vào chốn phồn hoa nơi thành thị. Cô tự mình dọn ra riêng, thuê một phòng trọ nhỏ đủ để sinh hoạt.
Thái Ni nhận tất cả công việc bán thời gian và dành dụm tiền học bổ túc, nhằm củng cố kiến thức thời cấp ba, may mắn sao cô lọt vào mắt xanh của vài tay săn ảnh, sau đó cải thiện được nguồn thu nhập eo hẹp lúc trước, cô không hề bỏ cuộc mà tự đăng ký vào đại học sân khấu điện ảnh, vừa học vừa làm. Chỉ mất hai năm Thái Ni đã đạt được thành tích xuất sắc và thuận lợi tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân danh dự của ban âm nhạc.
Cô gia nhập vào câu lạc bộ võ sĩ tự do, từng bước nỗ lực vươn lên chức trợ giảng và thành công tạo dựng thương hiệu cho chính mình sau năm năm, dùng thu nhập ít ỏi đó đầu tư vào dự án bất động sản và thành công rực rỡ, hàng loạt hạng mục đầu tư liên tiếp phát triển mang đến nguồn tài nguyên bất tận cho cô gái vừa bước sang tuổi hai mươi bảy, với thành công hiện tại Thái Ni trở thành nguồn thu nhập chính của cả đại gia đình, cung ứng cho sở thích của mẹ, thói quen của cha và thú vui của anh mình. Thái Ni dễ dàng chu cấp bởi vì cô muốn trả hết khoản nợ mà lương tâm cô hằng mong muốn, chỉ có trả xong cô mới có thể an tâm tập trung vào sở thích của chính mình.
Thế nhưng hiện tại…
Sau khi chuyển nhượng bảy mươi phần trăm tài sản cho cha mẹ, cô tưởng rằng bản thân đã có thể khiến bọn họ yên tâm an hưởng cuộc sống tốt đẹp sau này, nhưng cô đã sai… sai vô cùng…
Vô tình khiến cho bọn họ trở nên tồi tệ hơn với cái gọi là không đủ, số tiền đó còn không đủ cho bọn họ sài quá hai năm, hoàn toàn trống rỗng. Thái Ni chết lặng nhìn những tập tài liệu mà thư ký mang tới, nào là bài bạc cấp bậc kim cương, nào là rượu chồn rượu huế cùng những bữa tiệc sa hoa, hình ảnh tiếp theo còn khiến Thái Ni xanh mặt, chính là người anh trai đáng mến của mình - lúc này trong ảnh anh ta đang khoác vai một cô gái vào ngân hàng và thực hiện chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho cô gái kia, theo cô được biết thì người con gái đó nổi danh đào mỏ trong các bữa tiệc sa hoa. Bây giờ lại nhìn chính người anh trai ngu ngốc của mình dâng toàn bộ cho cô ấy. Thái Ni bèn đóng tài liệu lại, phẩy tay cho thư ký rời đi.
Thái Ni muốn xem thái độ của cha mẹ cô sẽ như thế nào nếu phát hiện tra hành vi của con trai, nhưng kết quả lại khiến cho cô vô cùng thất vọng. Chẳng ngờ họ lại mù quáng đến độ an ủi lại chính đứa con “lỡ dại” của mình. Chỉ vài tiếng sau đó, Thái Ni liền nhận được điện thoại của bọn họ, thái độ của cha mẹ vẫn luôn như thế: lạnh lùng cao ngạo và thờ ơ, thậm chí còn có thái độ sai khiến:
“Ni hả? Số tiền mà con gửi cho cha mẹ đã dùng xong hết rồi, tháng này nhớ gửi thêm cho gia đình có cái trang trải!”
Ôi! Thái độ đương nhiên, âm thanh ra lệnh và lời nói vô tình…
Họ còn chẳng quan tâm xem dạo này cô sống thế nào, công việc ra sao và thu nhập có ổn không nữa!
Thái Ni chỉ cảm thấy buồn cười thay vì đau lòng, những gì cô cung cấp đủ nuôi dưỡng cha mẹ an nhàn cho đến về sau, nhưng chẳng biết bằng cách thức thần kỳ nào đó họ lại làm mọi thứ bay biến không còn một mảnh thế kia!
Thái Ni nhìn ảnh lớp học võ và đàn, đây là tài sản cuối cùng cô để lại cho chính mình, không thể để mất. Cô bèn đáp trả:
“Đó là tất cả những gì mà con có được, bây giờ mẹ muốn hơn làm sao mà con có!”
Lời nói vừa dứt giọng nói đanh thép của mẹ cô vang lên:
“Ôi đứa con trời đánh, công tôi sanh công tôi dưỡng, vất vả biết nhường nào để nuôi nó lớn khôn, chẳng ngờ bây giờ nó lại lên giọng bản thân không hề quen biết… Ôi ông trời ơi…”
Hàng loạt tiếng khóc tru tréo vang lên khiến cho Thái Ni mệt mỏi vô cùng.
Sau khi thành công chuyển khoản cho bà ấy hai mươi triệu, Thái Ni nhìn lại số dư tích cóp của mình, lắc đầu ngán ngẩm.
Họ không làm tròn được trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ nhưng họ vẫn là người đã tạo ra cô, đây là sự thật không thể chối bỏ. Người còn trách nhiệm còn, người mất trách nhiệm mới ra đi, đây là tâm niệm cũng là chấp niệm của chính cô. Còn người anh kia nữa, coi như cô mắc nợ anh ấy vậy, thời gian sống chung từ nhỏ đến lớn đâu thể nói không thương là được.
Ps: Đôi lời của tác giả...
Đừng ai bảo cô ấy ngu ngốc hết nhá... Đây là nghĩa tình của một con người bình thường, luôn sống theo những gì mà bản thân cô ấy cho là đúng và có đạo đức. Không ai có quyền được chọn nơi mình sinh ra, nhưng cũng đừng vì những hành động sai trái của người khác mà bản thân cũng giống như họ, nếu bản tâm lương thiện thì điều tốt sẽ luôn đến với bản thân, cho dù điều đó là nhỏ nhất. Hihi! Chúc mọi người có một ngày an lành!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro