Hai đời làm "Hoa" - 6
Nhờ có lão thái gia, Lâm Hoa tranh thủ được khoảng nửa năm bình an. Đối với Lâm Hoa mà nói đây quả thực là nửa năm cực kỳ mấu chốt.
Quãng nửa năm này giúp cô thoát khỏi đội ngũ mù chữ vỡ lòng. Dưới sự kèm cặp một chọi một kiểu cấp tốc đầy nghiêm khắc của Lâm Mậu, chữ viết của cô cuối cùng cũng thoát số phận gà bới, ít nhất chữ nào rõ ràng chữ đó.
Nhưng điều khả quan hơn cả ấy là, mặc dù trải qua hai mùa thu đông cực kỳ không tốt cho việc dưỡng bệnh, cô cũng không tránh khỏi vài lần đổ bệnh, nhưng ít nhất không bị phát bệnh hen suyễn quá nặng nề nữa.
Và quan trọng nhất là, nhờ có một loạt các thực đơn ăn uống cân bằng dinh dưỡng theo khoa học, Lâm Hoa cuối cùng cũng có thể tăng cân lẫn tăng chiều cao, theo khoa học. Đồng thời cô cũng thoát khỏi quân đoàn zombie, tuy vẫn gầy gò như cây trúc, nhưng ít ra vẫn tốt hơn là gầy gò như cây sậy phải không nào?
Hai cái má đã bắt đầu có da có thịt, thoát khỏi tình trạng ốm yếu tới mức không ra hình người. Hồi xưa cô gầy tới mức hốc hác, hai mắt lồi ra thiếu điều muốn phọt ra khỏi hai hốc mắt, trông vừa đáng thương nhưng cũng khá là đáng sợ.
Giờ thì tốt rồi, ít nhất đứng cạnh Lâm Mậu cũng bắt đầu ra dáng anh em với nhau.
Gien nhà họ Lâm rất trội về tướng mạo, ai nấy đều phát triển theo hướng lịch thiệp nho nhã. Trong đám cháu nhỏ, Lâm Mậu là đứa có vẻ ngoài nổi trội xinh trai nhất, ánh mắt lông mày như tranh vẽ, lại có khí chất sáng sủa vui tươi như ánh thái dương. Lâm Hoa không điển trai bằng nhưng cũng có thể khen một câu thanh tú, chẳng qua là tuổi còn nhỏ đã có đầy đủ khí chất tốt đẹp rồi.
Người khác khen anh em nhà họ ai nấy mỗi người mỗi vẻ như xuân lan thu cúc đều có thế mạnh riêng. Lâm Hoa coi như gió thoảng qua tai.
Với cô, anh hai cô là đứa con trai xinh nhất, không phải là một trong những, mà là nhất của nhất, điều này là chắc chắn không thể thay đổi. Còn Lâm tiểu công tử là cô ấy à? Răng đều tăm tắp, cười lên thật đẹp, không bị hô răng! Còn những thứ khác ai thèm quan tâm kia chứ? Nhìn không thấy xấu quá khó chịu là đủ.
Cô cũng chỉ cần thế mà thôi.
Nhân khẩu ở Lâm gia cực kỳ đơn giản, bảy người sống ở Lâm phủ, ba người ở phủ công chúa, tổng cộng mới có mười người. Lâm đại lão gia tức bác cả của cô bận việc triều đình, lúc cô còn ở tạm trong sân của Lâm lão thái gia cũng gặp bác ấy vài lần.
Ban đầu cô cứ nghĩ mình sẽ gặp phải một kẻ như Giả Chính của cụ Tào, ra điều ta đây là nghiêm phụ, nhưng mở mồm chửi súc sinh ngậm mồm mắng nghiệt chướng cơ. Ai hay Lâm đại lão gia, thân là Đại Lý Tự khanh đầy quyền lực nhưng ở nhà lại đối xử con cái rất ấm áp nhẹ nhàng, thậm chí còn xoa đầu Lâm Mậu và Lâm Hoa, cười dịu dàng hỏi thăm xem bài học làm sao, ăn uống sinh hoạt thế nào.
Đầu tiên cô rất ngạc nhiên, nhưng rồi ngẫm lại Lâm lão thái gia và thấy cũng đúng thật. Lâm lão thái gia trông vẻ nghiêm khắc thế thôi chứ cũng theo trường phái từ phụ, hai cha con giống nhau là đúng rồi.
Lâm đại phu nhân, tức bác dâu của cô, quả thực là hình mẫu phu nhân thế gia. Càng tiếp xúc nhiều mới thấy bà ấy khá là thú vị. Thái độ rất là nề nếp chừng mực, không bắt nạt người khác, nhưng cũng không cho phép người khác bắt nạt mình; không thừa mứa tình thương lòng tốt, nhưng cũng không muốn làm hại đến bất kỳ ai.
Chỉ cần nghe nội dung mắng chửi của nhị phu nhân Giản thị cũng biết, tuy bà ta hận Đức Quang công chúa, nhưng lại coi đại phu nhân như kẻ thù một mất một còn. Đơn giản là vì Giản thị vẫn cảm thấy mình là kẻ có tài cao chí lớn nhưng không có đất dụng võ, bà ta cực kỳ muốn làm chủ mẫu cai quản cả gia tộc, nên vẫn luôn tranh chấp quyền lực với đại phu nhân. Cơ mà Lâm đại phu nhân, nói thế nào nhỉ, bà ấy như kiểu thích vờn qua vờn lại cô em dâu thú vị của mình cho vui ấy. Còn thì đối với con ruột Giản thị là Lâm Hoa, bà ấy vẫn chu đáo chăm nom, dịu dàng hỏi han, Lâm Mậu có gì thì cô cũng được có cái đó.
Cô thực sự cảm thấy Lâm đại phu nhân là một người kỳ diệu.
Còn thì Đức Quang công chúa với chú ba nhà cô, mãi tới đêm ba mươi Tết cô mới được gặp ở bữa cơm đoàn viên. Và rồi cô ngẩn ngơ...
Chời ơi chú ba nhà cô đẹp trai quá trời quá đất, đẹp trai tới mức khiến người ta không biết miêu tả như nào luôn, cứ như là bước ra từ bức họa ấy. Phải nói là chú ba vừa xuất hiện, mọi người xung quanh biến thành lót nền hết, tất cả mọi người, kể cả Lâm Mậu xinh trai là thế đều trở nên nhạt nhòa vụn vỡ.
Yêu nghiệt, quá là yêu nghiệt. Lâm Hoa cảm thán thầm trong bụng. Chẳng trách phải cưới công chúa, chứ sắc đẹp khuynh thành này chỉ có hoàng gia mới đủ trình đủ phúc mà tiêu thụ giùm thế gian.
Thật ra thì công chúa cũng đẹp lắm đó, Mộ Dung hoàng thất nói gì đi nữa vẫn luôn được công nhận gien trội về bề ngoài, (cái thời không này vui quá cơ, Mộ Dung tiểu thụ lại trở thành Yến Thái tổ khiến cô rối hết cả não...), ấy thế nhưng đứng cạnh chú ba rực rỡ rạng ngời chói lóa kia, toàn bộ mỹ nhân đều ôm hận ngậm ngùi cả thôi.
Cho dù tính nết thật sự có ra sao, nhưng ít nhất đối với người nhà, chú ba và công chúa đều tỏ ra rất nhẹ nhàng hòa thuận. Điển hình nhất là chịu tỏ ra khiêm tốn, công chúa điện hạ giá lâm nhưng cũng chỉ dùng nghi lễ gia đình để chào mọi người chứ không bắt mọi người dùng quốc lễ bái kiến, nên không khí gia đình rất vui vẻ ấm áp, thế là tốt lắm rồi.
Hai người họ đứng cùng với anh trai cả ruột thịt của cô, thật sự giống một gia đình ruột thịt ba người. Chắc là vì cả hai vợ chồng chú ba lẫn Lâm Anh đều có khí chất ấm áp như gió xuân giống nhau.
Giờ thì ông cha hờ của cô đang nói chuyện với Lâm Anh, độ thân thiết cũng chỉ chừng mực giữa bác và cháu. Lâm Hoa cũng được dịp ngắm kỹ ông cha hờ của mình thêm vài lần vì đây cũng là lần đầu tiên cô gặp cha mình.
Cha hờ để ý thấy cô đang nhìn mình bèn quay sang ngạc nhiên hỏi. "Ô hay con cái nhà ai đây, sao không về nhà ăn cơm đoàn viên đêm giao thừa mà còn ở chỗ này?"
Cả phòng im phăng phắc đến nỗi chắc là nghe được cả tiếng kim rơi.
Trên đầu Lâm lão thái gia bắt đầu cuồn cuộn sấm chớp mây đen, Lâm Hoa nhanh chóng quyết định, vội cúi người ấp tay làm lễ. "Hoa nhi bái kiến phụ thân. Nay con đã khỏe hơn, không còn dáng vẻ bệnh tật yếu ớt, chẳng trách phụ thân không nhận ra con."
Trời biết, cô cũng đâu có muốn đỡ lời cho ông cha hờ cho tiền cũng không lấy, phong lưu hoang đàng tới mức nhà mình còn chẳng nhớ mà về này đâu. Nhưng cô không muốn tết nhất ông nội mình bị chọc tức lại đổ bệnh này kia... dù gì hôm nay cũng là giao thừa...
Cha hờ lúng túng như gà mắc tóc, vừa cười gượng vừa sờ cả người không tìm thấy cái gì có thể mang ra thưởng cho "con trai ngoan", thế là ông ta dúi luôn cây quạt giấy nghe đồn là của một đại gia thư pháp nào đó vào tay cô.
... Đêm giao thừa lạnh lẽo, nước hồ đóng thành băng như thế này mà ông cầm cây quạt phe phẩy thế làm gì? Lại còn thưởng cây quạt cho con trai mới chín tuổi nữa?
Ông cha hờ này đúng là không đáng tin chút nào.
Nhưng cô sai rồi, còn có người không đáng tin hơn nữa cơ.
Vì mẹ hờ của cô xuất hiện.
Cho dù trong bụng nghĩ thế nào, bên ngoài vẫn phải tỏ vẻ biết điều. Lâm Hoa bước lên kính cẩn cúi người làm lễ... bà mẹ hờ coi như không nhìn thấy, đi lướt qua không phản ứng.
Bà ta ngẩng lên, nét mặt mừng rỡ xen lẫn ngạc nhiên, hai mắt rưng rưng ngấn lệ yêu kiều... "A Anh! Con về thăm mẹ đó ư?"
Lâm Hoa thở dài trong bụng. Một lần nữa trên đầu Lâm lão thái gia lại cuồn cuộn sấm chớp mây đen...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro