Nhú bông
Thành phố hoa lệ seoul mang đầy hi vọng và ước mơ của bao người, nơi đẹp đẽ này thì ai lại nghĩ sẽ có một tên phật phờ sống qua ngày. Nơi đó vẫn u ám và sầm uất
Lại là một ngày mưa, cái thời tiết hắn vừa ghét vừa yêu. Yêu vì cái thời tiết ẩm ẩm ấy làm dịu nỗi lòng gã, ghét vì cái mùa này quá lạc lõng..
Cuộc dời gã thì chả có gì ngoài màu xám ảm đảm, trong quán xăm của gã, cái không khí khó chịu ấy lại càng nặng nề, nó ảm đạm đến bực dọc hậm hực.
Cái biển hiệu "Thunder" lại sáng, nhưng cái ánh sáng ấy lại mờ ảo với hắn. Moon hyeonjun- gã thật sự chán cái cuộc sống nghệ thuật da thịt này lắm rồi.
Cái tuổi thơ của gã đã chẳng hoàn thiện, nó méo mó đến cục cùng, xấu xí và tệ hại, hắn khác với những đứa trẻ khác, từ bé hắn đã chả cảm nhận được tình thương từ bố mẹ
Mẹ hắn mất sớm, cú sốc tuổi mầm là vết thương quá lớn với một đứa trẻ mà hắn đã trải qua, nó đau chứ? nó còn đau gấp mười khi hắn nhìn thấy ánh mắt thờ ơ của người mình gọi là cha, ánh mắt lạnh như băng chả giống với ánh mắt nhìn người vợ mình ra đi vì bệnh tật.
Hắn tưởng nó là tệ lắm rồi nhưng không cái người mà hắn coi là người thân duy nhất lại mang một người phụ nữ khác về, người cha đối xử một cách thắm thiết và dịu dàng, khác hoàn toàn so với cách đói sử với mẹ của hắn, rất khác, khác vô cùng...
Nhìn cô ả mà hắn càng nhìn càng cay mắt vô cùng chả hiểu sao nước từ mắt hắn đã rơi nhưng chả phải buồn mà là tức giận, tức vì thương cho số phận của mẹ gã đã phải chịu đựng trong mấy năm qua, phần còn lại là uất ức của tuổi mới lớn
Một đứa trẻ lại hiểu truyện đến lạ - gã đã chai sạn từ bé rồi cả cái tuổi thơ của gã như đẫm lầy làm hắn phát điên khi nghĩ về nó, chỉ toàn một màu đen kịt
Cô ả mà cha hắn dẫn về chả lâu đã trở thành mẹ kế của cha hắn, chẳng những thế mà hai con người đã có con chung từ lâu, cũng là một cậu bé nhưng sô phận lại trái ngược nhau hoàn toàn.
Cái thằng bé đó khiến hắn ngưỡng mộ và ghét cay ghét đắng, ngưỡng mộ không phải vì tài năng mà là sự yêu thương mà nó nhận được còn ghét thì chắc vì cái nết khó ưa...
Hai thân phận hoàn toàn khác nhau một bên thì được yêu thương một bên thì chả khác gì rác trong nhà thừ thãi và hôi thối. Cả cái tuổi thơ nhuốm màu đau thương
Hắn được đối còn chả bằng con chó trong nhà, phòng riêng còn chả có mà ở. Tuy bố hắn rất giàu nhưng chẳng thèm để í tới hắn, sống chết thì đều dựa vào bà mẹ kế, ả ta thì cũng chả có gì tốt đẹp. Tình thương của con người đối với hắn đã là vô nghĩa, mụ ta toàn cho hắn ăn đồ ăn thừa, như không thôi. Cái phòng mà hắn ở cũng chả phải cái phòng, nó chỉ là một cái góc rất nhỏ trong căn nhà, góc đó lạnh lẽo và cô lặp cả căn nhà nơi đó có duy nhất một chiếc giường cỏn con.
May mà hắn còn được đi học nhưng cũng không phải ngôi trường đàng hoàng mà chỉ là một ngôi trường tầm thường và cũ kĩ còn ngược với hắn là tên con trai riêng hyesung là một ngôi trường danh giá thuộc tầng lớp thượng lưu
Hai môi trường khác biệt nhau hoàn toàn, từ bé hắn dã bị đánh đập bởi người nhà, điều gã mong chờ nhất đó chính là học xong đại học hắn điều đó giúp hắn được giải thoát. Vật lộn trong cuộc sống mãi hắn mới được yên ổn, chả hiểu sao hắn đã được như ngày hôm nay chả phải là quá may mắn rồi sao nhờ vào số tiền hắn được thừa hưởng từ mẹ thì chả còn gì..
Tiền mẹ hắn, hắn giấu kĩ lắm, hắn có lẽ biết được rằng sau này hắn có thể cần đến nó và hắn cần thật..
Hắn chả tiếc cái thứ được gọi là nhà ấy một nơi hắn coi là địa ngục. Nhiều lúc hắn vòn cho là hay hắn chết quách đi cho xong nhưng lại thôi....
Tuyệt? Là gì nhỉ? Cảm giác này hắn chưa bao giờ nghĩ tới- tự do ư có lẽ vậy, ngột ngạt lắm rồi, nhiều lúc nghĩ quẩn quanh, cũng chả có gì hơn, cuộc đời đưa đẩy kiểu gì lại cho hắn vào cái nghề mực trên da này.... Khó hiểu quá
__________________________
Tình yêu? Là gì? Nhiều người bảo hắn nên đi tìm tình yêu? Mà hắn có biết yêu là cái gì, thứ đó hoàn toàn vô nghĩa với hắn. Có lẽ nó chả còn là gì trong tiềm thức của -moon hyeonjoon này rồi. Trước kia có rất nhiều cô gái cưa cẩm nhưng hán chả thể có cảm giác gì về họ
Ngắm nhìn trời mưa bên ngoài hắn trầm ngâm tự hỏi về bản thân bần thần một lúc thì tiếng leng keng phát ra từ cửa, hắn nghĩ rằng lại là một ngày đi làm tẻ nhạt và...
Một cậu trai bước vào, lạ thật! Tim hắn như đập nhanh một nhịp khi nhìn thấy cậu trai ấy, lạ lùng nhưng lại đầy quen thuộc, chả hiểu nổi.
Hắn chả biết bản thân mình bị làm sao nữa, có lẽ hắn bị điên thật rồi!
- Này, anh gì ơi? Anh có còn xăm không vậy?
Mặt hắn vẫn cứ đơ ra đấy, như điếc vậy
- Này, anh có nghe gì không vậy?
Em ta vẩy vẩy cái tay trước mặt hắn, hyeonjoon mới tỉnh, em với vẻ mặt khó hiểu mà nhìn hắn đầy hoài nghi
- À.. cho tôi xin lỗi nhé, mà cậu cần gì nhỉ ?
Gì đây? Moon hyeonjoon một tay xăm lão làng với danh tiếng là luôn nghiêm túc và thẳng thắn lại ấp úng , bỡ ngỡ với một cậu trai ư?
- Dạ.. em đến đây xăm ạ..
Hả xăm á, người như cục bột tròn xoa như mới ăn bột nở mà đòi xăm á, hắn không tin
- Xăm á?, cậu đủ tuổi chưa vậy?
Ủa em nhớ là mình đủ lâu rồi mà? Sau đó em cũng chỉ biết cười chừ nói đủ.
Nghe thấy vậy thì gã cũng yên tâm, mời cậu ngồi để hỏi về hình cậu muốn.
- Nhóc định xăm hình nào?
- Dạ..... ch-cho em hình..
Hình nào nhỉ, em chả biết nữa chắc lại là mấy cáu hình cung trăng em đã xăm trước đó ở lưng hay ở đâu đó thì phải, chả hiểu, em từ khi nào ấy nhỉ? Từ khi nào mà em lại thích mấy cái hình trăng khuyết ấy..
- Cho em hình này ạ
Em lục điện thoại đưa cho hắn xem cái hình gì nhỉ? À thì ra là the moon nhưng.. nó méo mó đến bất thường. Nói thẳng ra thì là dị và có chút....
- Nhóc chắc không vậy? _hắn hỏi em với vẻ mật khó hiểu và có chút.. chả biết sao nữa
- ....chắc ạ
________________________________
Xăm xong em cảm ơn, gửi tiền rồi ra về, lạ thật khi em đến với hắn, hắn lại có cảm giác được tôn trọng à không mà là....... Lại thế nữa rồi hắn làm sao í nhỉ cứ nghĩ về cậu nhóc xa lạ đó tim anh lại đập mạnh. Không ngờ một người lạnh lùng và không có cảm xúc gì lại đang... nhớ thương người mình mới gặp
Em ta làm cho anh cảm giác ấm áp đến lạ
Từ khi nhìn cậu hắn lại cảm giác có sức sống hơn, xung quanh không còn mù mịt mà sặc sỡ đến lạ có lẽ hắn rung động với cậu rồi!
Quán xăm lại yên tĩnh khi em bước ra, như ban đầu, âm u và có chút trầm lặng
Phía bên em- choi wooje cũng như thế có lẽ cả hai người đều có cảm nhận giống nhau dù chả có chút nào là quen biết từ trước....
_____________________________
Khoảng một tuần sau em lại đến và vẫn như lần đầu lại là một hình trăng khác trên người em, có lẽ đã gặp nhau từ lần trước nên em và hắn đều có chút cởi mở hơn
Hay thật.. có lẽ là trùng hợp hình trăng ấy với cái họ của gã lại cùng là một, có chút gì đó làm hắn... hạnh phúc?
- Quên mất không biết anh đây tên là gì nhỉ?
- À tôi là moon hyeonjoon, không biết có việc gì không?
Moon á lại là trăng, hình như cả đời em đều gắn với trăng nhỉ ? Có lẽ em đã quá yêu cái được gọi là trăng ấy rồi. Nó như soi sáng tim em vậy, hay đúng hơn là... một niềm cứu rỗi. Điều đó khiến em cảm thấy hứng thú về người thợ xăm này
- hả?..à không có gì ạ...chỉ là hỏi để dễ gọi thôi ạ
- mà cậu tên là gì ấy nhỉ?
- Dạ.... Choi wooje ạ..
- tên đẹp đấy nhóc
Gì vậy? Lần đầu hắn khen người khác ấy, lạ thật trời ơi, đầu hắn như nổ tung chả biết phải làm sao khi gặp nhóc này lòng hắn cứ như được? "Yêu"
Bên kia em cũng đỏ mặt mà cười gượng cảm ơn.
Lần đầu đấy lần đầu em được người ta khen đấy , lời khen duy nhất từ khi nhỉ đến giờ em được nghe...
Có lẽ em có chút thiện cảm với anh rồi
_______________________________
Đời em:
Em á ? Đời em như một đống đổ nát vậy, đi xăm để an ủi thôi lạ nhỉ chả ai thấy xăm mà lại được an ủi cả nhưng em thì có.
Từ bé, nó khổ lắm rồi... cả cái tuổi thơ méo mó lệch lạc khiến nó lớn lên phải sử dụng thuốc an thần.
Có lần nó không chịu được định nốc cạn cả hộp thuốc vào miệng để được giải thoát nhưng nó lại chả thể, mỗi lần thế nó đều sẽ khóc nguyên cả đêm dài , cho đến sáng nó lại như hoá thành một con người khác... cười nói vui vẻ như đã quên đi tất cả
Trên đời từ nhỏ nó như một dụng cụ để bố nó chút giận. Không đánh thì cũng ngược đãi cả người nó toàn sẹo là sẹo, thâm tím đến đau lòng
Bố nó - cặn bã, hèn nhát và nhu nhược, tính tình bố nó khó ở hở tí là đánh đập. Một tên nát rượu như này sao có thể lấy được mẹ em nhỉ? Mẹ em xinh lắm, còn hiền nữa nhưng mà mẹ ơi sao lại bỏ con trai mẹ rồi, sao mẹ không dẫn con đi cùng cơ chứ?
Nghe thương ha nhưng mà chả ai thương em cả. Năm 10 tuổi, cũng là năm ám ảnh nhất cuộc đời nó, năm đó như các mộng mà đâm thẳng vào một cậu bé non choẹt. Mẹ em đi ngay trong đêm, sáng dạy nó lay người mẹ nó nhưng mà muộn rồi....
Mẹ nó nằm im không động đậy, có lẽ em cũng biết chuyện gì đang xảy ra, mắt ướt dần dần ướt sũng, nước mắt rơi lã chã khiến mắt em mờ đi , không la không hét bởi vì nó biết trong nhà mẹ và nó chả là cái thá gì cũng chỉ như rác thôi
Hiểu chuyện đến đau lòng, tâm hồn chai dạn đầy thuỷ tinh đâm vào trong trái tim nhỏ
Đau... nó biết đau chứ nhìn mẹ nó chịu đựng cái nhà này khiến lòng em nhói không thể nào tả được.
Cũng chính năm đó em bị chính người đàn ông mà mình gọi là bố bán cho người khác để trả hết số nợ khổng lồ
Nhiều lần rồi, mỗi lần chủ nợ đến thì sẽ lại đập phá nhà cửa và... đánh đập cả nhà em
Gia đình ? Gia đình là gì nhỉ ? Đối với em nó đã vô nghĩa hoàn toàn rồi
_________________________
Bị bán đi đã khổ giờ còn khổ hơn từ sau khi về nơi ở mới nó lại càng khép kín, người mua nó cũng chính là chủ nợ hắn là một tên nhà giàu, gia đình hắn chuyên đi cho vay nặng lãi, méo mó từ nhân cách
Hắn mua em về cũng chỉ để làm đầy tớ, phục vụ hắn...
Điều em ám ảnh nhất có lẽ là lần đầu em bị xâm hại... bởi chính tên mua em
Sống được qua thời gian đó cũng là cả một kì tích rồi cũng chả đùa, em được đãi ngộ còn chả bằng kẻ lang thang, không đánh đập thì cũng bị làm tổn thương, nặng nề và đau đớn
May nhỉ? May thật, em thoát ra rồi, cuộc bỏ trốn của em thành công đến bất ngờ
Vậy là....em được sống, một cuộc sống tự do, đến tuổi được lao động rồi, em quyết định đi xin việc làm. Làm phục vụ cho một quán cà phê nhỏ, lương cũng tạm, chắc là do thấy em khổ người ta mới giúp em...
_____________________________
Chả biết từ khi nào em biết tới cái nghệ thuật trên da ấy, em luôn để dành tiền để đi xăm nhưng chỉ giám xăm những hình nhỏ nhỏ.
Trăng.. một thứ mà em luôn mong muốn nó ở bên cạnh mình, chính ánh trăng là người cứu rỗi em, giúp em có một cuộc sống như bây giờ, thần kì thật..
Từ bao giờ mà em phải uống thuốc an thần vậy? - là năm em mới tròn 16, áp lực đè nén áp lực, em phải lén đi đếm viện kiểm tra với thể trạng uể oải và mệt mỏi.
Kiểm tra xong, nhìn tờ giấy chẩn đoán, cái em để í là những dòng chữ ghi 'trầm cảm nặng'. Đến thế sao?
Bồng bột non dại nhưng có nhiều phần hiểu chuyện đến đau lòng, trải qua nhiều thứ có lẽ em mệt mỏi lắm ha? Áp lực? Đúng áp lực lớn đến nỗi có thể giết chết em, nhưng em dũng cảm thật, phải gọi là giỏi chứ? Em chịu được là một kì tích, và điều đó có phần đúng và không đúng. Em mệt chứ? Đầu nó như muốn nổ tung để chết quách đi cho xong nhưng nó lại nghĩ lại rằng còn nhiều thứ để biết còn hơn là ra đi một cách vô nghĩa.
Số lần em định 44 là rất nhiều có khi là hơn chục lần ấy chứ. Thật sự là giữ được mạng sống đến bây giờ cũng khó lắm....
Vững thật
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro