Nở hoa
Hôm nay trời nắng ấm áp, tiếng chuông leng keng làm hắn thức giấc. Là em, lòng hắn lại lâng lâng chút ấm áp khi nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh ấy, đôi má cấn kính với nụ cười như sưởi ấm trái tim hắn. Lạ quá! Chả bao giờ hắn cười tươi đến vậy, có lẽ mấy chục năm nay mới thấy hắn cười như vậy.
Lòng em cũng có chút giao động trước hắn, cảm giác này quá lạ đối với em, không như những cử chỉ thường ngày khi giao tiếp với các anh trong quán, nó như được soi sáng và mang chút.....
-Hế lu anh hì hì!
-Gì đây? Lại xăm thêm à, anh thấy nhóc mới bay lớn mà hay xăm quá ha
Ơ cái anh này? Người ta xăm thui chứ có ăn hết của nhà anh đâu! Mà người ta xăm để xả stress mà, hức!
-Ài dà~ em xăm coá tí mà anh cũng cáu, thân chưa mà dỡn kiểu đó! Xí
-Thôi được rồi ông cụ non, muốn xăm gì đây?
Lạ! Rất rất là đằng khác, không biết vì cách ăn nói của em có chút dễ làm quen không mà thân thiết đến vậy nhỉ?
-Hừm...hình này đi
Em đưa ra bức hình có ánh trăng với sấm chớp quấn lấy nhau, biết sao nhỉ chả hiểu nổi có gì thu hút từ cái hình đó nhưng nó vẫn khiến em mê mẩn...
Buồn quá, đây là hình xăm cuối cùng của em rùi.... Trên người mới có 3 hình bé tẹo mà anh minseok đã không cho em xăm nữa rùi
_______________________________
Nói về anh minseok thì sao nhỉ? Anh là một người máu sét với cái mỏ hỗn nhưng tâm thì như bụt. Nhìn anh như cún con í!
Lần đầu em gặp anh là cái đêm em trốn được với tá giấy tờ tuỳ thân của em, hôm đó mưa to lắm! Lúc anh thấy em cũng là lúc em gục bên thùng rác gần tiệm coffee anh đang làm,lúc đó sốc lắm vì thấy một nhóc gầy rụp nằm bẹp ở đây.
Lay lay người dạy thì không có động tĩnh gì anh liền gọi mihyung đến- vừa là đồng nghiệp vừa kiêm luôn người yêu của ảnh đến giúp. Hôm đó may thật vì có anh giúp không em đã chết quách ở đó rồi. Sau khi dìu em vào quán mọi người trong quán sốc lắm, lúc đó mơ hồ rồi tỉnh lại thì đã thấy nằm trong viện với cái đầu như búa bổ rồi. Người anh đó chạy đến hỏi han. Có lẽ lần đầu tiên em nhìn thấy người tốt bụng nhất trong mấy năm qua....
Anh đó tốt với em cực kì! Em như sống lại vậy, người anh đó như cưu mang em. Anh nể tình thương xót đã cho em việc làm, còn cho em một căn phòng riêng để ở nữa , em biết ơn lắm! Anh còn mua điện thoại, đồ cá nhân, quần áo cho em nữa!
Đây là mơ đúng không!? Đời em như sang trang mới, khoảng thời gian bên anh cùng những người khác khiến em rất hạnh phúc. Anh minseok như anh trai ruột em vậy lo lắng và đùm bọc em hết mực, có khi còn làm cho anh gấu bự ghen nữa:> Quả này em tiu rồi huhu~
Từ ngày đó em cũng đày đặn ra hẳn, tại các anh chiều em như vong í! Mới đầu em còn sợ hãi và ngại ngùng nhưng sau này em cũng quen và coi đây như là gia đình mà gia đình là gì, em yêu nơi này, yêu các anh của em.
______________________________
-Nhóc biết trọn quá nhỉ? Hình này đẹp đó, cũng đáng để anh đây thử tay nghề
-Trời ơi~ anh đừng nói thế~ em ngại hihi
Anh em nói chuyện vui vẻ, anh cũng nhận ra có gì đó kì lạ.... Tại sao em hay xăm ở những chỗ không ai nhìn được nhỉ? Như lưng hoặc bắp tay hai nơi đó em toàn để áo che đi và lạ hơn nữa mỗi chỗ đó đều có những vết sẹo mờ nhạt nhưng rất lớn....
-Chà~ xong rồi đấy, xiền bé ơi
-Rồi rồi~
Hôm nay như trút được mọi phiền muộn của em vậy
____________________________
Em đi về nhà mở cửa, đập thẳng vào mắt em là mặt của anh mihyung hậm hực. Bỗng dưng anh ta oà khóc lên
-Huhu, tại mày ức... á ! Tại mày mà em iu tao dỗi rồi mày đi chỗ khác ở đi huhu!
Em nhìn còn gấu bự ngồi cạnh mà nhịn cười
-Ủa zalo? Em làm gì anh chưa? Haha
-Mày lại còn cười...hức minseokie của tao vì mày mà định sang phòng mày ngủ mà bỏ tao một mình rùi
Gấu bự sụt sịt mũi ấm ức, ài~ có phải do em đâu? Là tại anh cún chứ bộ dạo này toàn sang phòng em ngủ để tâm sự chứ em coá làm gì đâu.
-Ê nha, con gấu bự kia đừng có đổ lũi cho tui nha, tại cún nhà anh chứ bộ! Ai bảo dạo này nhiều việc chi, lại còn đổ lũi cho tui
-Tao khum bíc đâu hức.. do mày á chuyển đi để bố dỗ cún đi mà!!
Trời trời do tui hả trời? Oan quá oan quá! Chả làm gì cũng bị vạ lây ai bảo dạo này quán ế, anh cún sang phòng ôm em cho dễ ngủ để lại ông gấu khóc tu tu bên phòng. Xí! Thôi được để bố chuyển đi xem anh tao có đuổi con gấu bự ra khỏi nhà không! Hức!
-Ê Ê khoan cho lấy quần áo với đồ dùng cá nhân cái coi
Biết ở đâu bây giờ biết đi đâu bây giờ nhỉ? Nhà anh Hiếc thì cũng không được bởi vì có con mèo cam i chang con gấu kia. Thấy mà ghéc
À có rùi! Mà.... Nhà này phải mặt dày tí thui hài thật
"Leng keng".
Tiếng chuông vang lên trong căn phòng
-Hì hì.... Hế lu anh..
-Gì đấy? Muốn gì lại xăm nữa à?
Hắn nhìn em bẽn lẽn đứng ở trước cửa, em ấp úp mãi mới nói lên lời.
-A-anh cho em..... Ở NHỜ NHA
Mặt thằng nhóc coi có cute không chứ, đỏ ửng lên như cà chua. Khoan! Ở nhờ á?!!
-H-hả Ở NHỜ Á??
-Tại.... Anh mihyung đủi em rùi..
Mihyung và hyeonjoon là bạn tốt của nhau, khi em biết điều đó em cũng bất ngờ lắm! Không ngờ đấy, bạn bè kiểu l gì mà lại đuổi khách của nó ra khỏi nhà để dỗ người yêu thế này?
-Ờm.... Thôi thì đành vậy..
Em ấp úng cảm ơn rồi đi vào ôi trời ai lại ở nhà của bạn của người vừa đuổi mình vì người yêu dỗi cơ chứ?... Nhà hắn nối liền với quán xăm, phòng hắn trên tầng, còn cái phòng bếp thì đằng sau phòng xăm. Nhà hắn có chút bé nhưng cũng để để cho hai người sống
-Em... em xin lỗi vì làm phiền anh ạ
-Thôi không sao, dù gì cũng là người thân của bạn anh
Người thân? Em được mọi người quý trọng đến mức được coi là người thân sao? Khác hẳn với cái người dơ bẩn làm cả tuổi thơ em khổ cực....
Thôi tiêu rồi!! Nhà anh.... Chỉ có một cái giường... vậy là từ này về sau.. em phải ngủ cùng anh ấy hả. Hai anh em nhìn nhau ngượng ngùng mà quay mặt đi..
Đã ở nhờ còn gặp cảnh này mà... thôi thì đời coi như bỏ ngượng chết em mất mà cả anh cũng thế.
_________________________
Bên vợ chồng son kia cũng không ổn mấy.
-Mày đi ra khỏi nhà nhanh!
-Huhu bé ơi....hức a-anh sai rồi huh
-Mày nín chưa người ta cười kia kìa!
-Thôi mà.. hức
Chết chưa! Ai bảo đuổi cục bông của anh tao ra khỏi nhà? Lần này mày ăn bơ rồi nha. Hahahaha. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, hí hí
________________________
Hôm nay hắn vui bất thường, có lẽ là được ở bên người hắn thầm thương. Đời hắn khi có em bước vào như nở hoa, những đoá hoa tươi tắn đầy sắc màu làm ấm trái tim nhỏ bé đã trai sạn ấy.
Diễn tả về hắn có lẽ là "yêu từ lần đầu gặp mặt"
Hắn một con người kì quặc
Có lẽ từ trai sạn là để chỉ con người hắn trước khi gặp em, nó có thể rất đáng ghét những cũng đáng thương vì số phận nghiệt ngã ấy
Có lẽ nó cũng có phần giống như đời em vậy.. cũng được như cưu mang vậy
______________________
Ngày đầy ở nhà hắn khiến em ngại vô cùng. Đến tối lại phải ngủ cùng hắn khiến em mặt đỏ bừng.
-Anh hay cho em ngủ dưới sàn đi
Em thẳng thắng nói với vẻ mặt nghiêm túc
-Sao vậy, không được đâu sàn bẩn lắm còn lạnh nữa
Nhưng mà anh ơi anh ơi ai lại cho người khác ngủ cùng khi anh chỉ mặc mỗi cái quần đi ngủ không chứ đùa nhau à?
- Trời ơi í em không phải vậy! Nhìn lại anh đi"
- Bình thường mà? Anh có thấy cái gì đâu
À bình thường à... bình thường cái khỉ khô í!!
- Í là đó dó, cởi trần mặc mỗi cái quần xong ngủ cùng nhau trên cái giường bé tí mà bình thường á?
Anh giả vờ khù khờ nhưng mà có lẽ anh ta âm mưu cái gì đó rồi.
-Sợ tôi lạnh à ? Hay ôm tôi ngủ đi cho tôi đỡ lạnh..?
Mẹ ơi thân chưa và dỡn kiểu đó? Có tin là tôi cho anh thành cái "hyeonjoon dầm dầm đang làm cái ring ring gì thế này" không??
- Tôi là trò đùa của anh hả!!? Người yêu đâu mà dỡn kiểu đó??
Mặt em đỏ vì ngại, còn anh ta thì cười như được mùa. mấy lần em đến xăm anh ta toàn trêu khiến em đỏ mặt, nhưng lần này là hơi rồi má ơi
-Thế để tôi biến em thành người yêu tôi nhé?"
Trời hắn đang nói gì vậy, gan dạ quá trời thổ lộ luôn! Quên mới mấy tuần, mới xin số khi em đến xăm lần thứ hai mà đã vậy rồi, trời ơi hắn nghĩ hắn bị điên rồi!!
Em hết chịu nổi rồi đấy hắn ra khỏi phòng cho hắn dứng bơ vơ bên ngoài hành lang, mà có gì đó sai sai nhỉ?
- Nè nhóc ! Này nhà tôi đó nha
Chết rồi, lỡ rồi trời ơi như choàng tỉnh, em bẽn lẽn ra mở cửa cho hắn đi vào giờ thì thôi ha, cả ngại lẫn quên bu trên người em hết. Mà cũng xấu tính thật hắn vì đó mà lại trêu rằng muốn đến bù thì phải cho hắn ôm đi ngủ. Lúc đầu em lắc đầu lia lịa lúc sau hắn cười nham nhở doạ sẽ cho em ra khỏi nhà thì em miễn cho hắn ôm. Tức quá em liền cắn cho hắn một phát
- Nè nha, tôi là chủ nhà của em đó!
___________________________
Ở với nhau hai tuần thì hắn biết được nhiều điều về em lắm, hai tuần dù ít nhưng nhiêu đó để hắn có thể tìm hiểu về em nhiều hơn
1. Em rất thích vẽ
Em vẽ tất nhiều luôn từ lúc em chuyển đến hắn thấy em vác rất nhiều khung tranh và giấy vẽ đủ tất cả loại kích thước, thậm chí là có cả một quyển sổ riêng cho mình, mỗi lần nhìn em chăm chú vẽ khi về nhà sau giờ làm thì hắn như có nguồn động lực mới tiếp cho hắn cố gắng mọi ngày để theo đuổi em, tình cảm hắn nhận ra dành cho em rất lớn, không thể đếm được , em cứ như tia sáng chiếu vào lòng hắn, như nắng xuân làm hắn phấn khởi cho ngày mới, tranh em vẽ đẹp lắm, luôn có hồn và rất thu hút.. như em vậy.
2 Em rất thích hát nhất là khi vẽ hoặc trong lúc làm tại quán, giọng em trong sáng và mềm mại, hắn thường khen em hát hay và em cũng hay hát cho hắn nghe sau này.
3 Em hậu đậu nhưng rất đáng yêu
Em thường quên hay đánh mất thứ gì đó điều đó có hơi phiền nhưng khi nhìn em ngơ ngác khi nhận ra mình quên thứ gì đó rất đáng yêu với hắn
4. Điều khiến hắn thương em....
Hắn không phải không để í chỉ là hắn không đủ dũng khí nói với em về việc đó...
Nhưng lọ thuốc của em, lần đầu hắn thấy là ngày thứ 5 em ở nhà hắn, lúc đó hắn sợ lắm trên tay hắn toàn những lọ thuốc thuốc ngủ và thuốc an thần của em... cái thuốc mà em bải với hắn là thuốc bổ để khiến hắn không lo lắng đây ư. Yêu em nhưng chả thể làm gì để bải vệ em khiến hắn tự trách bản thân thật vô dụng.
Hắn có hỏi minseok về thứ đó thì hắn mới biết về quá khứ đầy nước mắt của em... ôi em yêu của hắn, tia sáng của hắn đã trải qua từng đó ư? Tại sao cơ chứ sao em chưa từng chia sẻ với hắn với moon luôn bên cạnh em cơ chứ
5. Em ghét thuốc lá lắm nhưng có lần hắn thấy em đám chìm trong làn khói ấy, lòng hắn như thắt lại khi nhìn em trốn một mình ủ rũ, thuốc lá- một thứ hầu như gắn liền với hắn mà vì em hắn đã bỏ từ lâu. Vì em mà lại thấy em đi cùng nó khiến em khó chịu đến ho sặc sụa
6. Mắt em đẹp lắm!... tựa như sao trên trời, long lanh và hút hồn hắn, nó mang một màu mang mác buồn và có phần đau khổ
7. Em ăn rất nhiều, không phải vì sức ăn em lớn mà do em không muốn lãng phí đồ ăn... từ bé thức ăn là thứ gì đó rất sa xỉ đối với em , có lẽ em giống hắn thật đều có tuổi thơ màu xám và đen nghịt
8. Em rất thích hotchoco nhất là của quân em đang làm nhân viên, mỗi lần em uống sẽ đều thấy em vui vẻ mà cười thật tươi
9.Em của hắn cũng rất thích kẹo và luôn đòi hắn mua cho cả bịch
_______________________________
-Nè cái thằng bùi nhùi kia trả EM CHO BỐ!!!
- Nè nha đang yên không trả!
Trời ơi wooje của nó ở nhà cái thằng này được 3 tháng rồi đó trời!!
Đu làm thì vẫn đều, mà cứ hở hỏi đến cái vụ sang nhà thằng hyeonjoon ở thì nó lại cười hì hì rồi quay qua chuyện khác
- Mày thích nó à hay gì mà không cho nó về?!
- Ủa... ừ..ừm thích đó rồi sao!? Không trả đó lêu lêu
Má ơi hắn thốt ra cái đấy thật à, lớn đầu rồi còn bày ra cái trò này, không biết để người hắn thích nghe được sẽ ra sao nhỉ?
Không phụ lòng lo lắng của hắn, lúc quay ra hắn đã nhìn thấy em đứng ở cửa với vẻ mặt không thể hỏi chấm, ngơ ngác cùng khuôn mặt đỏ như quả cà chua, ôi hắn muốn đội trăm cái quần mất.
- E..em chào anh....
Hắn nhìn em với túi đồ ăn trên tay bẽn lẽn đi vào thì hoảng lắm, hắn chạy lại chỗ em giải thích
- N..nè không như em nghĩ đâu.. chỉ là..là anh trêu thằng minseok thôi.. đừng để í nhé?
- À..d..dạ vâng em không để tâm đâu ạ.
Đời hắn đổ rồi, tiêu tàn rồi.....
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro