Cháp 2:

Muyngsoo đang ngồi trong bàn tra sét phạm nhân Park Jiyeon:

- Sao cô lại ở đấy?

- Chơi!

- Đám người đó tại sao lại muốn giết cô!

- Chêu!

- Số hàng vũ khí đó là của cô đúng không?

- Anh là trung tá mà đến cả súng thật hay là đồ chơi cũng không nhận biết được sao?

- Chuyện đó....!

- Tôi về được chưa!

- Cận thận đấy!

- ..( nháy mắt)

Chỗ WooMin..

- Cô vs lũ Kang BumMi là thế nào?

- Người dưng!

- Sao họ lại muốn giết bọn cô?

-......

- Cô mau trả lời đi!

-...

Nam WooHuyn đang chăm chú vào giấy tờ. Vốn Park Hoymin đang làm gì anh cũng ko biết. Thấy hỏi nhiều lần mà cô không trả lời anh mới tức giận ngẩng lên xem sao. Ai dè:

- Ah!- Hét một tiếng dật lùi về đằng sau.

Mặt cô kề sát mặt anh luôn. Chỉ cần nhích một chút nữa thôi là môi chạm môi rồi. Làm mặt anh đỏ bừng lên. Còn cô vẫn chưng vẻ mặt ngây thơ chim bao khen anh:

- Woohuyn đẹp quá à! Chưa thấy ai đẹp mĩ miều như anh đâu! Trông kìa! Ô mô cái má chỉ muốn cắn cho phát ý!_

Cô vươn tay kéo hai bên má khiến anh đau mà kêu oai oái lên:

- Cô làm cái trò gì vậy? Nên nhớ đây là đồn cảnh sát chứ không phải chỗ hẹn hò đâu! Với lại tôi không phải người yêu của cô hiểu chưa?

- Ukm! Vậy thì bây giờ tôi xẽ chính thức theo đuổi anh!

- Tùy cô!.... CÁI GÌ? KHÔNG ĐƯỢC!
- Tại sao?

- Tôi là công an còn cô là tội phạm !

- Ai nói anh tôi là tội phạm!

- Thì đang bị tình nghi!

- Tình nghi thui nhá!
........

****************************

Cô vui vẻ bước ra ngoài đồn cảnh sát. Đang đứng ngoài để đợi cô. Một nát sau thì nghe tiếng xì xầm của một người và tiếng hét của Woohuyn:

- Mau thả tôi ra! Hôm nay tôi rất bận!

- Hânny à! Em muốn đi ăn vs xem phim!

Giọng Hoymin ngọt sớt. Hai tay rắn chắc ôm nấy cánh tay anh không buông. Mọi người trong đồn từ nam tới nữ xì xầm cũng vs các ánh mắt khác nhau. Còn Jiyeon thì đang thầm tội nghiệp cho cái cậu cảnh sát tên Nam Woohuyn kia. Một khi Park Hoymin đã thích thì đừng hỏi hậu quả thương tích ra sao.

Woohuyn thật sự chịu không nổi nữa quát to:

- Nếu cô không đi về! Tôi xẽ bắt cô vì tội quấy phá nơi làm việc đấy!

- Vậy càng tốt! Min xẽ được ở cạnh anh!
Sau câu nói này anh giường như muốn xỉu. Khuân mặt giở khóc dở cười hỏi cô:

- Thế cô muốn gì thì ms chịu buông tha cho tôi đây!

- Làm người yêu của Min đi!

- Hả???(T~T)

- Chịu không?

- Không! Đừng có mơ!

Cuộc cãi vã diễn ra trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ cảnh sát viên. Thật là mất hình tượng của Woohyun. Anh chưa bao giờ phải cãi vã nhiều lời hơn nữa lại là con gái. Thường thường có rất nhiều cô gái tới tán tỉnh làm wen vs anh nhưng chỉ cần từ trối hay quá lắm là lườm một cái các cô gái đó đã bỏ đi hết rồi. Không ngờ cô gái này...

- Hạ sĩ Nam! Anh....! Park Hoymin!_ Muyngsoo hỏi.

- Hoymin à! Chúng ta về thôi!

- Nhưng... Ò!

Dù thế nào thì họ cũng còn nhiều cơ hội. Gặp Woohuyn không là vấn đề lớn của Hoymin. Cô mỉm cười nhớn người hôn chụt vào má anh một cái rồi chạy ra chỗ jiyeon kéo cô đi. Khỏi cần nói Woohuyn bất động vài giây rồi chột dạ hét to:

- Yaaaa! Cô ta vừa làm cái quái gì vậy?

Muyngsoo cũng hơi ngạc nhiên rồi chợt bật cười đi tới vỗ vãi Woohuyn nói:

- Mất hình tượng quá đi!

Bây giờ Nam Woohuyn ms nhận biết được. Anh khẽ ho rồi trở lại vẻ điềm đạm vốn có của mình về phòng làm việc.

Nhà riêng của jiyeon vs hoymin..

- Hoymin à! Ai cũng được nhưng giêng cậu ta thì không!

- Wê? Woogie ẹp quá trời lun à! Min thích!

- Nghe mk nói đi! Chúng ta là sát thủ và tội phạm lớn! Còn anh chàng đó là cảnh sát đặc nhiệm! Cũng giống như nắng và mưa không bao giờ chạm nhau được!

- Ai bảo không? Nó có thể hơn nữa còn tạo ra cầu vòng rực rỡ tươi đẹp nữa mà!

- Dù thế nào cũng không được! Mk cảnh cáo cậu trước đấy! Giờ mình lên phòng nghỉ ngơi! Cậu cũng nghỉ đi!

- Ukm!

Sáng hôm sau....

Woohuyn đang làm việc thì một anh chàng cấp dưới đi vào mang một hộp cơm được bọc vải hồng khá dễ thương nói:

- Dạ! Có người bảo tôi gửi cái này cho anh!

- Được rồi! Anh để đó rồi ra ngoài đi!

- vâng!

Woohuyn là một người tốt tính lại không quá lạnh lùng chỉ hơi nghiêm nghị lên anh bỏ tập tài liệu trên tay xuống kéo hộp cơm ra trước mặt mk. Anh từ từ gỡ từng nút thắt ra. Bên trong có một tờ giấy màu xanh nhạt ghi vài dòng chữ :

Woogie à! Minnie nè! Hộp cơm do chính tay Minnie làm đó! Nó hơi trẻ con nhưng ngon và đủ dinh dưỡng lắm! A. Chiều này Woogie tan ca sớm! Min chờ ngoài nha! Chúng ta đi chơi nha!

Anh khẽ nhíu mày đặt tờ giấy sang một bên. Mở hộp cơm ra đúng thật, nó có chút trẻ con. Anh không ngờ cô gái cỏ vẻ sắc sảo đó lại có thể tạo ra những thứ này?.. cơm được ấn khuân thành hình con cá vàng, chứng làm vây, từng lát dưa chuột sếp đều làm vây con cá, những miếng thịt làm những viên đá cùng vài nhánh rau làm rong biển. Bên ngăn cạnh là kim chi và canh rong biển. Chông rất vui mắt. Anh từng có rất nhiều cô gái tặng quà nhưng đều là thứ đắt đỏ mua ngoài cửa tiệm hoặc shop. Họ chưa từng tự tay làm gì cả. Anh hỏi khó chịu vì hành động đó anh cảm thấy không chân thành. Ngoài nhìn đồng hồ con lận 3 tiếng rưỡi nữa anh mới nghỉ giải lao. Nhưng nếu để vậy cơm xẽ nguội. Thôi thì hôm nay cũng ít việc mà Muyngsoo lại không có ở đây anh mạnh dạng tháo đôi đùa hít mạnh nở nụ cười tươi. Anh đưa đũa gắp kim chi đưa vào miệng. Nó vừa ròn vừa đậm đà. Rồi đến canh rong biển dưa chuột chứng anh đều vui vẻ chộn chúng vs nhau ăn ngon lành.

Tan sở.

Woohuyn theo thói quen đi về vs ChoYong cô đồng nghiệp gần nhà anh. Nói chuyện vs cô vui vẻ tất là chuyện thường nhưng vs cô Hoymin thì lại hoàn toàn khác. Hôm nay cô mặc chiếc váy liền màu hồng. Không quá quyến rũ hết sức giản gị theo phong thái của nàng công chúa. Cùng vs mái tóc soăn nhẹ màu đỏ nhẹ và cả cách trang điểm cũng rất nhẹ nhàng. Khiến hàng ngàn đàn ông đi qua đều liêu xiêu ngó nhìn cô vs ánh mắt đắm say. Không ngoại trừ anh. Đang mải ngắm thiên thần trước mặt mình thì cô bành bạch đi tới kéo anh ra sau mình chu mỏ lên:

- Cô là ai chứ? Woohuyn là của tôi mà!

Ôi ôi ôi! Min trong lúc này đã dễ thương lại càng dễ thương. Nhưng khoan công nàng hình như đã độc chiếm quá đà rồi đó. ChoYong hơi sững người cô mấp máy nói:

- Cô...! Woohuyn à? Cậu có bạn gái từ lúc nào vậy?

- Mk........

- Anh yêu tôi từ nâu rồi! Mong cô chánh xa anh ấy ra! Chúng ta đi thôi!

Cô kéo woohuyn đi trong sự ngỡ ngàng và..... chua sót của ChoYong. Cô yêu Woohuyn ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gia đình cô chuyển tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro