dỗ.

sáng hôm sau kiều thức dậy, tay dụi dụi mắt, quay người. tự dưng lại va phải tấm ngực của người bên cạnh khiến em giựt nảy.

em không khỏi bực mình, sao anh ta có thể tác quai tác quái như vậy? tiện chân, em đạp anh ta một cái mạnh ngã lăn ra đất. bỏ anh ta ôm đầu than trời, em đi vệ sinh cá nhân. kiều cố lơ anh ta đi, rời khỏi phòng để quét nhà, dọn dẹp.

ogenus biết bị lơ cũng chỉ dàm nhìn tấm lưng em rời đi rồi cũng vệ sinh cá nhân. ra khỏi phòng ngủ thấy em cặm cụi quét nhà, anh ta bất giác cười một cái.

nhớ ngày còn hạnh phúc bên nhau em cũng vậy. thức sớm theo thói quen, quét dọn rồi nấu nướng một tay em làm cả. bao lần anh xin vào làm chung, em chỉ cho anh làm mấy việc lặt vặt. em ra dáng một người vợ lắm, duy không biết tại sao ngày đó lại để tuột tay người vợ tương lai này nữa.

anh ta tặc lưỡi, tự cười bản thân mình một cái rồi tới đứng sau lưng em, cất giọng:

"cần anh phụ gì không?"

"ở yên một chỗ đi"

"đừng trả lời như vậy mà, đau lòng lắm đó"

tay anh tính câu lấy eo em, ôm em từ phía sau nhưng lại chợt rụt tay, sợ em khó chịu lại càng gay gắt với mình. nhưng mà sao đây nhỉ? anh ta nhớ những cái ôm eo ngày đó quá rồi.

"không phụ cũng được, anh ôm kiều một cái được không?"

vô sĩ yêu cầu em, em nhăn mặt, đáp lại với giọng không vui:

"đừng đùa vớ vẩn"

"anh nghiêm túc mà..."

bị em từ chối, anh ta bĩu môi một cái, lủi thủi về ghế ngồi. đột nhiên anh ta nhớ ra cái gì đó.

"kiều ăn sáng chưa?"

"tôi chưa. anh đói thì vào bếp ăn đi, mẹ tôi nấu bánh canh cua"

ấy bánh canh cua, món pháp kiều thích. anh ta cười hí hửng chạy ra sau bếp. lấy hai tô ra múc bánh canh vào, bưng để lên bàn.

anh ta tới chỗ kiều, bắt lấy cái tay đang cầm chổi của em, để cây chổi sang bên

"đừng quét nữa kiều, xuống ăn sáng nhé"

anh ta cười một cái, nắm lấy tay em dắt em xuống bếp, kéo ghế cho em ngồi xuống.

thật ra nhìn anh ta cười làm em đơ ra một lúc, vô thức để anh ta kéo đi rồi đẩy vào ghế ngồi như vậy. thật ra em đã quét xong nhà, nhưng lại không dám buông chổi, không dám quay qua nhìn anh ta. cứ để lưng mình đối diện với anh. nó làm em đỡ xao xuyến hơn, sao chứ anh ta là điểm yếu chí mạng của em mà.

em bừng tỉnh, quay qua mắng anh ta:

"này! gì vậy? tự dưng-"

anh ta múc một muỗng bánh canh, đưa vào miệng em lúc em đang nói. bị muỗng bánh canh chặn miệng, em chỉ đành ăn nó, liếc anh ta muốn toé lửa.

anh ta chống cằm, nhìn cặp má phúng phính của em. lại cười, ánh mắt anh ta ôn nhu lắm.

"làm chuyện tào lao"

"sao lại thế, tất cả việc anh làm đều có lý do mà kiều. ví dụ như dỗ nàng kiều về nhà nè, việc làm rất cần thiết ấy chứ"

mặt em đỏ, không dám nhìn vào cặp mắt ôn nhu của anh, quay mặt đi để bình tĩnh.

"liêm sĩ đâu cả rồi tuấn duy"

"trên người em cả kiều à"

sơ hở là anh tại lại thả thính, làm trái tim em rung rinh biết bao lần. em có thể mạnh mẽ phớt lờ đến bao lâu đây?

"mau ăn đi"

quá ngại ngùng, em đổi chủ đề yêu cầu anh ta mau tập trung vào bữa sáng của mình. cứ để anh ta nhìn mình bằng ánh mắt kia, nói với em bằng những câu nói nọ em sẽ gục ngã sớm mất.

sao mà giống ngày mới yêu, anh ta cũng giở mấy trò như này ra để cua em cho bằng được. em cao giá mà, phải tận một tháng em mới ậm ừ đồng ý đấy. thế mà yêu vào lại dính cứng ngắc. anh ta ôn nhu, anh ta ấm áp, luôn bên em mỗi lúc em buồn, cười cùng em lúc em vui, hùa theo mấy trò đùa của em.

nhớ chuyện quá khứ, em trộm nhìn anh ta một cái. suy nghĩ không biết anh ta có dự định gì nếu mình tha lỗi. chả lẽ thật sự đem em về ra mắt hay sao?

ôi thế thì ngại lắm, mà em cũng sợ lắm, không biết bác ấy có kì thị không? người miền bắc thường khó mà.

"lại suy nghĩ linh tinh gì đấy kiều"

thấy em cứ cắm mặt vào tô banh canh một lúc lâu mà chẳng ăn. làm anh phải lo lắng, lên tiếng hỏi.

"không gì, chút chuyện thôi. lo ăn phần mình đi!"

đang buồn, tên này lại chỏ mồm vào, tự dưng làm em chuyển qua bực bội. hơi lớn tiếng với anh. tuấn duy bất ngờ, mặt buồn hẳn.

"kiều quát anh à... được thôi"

kiều thấy mình hình như đã giận vô cớ, áy náy quay qua nói mấy câu.

"tôi k-không cố ý, anh đừng thế"

vừa dứt câu, thì tiếng cười khúc khích từ phía anh ta phát ra. a, ra là anh ta bày trò, giả bộ buồn để xem em có dỗ mình hay không. thế mà em làm thật, lòng anh ta có chút vui, nắm lấy tay em đặt lên má mình.

"muốn anh không thế nữa thì về bên anh đi, nhớ kiều lắm rồi"

biết mình bị gài, kiều rụt tay. quay phắt đi.

"không"

anh cười khổ, nghĩ mình cần làm nhiều hơn nữa mới được. nhưng như bây giờ, cũng là một bước tiến mà nhỉ?

___

này chắc end sớm đấy, end còn viết fic mới 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro