Chương 2: HÀNH TINH MỖI - NGƯỜI - ĐỀU - ĂN - MỘT - MÌNH
Thật dễ dàng làm sao để đi từ hành tinh này qua một hành tinh khác nhất là khi chỉ cần trèo qua ban công nhà đối diện là đã đến được rồi.
Hai cô cậu đi dạo băng qua những chỗ thủng lỗ chỗ trên bề mặt màu da cam của hành tinh Cô bé. Cậu bé ngạc nhiên ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, rải rác khắp nơi trên hành tinh này là những bộ bàn ghế màu vàng chóe, mà kì lạ thay là bên cạnh mỗi chiếc bàn đều chỉ có độc một chiếc ghế duy nhất.
Cô bé nói:
- Cậu có biết không? Đây là lần đầu tiên trong đời tớ được dẫn một người ở hành tinh khác đi tham quan hành tinh của tớ đấy! Thật là hào hứng quá đi mất! Cậu nghĩ xem có bao nhiêu cô gái trên cả vũ trụ này được có cơ hội dẫn một người ngoài hành tinh đi tham quan cơ chứ? Tớ đoán là chỉ ít ỏi như số con mắt của tớ thôi. Và vì tớ chỉ có hai con mắt nên làm sao tớ không vui cho được khi mà tớ lại nằm trong số những cô gái đặc biệt hiếm hoi đó chứ? Cậu có nghĩ vậy không nào?
Rồi không để Cậu Bé kịp trả lời câu hỏi đó của mình, Cô Bé lại nói tiếp, cô dùng một tông giọng cao hào hứng dang tay giới thiệu với Cậu bé:
- Xin giới thiệu với cậu, đây chính là hành tinh của tớ, có tên là Mỗi- người – đều – ăn – một – mình. Chắc hẳn là cậu đang thắc mắc tại sao hành tinh của tớ lại có tên gọi như thế phải không nào?
Cuối cùng thì Cô bé cũng dừng nói, Cậu bé chờ một lúc đến khi chắc rằng cô sẽ không tiếp tục nói nữa mà đang chờ câu trả lời từ cậu. Cậu bé trả lời:
- Hả? À...ờ...- Cậu bé lại đưa tay lên gãi tai, bối rối nhìn Cô bé vì một nửa thời gian cậu không nghe kịp tốc độ nói của cô và một nửa thời gian còn lại cậu hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì.
Cô bé trả lời ngay:
- Đó là vì vị Nữ hoàng đang cai trị hành tinh của chúng tớ. Tớ được nghe kể lại rằng bà ta đã cai trị hành tinh này từ lúc ban đầu cho đến tận bây giờ. Rồi một ngày kia, đã từ lâu lắm rồi đến nỗi không còn ai nhớ chuyện gì xảy ra cả, bà ta luôn phải ăn một mình vì không có một ai ở bên cạnh bà nữa. Thế là bà đã ban ra sắc lệnh cho tất cả mọi người đều phải ăn một mình giống như bà. Vì vậy, kể từ đấy, tất cả cư dân ở hành tinh của tớ đều phải ăn một mình, không được ngồi ăn chung với nhau nữa. Như cậu đã thấy đấy, bên cạnh mỗi chiếc bàn đều chỉ có một chiếc ghế duy nhất vừa đủ cho một người ngồi mà thôi.
- Vậy thì thật là tội nghiệp chiếc ghế quá. – Cậu bé trầm ngâm, quan sát những chiếc bàn và chiếc ghế cô độc xung quanh – Vì nó trông thật bơ vơ khi chỉ có một mình.
- Chiếc ghế còn có chiếc bàn ở bên cạnh đấy chứ - Cô bé không đồng tình với Cậu bé chút nào – Còn người ăn một mình thì chỉ có mỗi một mình thôi. Cậu đâu thể cười với chiếc ghế hay trò chuyện với chiếc bàn hoặc gắp bánh tráng trộn cho cái khăn ăn đâu nhỉ?
- Thế các cậu không cảm thấy cô đơn sao? – Cậu bé hỏi.
- Có chứ, tất nhiên là chúng tớ cảm thấy cô đơn rồi, nhưng chỉ một chút thôi, tớ đoán vậy. Cậu chỉ thật sự rất cô đơn khi cậu phải một mình giữa những người đang bên nhau thôi, còn khi xung quanh cậu ai cũng cô đơn như cậu thì cậu sẽ thấy ổn hơn hẳn đấy. Chắc là tụi tớ vẫn ổn, nhưng đến giờ ăn thì tớ chỉ muốn nhanh chóng ăn thật nhanh cho xong mà thôi, đó là giờ chán ghét nhất của tớ!
Nói rồi, Cậu bé cùng với Cô bé tiếp tục băng qua những con đường màu cam uốn lượn giữa những bộ bàn ghế vàng mà bên cạnh mỗi chiếc bàn chỉ có độc một chiếc ghế duy nhất. Thỉnh thoảng cậu lại thấy một người đang ngồi ăn một mình. Khi đã thấm mệt và mỏi chân, cả hai dừng lại và ngồi xuống bên cạnh một cái bàn. Cậu bé phải dịch chuyển một chiếc ghế từ một nơi khác để có được hai chiếc ghế ngồi cạnh nhau. Cậu bé lên tiếng:
- Ở hành tinh của tớ, mọi người đều ăn cùng nhau cả đấy, chỉ khi bất khả kháng thì chúng tớ mới phải ăn một mình thôi. Cậu biết không, đó không phải chỉ là về vấn đề ăn uống mà đó còn là việc mọi người có thể chia sẻ khoảng khắc vui vẻ cùng nhau. Đó là khoảng thời gian thư thái để cùng trò chuyện, tâm tình và gắn kết với nhau đấy.
Cô bé bối rối nhìn Cậu bé, cô nói:
- Tớ thật sự không hiểu lắm những điều mà cậu vừa nói vì tớ chưa được trải qua bao giờ cả. – Cô bé nhíu mày suy nghĩ và mân mê bím tóc tím vểnh ngược của mình vẻ đăm chiêu lắm.
- Thế à? Lạ nhỉ. Vậy bây giờ tớ sẽ cho cậu thấy – Nói rồi Cậu bé rút trong chiếc túi quần ra từ đâu hai chiếc xúc xích. – Hôm nay tớ sẽ ăn cùng với cậu.
Cậu bé không tài nào hiểu được quy định lạ lùng đến như vậy vì cậu đến từ một hành tinh khác cơ mà. Cậu chìa một cây xúc xích cho Cô bé, nói:
- Cho cậu đấy, cùng ăn với tớ nhé!
Cô Bé tròn mắt ngạc nhiên, vội đứng phắt dậy xua tay, cô nói bằng giọng hốt hoảng:
- Này cậu, không được đâu! Ở hành tinh của tớ cậu không thể làm trái mạng lệnh của Nữ hoàng được! Tớ chưa từng thấy một ai dám làm như vậy cả. Chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy!
Cậu bé vẫn không từ bỏ ý định, cậu nói:
- Có gì đâu mà sợ nào, cậu nhìn xung quanh xem, đâu có ai ở đây? Nữ hoàng của cậu làm thế nào mà biết được cơ chứ? Chúng ta chỉ là cùng nhau ăn có một cây xúc xích bé tẹo thôi, có gì đâu mà cậu căng thẳng thế?
Cô bé đúng là sợ hãi hết sức. Cô cứ mở to mắt nhìn Cậu bé. Cô ngồi im không dám nhúc nhích, hết nhìn cây xúc xích ngon lành trước mặt cô lại thấp thõm quan sát xung quanh. Không có ai ở quanh đây thật nên cô có phần yên tâm một chút. Cô lại nhìn cậu bé vẫn đang kiên định cầm cây xúc xích đưa về phía cô, sự lo lắng dần vơi đi thay vào đó là một sự phấn khích lạ lẫm len lỏi trong lòng. Cô bé không kìm được mà nở một nụ cười, đón lấy cây xúc xích thơm phức, cô nói nhỏ:
- Chỉ ăn một cây thôi đấy. Cảm ơn cậu nhé.
Cậu bé mỉm cười, đáp:
- Không có chi. Cậu ăn đi. Tớ còn cả núi xúc xích ở hành tinh của tớ ý.
Nói rồi hai cô cậu cùng ngồi ăn với nhau trên hành tinh Mỗi- người- đều- ăn- một-mình. Cô bé thì thầm:
- Cậu biết không, đây là lần đầu tiên tớ ngồi ăn chung với ai đó đấy. Cảm giác thật kì lạ, không biết là do xúc xích ở hành tinh của cậu ngon thật hay sao mà tớ cảm thấy cây xúc xích này tuyệt vời như thể được nhân lên 100 lần. Nhưng tớ vẫn sợ...
Cô bé chưa kịp dứt lời thì xung quanh bỗng nhiên tối sầm lại, gió lớn nổi lên cuốn theo những cơn lốc bụi màu da cam bay mù mịt khắp nơi. Hai cô cậu hốt hoảng đứng dậy và nép sát vào nhau. Cả hai dùng tay bám chặt vào cạnh bàn vì nếu không thì thân hình nhỏ bé của hai cô cậu dễ bị gió cuốn bay đi mất lắm. Cậu bé cố gắng hét lớn để át tiếng gió đang thổi vù vù bên tai:
- Chuyện gì vậy cậu? Hành tinh của cậu có bão à?
Cô bé cũng hét to đáp lời:
- Tớ không biết bão là cái gì? Tớ chưa thấy bão bao giờ!
Trong trận gió thổi ào ào, chiếc cây bên cạnh hai cô cậu bỗng rùng mình một cái rồi nó biến thành một người phụ nữ cao lớn mặc một chiếc váy dài màu đỏ. Bà ấy có một búi tóc màu vàng to ở trên đầu và đội một chiếc vương miện sáng chói như những vì sao. Vì quá sáng chói nên không một ai thật sự nhìn rõ chiếc vương miện có hình dạng như thế nào hay được làm từ chất liệu gì. Bà vừa xuất hiện những con gió liền nhẹ dần rồi biến mất hẳn. Bà tiến lại về phía hai cô cậu. Đôi mắt của bà trông u buồn hết sức. Bà cất lên một giọng nói êm ái tựa như tiếng suối reo, bà hỏi cô cậu bé trước mặt:
- Tại sao hai con lại làm trái luật lệ ta đã đặt ra cho hành tinh mà ta cai quản?
Cô bé và Cậu bé từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi người phụ nữ lạ mặt. Cả hai đều không biết bà là ai nhưng qua cách hỏi của bà, cô cậu đã có thể đoán ra được bà chính là Nữ hoàng của hành tinh Mỗi- người- đều- ăn- một- mình. Cô bé cũng chưa bao giờ nhìn thấy bà ấy vì chẳng ai biết đã qua bao lâu rồi bà không hề xuất hiện đến nỗi nhiều người còn hoài nghi về sự tồn tại của bà. Trong thoáng chốc nhận ra nhân vật đứng trước mặt mình là ai, Cậu bé vội bước lên một bước đứng chắn trước mặt Cô bé, cậu cung kính cúi chào:
- Xin kính chào Nữ hoàng, xin người đừng trách tội cậu ấy, chính cháu là người đã làm trái mệnh lệnh của Nữ hoàng, vì mệnh lệnh ấy thật là vô lí ạ!
Cô bé vô cùng hốt hoảng vì những gì Cậu bé vừa nói, cô vội vàng kéo tay Cậu bé ngăn cản. Cô bé run rẫy trả lời:
- Chúng cháu xin lỗi Nữ hoàng. Xin người hãy bỏ qua cho chúng cháu lần này. Chúng cháu sẽ không dám tái phạm nữa đâu ạ.
Một nét ngạc nhiên thoảng hiện ra trong đôi mắt u buồn trên gương mặt có chiếc mũi cao thanh tú, bà dường như chẳng để ý đến lời Cô bé nói, bà chỉ nhìn Cậu bé chăm chú và hỏi:
- Tại sao lại vô lí vậy Cậu bé? Ta đã phải hi sinh rất nhiều cho hành tinh này. Ta đã phải cai quản nó mệt mỏi biết bao nhiêu. Chẳng lẽ cư dân hành tinh này không thể vì Nữ hoàng của chúng mà chấp nhận một mệnh lệnh cỏn con như vậy được hay sao?
Cô bé ra sức kéo áo Cậu bé, muốn cản cậu lại, nhưng cậu dường như chẳng thèm quan tâm chút nào, cậu vẫn kiên định nói:
- Thưa Nữ hoàng, cháu rất tiếc về mất mát của bà, nhưng bà không thể giảm bớt nỗi bất hạnh của mình bằng cách bắt những người khác phải chịu đựng cùng nỗi bất hạnh giống bà được ạ. Làm như vậy có thể xoa dịu lòng ghen tị của bà nhưng không khiến nỗi buồn của bà bớt đi được mà chỉ nhân lên nhiều lần trên nhiều người mà thôi.
Nghe đến đây, vị Nữ hoàng u buồn đáng kính trước mặt bỗng thay đổi hoàn toàn sắc mặt. Gương mặt u buồn hiều hậu ban nãy đã thế chỗ cho một vẻ mặt cuồng nộ. Bà ta trợn tròn đôi mắt đầy giận dữ đến nỗi chỉ còn thấy mỗi hai tròng trắng. Gió lại nổi lên từng cơn. Giọng nói dịu dàng ban nãy cũng biến đâu mất, thay vào đó bà ta hét vào mặt Cậu bé như bão táp:
- Ngươi thì biết cái gì về nỗi bất hạnh của ta hả thằng oắt con?! Ta đã sống lâu hơn hết thảy mọi người ở cái hành tinh đáng ghét này! Lâu đến nỗi những người thân yêu của ta đã dần dần bỏ ta mà đi hết! Chỉ còn lại một mình ta cô độc! Làm sao lũ các ngươi được vui vẻ ăn uống với nhau trong khi Nữ hoàng của các ngươi phải một mình hả? Ai cho phép các ngươi?! Ngươi đã dám phá vỡ luật lệ của ta, ta sẽ giết ngươi thằng oắt con kia! Ta sẽ đâm chết ngươi!
Vừa dứt lời, bà ta liền phẩy tay khiến những cơn gió họp lại thành hình những mũi tên, lao thẳng về phía hai cô cậu. Cô bé vội vàng kéo tay Cậu bé, cả hai liền chạy như bay. Cô bé vừa chạy vừa hét lên:
- Chạy về hành tinh của cậu nhanh lên, bà ta không phải là Nữ hoàng của hành tinh cậu! Bà ta sẽ không có quyền làm hại cậu ở đó!
- Ừa - Cậu bé hoàn toàn đồng ý với Cô bé vì ngay trong lúc nguy cấp này cậu cũng không thể nghĩ ra được cách nào hay hơn.
Thế là cả hai nhanh chân chạy về phía nhà của Cô bé nơi có cầu nối giao nhau giữa hai hành tinh. Những cơn gió hình mũi tên vẫn không hề buông tha cho hai cô cậu. Chúng lao vù vù xé không khí, đuổi sát ngay phía sau. Chúng hất tung tóe tất cả những gì cản đường của chúng, khiến cho các bộ bàn ghế vàng bay vèo vèo và nằm ngổn ngang ở bất cứ nơi nào mà những cơn gió đi qua. Khi chúng chỉ còn cách hai cô cậu có 1 bước chân thì cả hai đã leo được qua ban công nhà Cậu bé. Những mũi tên gió lao vun vút đến vị trí giao nhau giữa hai hành tinh rồi như đâm phải một bức tường vô hình nào đó, chúng kêu lên cái xèo, bốc khói trắng tan tác như lông ngỗng và hoàn toàn tan biến vào không trung. Quả nhiên quyền năng của Nữ hoàng không có tác dụng trên hành tinh khác. Cô bé và Cậu bé ngoảnh đầu lại chứng kiến sự biến mất của những mũi tên gió. Cả hai biết rằng mình đã an toàn, quá mệt mỏi sau trận chạy đua, hai cô cậu nằm phệt ra trên hành tinh của Cậu bé, thở hổn hển, nhìn nhau một lúc rồi cùng bật cười ngặt nghẻo. Mãi một lúc sau cả hai mới có thể ngưng cười. Cô bé nhìn Cậu bé, cô khen:
- Cậu gan dạ thật đấy! Chưa ai ở hành tinh của tớ dám chống đối lại Nữ hoàng như cậu cả!
Cậu bé thở hổn hển, trả lời:
- Đó là vì lần đầu tiên đến hành tinh của cậu nên tớ không biết Nữ hoàng bà ta kinh khủng như thế đấy chứ. Nếu biết thì tớ cũng sẽ sợ hãi không dám làm trái mạng lệnh của bà ta như thế đâu. Hahaha.
Rồi cả hai lại nằm ôm bụng bật cười ngặt nghẻo.
- Vậy tiếp theo chúng ta sẽ cùng tham quan hành tinh của cậu thôi nào! - Cô bé hào hứng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro