Chương 3: HÀNH TINH KHÔNG BIẾT
- Đây. Hành tinh của tớ. – Cậu bé giới thiệu với một vẻ mặt và tông giọng không hề hào hứng một chút nào.
Cô bé ngước mắt lên, một thế giới đen trắng bạt ngàn hiện ra trước mắt cô. Cát dưới chân màu xám, mây trên trời màu trắng, cái cây bên cạnh có lá màu đen thẫm. Cô bé nhìn Cậu bé, chiếc áo sọc đen trắng, chiếc quần ngắn màu trắng cùng mái tóc đen phủ trên nước da nhợt nhạt của Cậu bé vốn dĩ trông rất bình thường ở hành tinh của cô nhưng giờ đây lại trông thật kì lạ khi chúng hoàn toàn hòa lẫn vào thế giới không màu sắc của toàn bộ hành tinh này. Cô bé không nén nổi ngạc nhiên, cô hỏi:
- Cậu và cả hành tinh của cậu chỉ có các sắc độ đen trắng như vậy thôi sao? Hay là do tớ bị hoa mắt sau trận chạy đua vừa rồi thế?
Cậu bé trả lời:
- Đúng như cậu thấy đấy. Vì người ở hành tinh của tớ cảm thấy thật sự không hiểu phải có nhiều màu sắc để làm gì trong khi chỉ cần các sắc độ đen trắng là đã đủ để phân biệt được các sự vật rồi.
Cô bé chán nản nhìn không gian không một chút rực rỡ nào xung quanh mình, cô thắc mắc:
- Nhưng nếu không có màu sắc thì thật là chán ngắt lắm, cậu biết không? Vậy ngay từ ban đầu. Hành tinh của cậu đã như vậy rồi hay sao?
- Không phải thế đâu. – Cậu bé bối rối vuốt tóc. – Lúc trước hành tinh của tớ cũng có nhiều màu sắc như hành tinh của cậu vậy đấy. Rồi bỗng một ngày nọ, đi đâu cũng nghe mọi người tranh cãi về chuyện màu sắc của một chiếc áo. Họ đố nhau chiếc áo ấy có màu xanh đen hay là vàng trắng rồi mỗi người lại có cách nhìn khác nhau. Họ chia làm hai phe để tranh cãi với nhau về màu sắc của chiếc áo. Một bên cho rằng chiếc áo có màu xanh đen còn một bên lại thấy chiếc áo màu vàng trắng.
Cô bé ngạc nhiên, cô hỏi lại để chắc là mình không nghe nhầm:
- Tại sao lại như thế nhỉ? Họ tranh cãi về màu sắc của một chiếc áo sao?
Cậu bé nhún vai, nói:
- Cậu biết đấy, lí do quang học gì đó. Ai mà biết được đã có thứ ánh sáng gì chiếu xuống hành tinh của tớ khi mà nó cứ trôi nổi tự do trong vũ trụ như vậy chứ. Lúc đầu chỉ là những cuộc cãi vả nhỏ, về sau bỗng trở thành những trận ném trái cây vào nhau. Rồi họ đòi chia hành tinh ra làm đôi, một nửa hành tinh theo phe này và một nửa hành tinh theo phe kia thành lập hai lãnh thổ riêng vì không thể đội trời chung về vấn đề màu sắc của chiếc áo ấy. Vua của tớ cảm thấy chuyện màu sắc đang làm hỗn loạn hành tinh của ông ấy nên ông ra sắc lệnh nhuộm cả hành tinh thành màu đen trắng luôn. Và nhờ thế cuộc tranh cãi đã hoàn toàn kết thúc. Giờ đây hành tinh của tớ yên ổn hơn nhiều, ít ra thì cũng không phải bị chia đôi nữa.
- Vậy sao? Lạ thật đấy chứ! Cậu cũng thấy rồi đấy, hành tinh của tớ có rất nhiều màu sắc sặc sỡ, thật tươi vui biết bao nhiêu. Tớ không tài nào tưởng tượng được khi một ngày nào đó tớ phải mặt váy đen ra ngoài, vì trông tớ lúc ấy sẽ già khú như một bà cô vậy đấy. Không được sử dụng đồ màu xanh đỏ tím vàng thì chắc tớ phải bỏ đi cả tủ đồ của tớ mất thôi! À mà tớ nghĩ có thể tớ còn phải nhuộm lại màu cho mái tóc tím của tớ nữa, cậu có nghĩ thế không?
Cô bé cầm hai bím tóc nhìn Cậu bé, nhưng cậu chưa kịp trả lời thì cô lại nói tiếp:
- Nhưng mà tớ sẽ rất phân vân không biết chọn màu đen hay màu trắng hay là nửa đen nửa trắng? Nhưng dù chọn phương án nào trong ba cái ấy thì tớ cũng sẽ không thích và tớ sẽ khóc thét cho mà xem nếu tóc tớ không còn có màu tím huyền ảo nữa. Chuyện tóc tai quần áo còn có thể giải quyết được nhưng cậu nhìn hai mắt tớ xem, tụi nó vàng chóe như cái hành tinh mà tớ hay nhìn ngắm mỗi đêm vậy. Tớ đâu có thể nhuộm mắt mình được cơ chứ? Phải không nào? Nhưng mà hai hành tinh chúng ta lại dính nhau như thế này, có thể thỉnh thoảng tớ sẽ lại qua hành tinh của cậu, cậu nghĩ tớ sẽ phải giải quyết vấn đề màu sắc như thế nào đây?
Cậu bé bối rối gãi tai, cậu ấp úng:
- Thì... cậu cứ như vậy đi, cậu đâu có phải cư dân ở hành tinh của tớ? Tại sao cậu lại phải quan tâm chuyện màu sắc của mình làm gì cơ chứ?
- Vậy là cậu không nhận ra rồi. Cậu có thể chỉ có trắng đen đi giữa một nơi nhiều màu sắc một cách hết sức bình thường nhưng nếu cậu màu sắc sặc sỡ đi giữa một nơi không màu lại là một chuyện hoàn toàn khác đấy! - Nói rồi Cô bé dừng lại không đi nữa, tay này xoa xoa vào khuỷu tay kia rồi nhìn quanh.
Cậu bé cũng nhìn theo cô, bây giờ thì cậu mới nhận ra Cô bé đang nổi bần bật giữa hành tinh của cậu như thế nào và vì thế tất cả mọi người đi ngang qua đều đang nhìn chằm chằm vào cô ra sao. Cậu bé đưa tay gãi vành tai bỗng nhiên nóng ửng của mình, cậu nói:
- Câu chuyện mà tớ vừa kể cho cậu chỉ là do tớ được nghe bà tớ kể lại thôi vì nó đã xảy ra rất lâu trước khi tớ sinh ra rồi. Vì vậy, trước khi tớ gặp cậu, thế giới của tớ từng là vô sắc chỉ toàn là trắng đen, nhờ gặp cậu và hành tinh của cậu tớ mới biết thế giới có nhiều màu sắc sinh động như vậy đấy. Vậy nên cậu không cần phải bối rối vì cậu khác biệt đâu, chắc là do lần đầu tiên người ở hành tinh tớ nhìn thấy một sinh vật có màu sắc tuyệt đẹp như cậu mà thôi.
Nghe Cậu bé nói thế, nét bối rối đã biến mất hoàn toàn trên gương mặt cô thay vào đó là một nét ngại ngùng bẻn lẻn. Cô hỏi:
- Cậu thật sự nghĩ rằng tớ đẹp như vậy sao?
Cậu bé đáp lí nhí:
- Đúng...vậy.
Nói rồi cậu đi thật nhanh để che đi gương mặt đã nóng bừng của mình. Cô bé bật cười, mạnh dạn tiếp tục tiến về phía trước. Ánh mắt nhìn của mọi người xung quanh bây giờ đã không còn quan trọng với cô nữa.
Đi thêm một đoạn ngắn, cả hai bắt gặp phía cuối con đường một tấm bảng lớn cùng dòng chữ: " Chào mừng đến với hành tinh Không biết". Phía sau tấm bảng to đùng ấy, con đường lớn bỗng tẻ ra thành hàng trăm ngã rẽ khác nhau.
Cô bé thắc mắc:
- Hành tinh của cậu có tên là "Không biết" sao?
- Đúng vậy đấy. Có đôi khi cậu không biết phải làm gì, không biết ngày mai sẽ ra sao hoặc đơn giản hơn là không biết mình là ai, không biết mình muốn gì. Úi chà, cái này thì ai cũng đã đang hoặc có thể gặp phải cả, hay nghiêm trọng hơn nữa là không biết nên chọn quả bóng bay màu xanh hay màu vàng – như tớ hôm qua tại quầy bóng bay ấy. Trong mỗi người luôn có nơi trú ngụ những thứ không biết như vậy và trùng hợp thay trong vũ trụ cũng có một hành tinh như thế, đó là hành tinh của tớ.
Cô bé chăm chú nghe Cậu bé giải thích nhưng cô vẫn chưa thật sự hiểu được hết toàn bộ những gì cậu nói, cô ngạc nhiên:
- Ồ, cậu hiểu biết nhiều thật đấy.
- Đó là do bà tớ nói với tớ như thế - Cậu bé lại bối rối gãi tóc rồi kéo tay Cô bé băng qua tấm bảng lớn.
Họ đứng giữa ngã rẽ với hàng trăm con đường hoặc hàng nghìn vì họ không thể đếm suể. Mỗi con đường đều có một cột bảng tên riêng được dựng thẳng đứng ngay đầu đường. Cô bé cố gắng đọc một vài bảng tên trong hàng trăm hàng nghìn bảng tên trước mặt. Một vài trong số chúng mang tên những loại câu hỏi như: Tôi là ai? Làm gì? Cái gì? Tại sao? Như thế nào? Ở đâu? Khi nào? Làm gì? Đúng hay sai? ...
- Úi chà đúng là hành tinh Không biết nhỉ! Có vô vàn câu hỏi như thế thì làm sao mà trả lời hết được cơ chứ. Chắc chỉ có "không biết" là đáp án đơn giản nhất có thể được áp dụng cho toàn bộ câu hỏi mà thôi – nếu "không biết" cũng được xem là một đáp án! – Cô bé cảm thán.
Rồi cô lại đọc tiếp, một số con đường khác lại mang tên những màu sắc: Đỏ, Xanh, Tím, Vàng, Cam, ... Và một số khác nữa lại có tên là một loại kí tự nào đó mà Cô bé không hiểu được. Cô bé ngạc nhiên hỏi Cậu bé:
- Ở hành tinh của cậu hiện nay đã không còn màu sắc nữa rồi nhưng tại sao lại có những bảng tên đường mang tên những màu sắc thế nhỉ?-
- Đôi khi người ta thường đặt tên những con đường để kỉ niệm và lưu giữ một điều gì đó trong quá khứ mà phải không? - Cậu bé giải thích câu hỏi của Cô bé bằng một câu hỏi khác.
Cô bé nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ một lúc rồi đáp:
- Đúng vậy thật nhỉ!
Rồi cô lại chỉ tay về phía trước, cô phân vân:
- Có tới hàng nghìn ngã rẽ trước mặt, chúng ta phải đi con đường nào bây giờ cậu nhỉ?
Cậu bé đáp:
- Vì chúng ta không biết đích đến nên chúng ta chọn con đường nào cũng được mà, cậu chọn luôn đi.
- Ồ tớ được chọn sao? – Cô bé vô cùng hào hứng, reo lên – Vậy chọn đường Xanh đi vì tên giống màu váy của tớ, à không, chọn đường Vàng đi vì giống màu mắt của tớ, hay là chọn đường Tím nè vì màu tóc tím của tớ đẹp xinh xắn biết bao, hay chọn đường Đúng hay sai? Vì câu hỏi gì mà kì lại vì chính trong câu hỏi cũng đã chứa câu trả lời của nó luôn rồi...
Cuối cùng, hai cô cậu đi con đường có tên là "Tôi là ai?" vì có một chú chim đáng yêu bay vào con đường ấy và Cô bé thích thú chạy theo chú ta.
Con đường cứ kéo dài mãi rồi bị cắt ngang bởi một dòng sông vô cùng rộng lớn. Hai cô cậu băng qua một chiếc cầu bắt ngang qua dòng sông. Chiếc cầu có hình dáng cong cong trông rất giống như mắt của Cô bé mỗi khi cười híp lại. Trên bề mặt chiếc cầu được ốp một loại đá đen nhẵn bóng loáng phản chiếu được cả những đám mây trắng đang trôi lững lờ ngang bầu trời. Hai bên thành cầu được dựng lên những khúc gỗ thấp nối với nhau bằng dây thừng. Cô cậu thong thả dạo bước trên những phiến đá đen của chiếc cầu ấy, hướng tầm mắt xa xa về phía dòng sông đang êm đềm chảy bên dưới. Trên cao có một đàn chim trắng bay ngang qua nền trời xám, soi mình xuống mặt nước có màu xám đậm hơn màu trời một chút. ( Hành tinh này không có màu sắc nên thật là khó miêu tả quá).
Cô bé quan sát những người đang băng qua cây cầu. Cô nhận ra tất cả những người này đều nhìn chăm chú về phía dòng sông. Cách vài bước lại bắt gặp những người hoặc những nhóm người dừng lại trên cầu, hướng ánh nhìn xa xăm vào dòng nước chảy. Cô bé thắc mắc:
- Tớ cứ nghĩ chỉ có tớ lần đầu tiên đến đây nên mới xa lạ với dòng sông này thôi. Còn những người ở hành tinh của cậu chắc họ đã băng qua đây hàng trăm lần rồi thế mà có vẻ như tất cả đều chăm chú ngắm dòng sông quá nhỉ? Họ yêu thích dòng sông này lắm sao? Hay là họ đánh rơi đồ xuống dòng sông nên mỗi lần đi ngang qua họ lại muốn dành thời gian hồi tưởng về món đồ đã mất ấy?
Cậu bé dừng lại tại một vị trí giữa chiếc cầu, nhìn về nơi xa. Cô bé cũng dừng lại và đứng bên cạnh cậu. Cậu bé nói:
- Tớ cũng không biết nữa. Dòng sông này có tên là Mơ Mộng và tất cả những người ở hành tinh tớ đều rất thích ngắm nhìn nó.
- Ồ, những người ở hành tinh của cậu mơ mộng đến thế sao, tớ cứ nghĩ họ sẽ rất bận rộn vì những thứ "Không biết"?
- Cậu biết không? Nếu không mơ mộng thì họ sẽ lấy gì để cảm thấy vui vẻ trong thế giới này chứ? Nếu không mơ mộng chắc họ sẽ tuyệt vọng và chết sất cả rồi. Bà tớ nó như vậy đấy. – Cậu bé đáp.
- Đúng nhỉ, không hiểu tại sao những chỗ sông nước lại mang đến cho ta cảm giác mơ mộng đến thế ?
Cô bé mơ màng chống tay lên cằm, im lặng một phút rồi tiếp lời:
- Vậy cậu nghĩ rằng họ đang mơ mộng điều gì khi nhìn dòng sông ấy nhỉ?
- Tớ cũng không rõ nữa nhưng tớ đoán là họ đang mơ mộng về đáp án cho những điều không biết.
Đôi mắt to màu vàng của Cô bé bỗng sáng lên như đang nảy ra một ý tưởng nào đó, cô hỏi:
- Tại sao tất cả những người ở đây chỉ đứng nhìn mà không thấy ai đắm mình vào dòng nước trong vắt ấy nhỉ? Trời thì nóng đến thế nên tớ đang muốn tắm cho mát quá. Chúng mình xuống sông tắm nhé!
Cô Bé vừa vỗ vai Cậu bé vừa nhảy lên hào hứng vì ý tưởng của mình.
Cậu bé vội xua tay:
- Không được đâu!
Cô bé thắc mắc:
- Có gì đâu mà không được? Cậu nhìn xem nước sông trong vắt trôi hiền hòa như thế, tớ lại biết bơi nữa chứ, không có gì nguy hiểm đâu mà. Đừng nói với tớ là mặt cậu trông hốt hoảng thế kia là vì cậu không biết bơi đấy nhé?
- Không phải đâu mà...
Cậu bé vẻ mặt hốt hoảng nhìn Cô bé rồi lại nhìn xuống dòng sông bên dưới, cậu nói:
- Con sông này không thể tắm được bởi vì nó chỉ là một ảo ảnh thôi! Nó không hề có thật! Từ xa xưa lắm rồi, người hành tinh tớ đã tạo ra dòng sông ảo ảnh này để tưới mát cho tâm hồn khô cằn của họ. Bên dưới ấy chính là một vực thẳm nếu nhảy xuống cậu sẽ chết. Bà cố tớ dặn bà tớ, bà tớ dặn mẹ tớ, mẹ tớ lại dặn tớ. Đây là điều mà bất cứ ai sinh ra trên hành tinh của tớ đều đã thuộc nằm lòng. Đó là lí do những người mà cậu đang thấy khi đi qua dòng sông, họ chỉ nhìn chứ không ai nhảy xuống tắm như cậu nói cả. Mơ mộng chính là thứ mà cậu đã thấy trước mắt nhưng không thể nào chạm tới được...
"ÙM." Cậu bé chưa kịp nói dứt lời thì một âm thanh đã vang lên từ dưới dòng sông. Cậu bé cùng tất cả những người ở trên cầu đều hốt hoảng cúi xuống nhìn. Cô bé đã nhảy xuống từ lúc nào, đang bơi ngửa vòng quanh rồi vẫy tay với Cậu bé, cô nói vọng lên:
- Cậu ơi, mau nhảy xuống đây bơi đua với tớ đi. Nước mát lắm nè. Hi hi ha ha.
Chuyện gì xảy ra thế này? Cô bé vẫn còn sống sao? Từ nhỏ đến lớn Cậu bé đã nghe không biết bao nhiêu lần rằng dòng sông Mơ mộng này chỉ là ảo ảnh, bên dưới là vực thẳm cơ mà? Không riêng gì Cậu bé mà tất cả các cư dân của hành tinh Không biết đều ngạc nhiên hết sức tưởng tượng. Có người còn ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả miếng bánh mì đang nhai dở trong miệng. Xung quanh, tiếng xầm xì đã bắt đầu nổi lên ở khắp mọi nơi.
Sau giây phút ngỡ ngàng và ngơ ngác, Cậu bé cũng dần nhận ra dòng sông là hoàn toàn có thật. Dưới tiếng mời gọi của Cô bé, cậu dùng hết can đảm lấy đà nhảy xuống dòng sông cùng cô. Cơ thể cậu xoay tròn trong không trung hai vòng rồi cậu rơi xuống chìm vào trong dòng nước mát lạnh. Cậu cảm nhận nước đang thấm dần qua lớp áo rồi ngấm vào làn da, một cảm giác tươi mát lan khắp cơ thể và tâm hồn cậu. Tiếp theo đó, rất nhiều người trên cầu cũng thi nhau nhảy xuống dòng sông. Tiếng đập nước vang lên khắp nơi, tiếng vui vẻ cười nói kèm với tiếng mọi người té nước nhau rộn ràng cả một góc trời. Từ khi sinh ra đến giờ, Cậu bé chưa bao giờ thấy hành tinh của cậu lại có một ngày vui vẻ và náo nhiệt đến như thế.
Thì ra, không phải rằng cư dân hành tinh Không biết này không thể đắm mình vào dòng sông Mơ mộng vì nó không có thật, mà họ không thể chỉ vì họ tin là họ không thể và lí do họ tin là họ không thể chỉ bởi vì những người khác đều nói với họ là họ không thể. Vì thế, chưa từng có ai dám thử qua. Họ tin hoàn toàn vào những điều mà họ đã nghe từ những người khác. Cho đến khi Cô bé xuất hiện, và vì cô đã không bị bất cứ tư tưởng nào gieo vào đầu từ trước nên cô hoàn toàn tự do và bất ngờ thay, cô đã khám phá ra được sự thật về dòng sông Mơ mộng trên hành tinh Không biết.
Sự việc Cô bé nhảy xuống tắm ở dòng sông Mơ mộng đã bị đồn ra khắp hành tinh Không biết. Vì hành tinh của Cậu bé chỉ nhỏ như củ khoai nên làm gì có chuyện nào có thể giấu được huống hồ gì là một chuyện kinh thiên động địa đến như thế. Mọi việc đã nhanh chóng đến tai của vị vua trị vì nơi này. Cô bé và Cậu bé lập tức bị giải đến cung điện theo như lệnh của nhà vua. Trong sảnh lớn của cung điện, nhà vua đang tổ chức một cuộc họp giữa các quan quân xem nên giải quyết vấn đề này như thế nào. Trên bục cao, một ông có dáng người nhỏ thó đang chấp tay sau lưng và đi qua đi lại. Ông mặc một chiếc áo choàng lông khổng lồ trông còn nặng hơn cả kích thước cơ thể. Ông có chiếc đầu to và râu tóc lưa thưa phất phơ trong gió trông rất giống 1 cái củ hành. Trên cái đầu to ấy lại đội một chiếc vương miệng bé tí teo. Ông ta chính là vua của hành tinh Không Biết. Xung quanh có rất nhiều người trông khá lớn tuổi đang tụ tập thành từng nhóm và rôm rả bàn tán. Hai cô cậu bị hai tên lính giải đến một căn phòng phía bên cạnh nơi có một cánh cửa lớn trong suốt nhìn thẳng về phía sảnh cung điện. Hai tên lính đứng phía sau lưng và chằm chằm nhìn canh chừng cô cậu. Cô bé và Cậu bé hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, sợ xanh mặt và đứng nép vào nhau im như tượng không hề dám nhúc nhích một xíu nào. Chốc chốc khi cô cậu nhìn ra cánh cửa trong suốt về phía đám đông lại thấy có ai đó chỉ tay về phía mình và những người khác liền nhìn theo với ánh mắt không được thân thiện cho lắm. Những lúc đó, hai cô cậu lại ngó lơ lên trần nhà làm như không hề thấy bọn họ đang chỉ trỏ bàn tàn về mình chút nào. Cô cậu hoàn toàn không nghe rõ bọn họ đang nói gì với nhau nhưng nhìn cử chỉ của họ nom có vẻ căng thẳng lắm. Một lát sau, cánh cửa trong suốt bật mở, ông vua Củ hành bước nhanh vào phòng đang giam giữ hai cô cậu. Ông ta cứ đi qua đi lại ngang căn phòng, vừa đi vừa chắp tay sau lưng và miệng thì không ngừng gầm gừ:
- Bát nháo, thật là bát nháo!
Một lúc sau, ông ta liếc đôi mắt bé tí hin nhìn cô cậu bằng một cái liếc xéo vô cùng khó chịu rồi vẫy tay ra hiệu cho tên lính đứng bên cạnh. Tên lính liền lập tức đi ra ngoài và sau đó mang vào một chiếc túi lớn. Tên lính đưa chiếc túi cho cô cậu, hắn nói cộc lốc:
- Cầm lấy!
Cậu bé ngạc nhiên đón lấy chiếc túi rồi hai cô cậu cùng chúi mũi vào nhìn xem bên trong chiếc túi có gì. Chiếc túi chứa cơ man toàn là đồ ăn thức uống: hai ổ bánh mì kẹp chả, một bịch kẹo kéo lớn, hai chiếc bánh chưng, hai bịch bánh tráng trộn, hai chai nước màu sẫm có hạt trân châu bên trong nên Cô bé đoán ấy là trà sữa và rất nhiều các loại bánh kẹo khác nữa mà cô cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Ông vua Củ hành nói bằng một tông giọng như bị nghẹt mũi:
- Đây chính là những thứ để trao đổi lấy sự im lặng của các ngươi! Các ngươi sẽ phải nhận lấy chiếc túi này và vĩnh viễn không được hé môi cho bất cứ ai về bất cứ điều gì mà các ngươi đã thấy về con sông ấy nữa. Nghe rõ chưa!?
- Nhưng chúng tôi đâu cần phải nói nữa? Tất cả mọi người đã chứng kiến và biết hết rồi mà? – Cậu bé rụt rè đáp lại.
Cái vầng trán to hơn gương mặt của ông ta nhăn nhúm lại. Ông gằn giọng:
- Nghe một lần cho rõ đây hai đứa oắt con kia. Sau sự việc bát nháo mà hai ngươi tình cờ hoặc cố tình gây ra. Ta không cần biết! Đã có một cuộc trưng cầu ý kiến được diễn ra, tất nhiên là trưng cầu ý kiến của những trưởng lão – những người có tuổi và có danh vọng quyền lực trên cái hành tinh này chứ không ai trưng cầu ý kiến của đám trẻ ranh các ngươi đâu nhé! Hừm. Và đa số mọi người đã đi đến một sự thống nhất rằng sẽ quên chuyện này đi. Chúng ta sẽ tỏ ra là chưa từng thấy hay nghe nói gì về chuyện bát nháo hai ngươi từng làm!
Cô bé nghe những lời ông vua Củ hành vừa nói thì vô cùng ngạc nhiên, cô nói:
- Sao có thể như thế được cơ chứ? Dòng sông Mơ mộng là hoàn toàn có thật! Chính chúng cháu đã khám phá ra điều đó. Điều này không phải là rất kì diệu hay sao? Thứ mà cư dân trên hành tinh này chỉ dám khao khát và đứng nhìn từ xa nay thì họ đã có thể chạm tới rồi. Đáng lẽ các ông phải vui mừng và cảm ơn chúng cháu mới phải chứ? Và ông biết đấy, trẻ con thì không biết nói dối. Tại sao người lớn cứ bắt chúng cháu không được nói những điều mà họ trốn tránh cơ chứ?
- Các ông tính lừa dối cả chính bản thân các ông luôn sao? Nhưng chúng cháu thì không thể lừa dối chính mình về những điều chính chúng cháu đã nghe và chạm vào. – Cậu bé cũng phải đối.
Trán ông vua càng nhăn nhúm lại như những nếp gấp trên cái áo choàng bông to khổng lồ của ông ta vậy. Ông ta quát:
- Câm miệng ! Chúng ta không muốn thay đổi một điều mà chúng ta đã dành cả đời để tin vào. Chúng ta không đời nào phá vỡ truyền thống của chúng ta vì bất cứ lí do nào! Nếu thừa nhận con sông Mơ mộng ấy có thật thì chúng ta tự biến chúng ta thành ra ngốc nghếch và biến cả những niềm tin truyền thống của chúng ta trở thành trò đùa hay sao?! Không! Không bao giờ! Rồi lũ trẻ ranh các ngươi và bọn người ở những hành tinh khác sẽ cười bọn ta thúi mũi! Một đức vua cao quý như ta thì làm sao có thể để cho chuyện đó xảy ra được? Sẽ không bao giờ có chuyện ai dám xầm xì bàn tán về những chính sách của ta! Ta luôn đúng và độc tôn!
- Nhưng nếu những truyền thống đó đã lỗi thời và sai lầm thì ông vẫn cứ khăng khăng phải giữ lấy chúng cho bằng được để cố che đậy cho sự tôn nghiêm hảo huyền của ông cơ à? – Cậu bé nắm chặt hai bàn tay đang buông xuống bên hông, phẫn nộ hỏi.
Ông vua Củ Hành nghe thấy thế liền quay ngoắt lại ngạc nhiên nhìn Cậu bé, rồi ông ta nói:
- Hả? Gì cơ? Lũ oắt con này phiền phức quá rồi đấy nhỉ?! Ai cho chúng cái quyền ở đây phát ngôn lung tung thế này? Nếu chúng mà là người lớn thì ta hẳn đã ra lệnh đem chúng ném xuống từ tầng 18 của cung điện rồi! Quân bay đâu mau kéo chúng đi chỗ khác cho khuất mắt ta! Nhanh lên!
Và không để cô cậu kịp nói thêm bất cứ lời nào nữa, ông ta phẩy tay, nói:
- Các ngươi mau cầm lấy cái túi đó rồi đi ngay đi trước khi ta đổi ý trừng phạt các ngươi vì tội đã gây hỗn loạn trên hành tinh của ta! Biến đi!
Nhìn thấy hiệu lệnh của vua, hai tên lính to cao đến vác cô cậu ra cửa mặc cho cô cậu gào thét giãy giụa. Cô bé vừa vùng vẫy vừa bất bình nói với tên lính:
- Này này ông làm cái gì thế? Nhẹ cái tay thôi không thì hỏng mất bộ váy đẹp đẽ của cháu bây giờ? Ấy ấy tóc của cháu kẹt trong tay ông rồi! Mau thả cháu ra! Cháu tự đi được! Ông nghĩ chúng cháu muốn bị ở trong cung điện của nhà vua lắm hay sao? Chính ông ta bắt chúng cháu đến rồi lại tự ra lệnh lôi chúng cháu đi như thế này mà được à? Á á. Ông làm cái gì thế?!
Tên lính cũng chẳng mảy may quan tâm chút nào về nhưng lời Cô bé nói. Hắn vẫn thô bạo vác hai cô cậu đi nhanh ra cổng. Ra đến cổng, họ vẫn còn nghe được tiếng ông vua Củ Hành vừa đi qua đi lại vừa gầm gừ tức giận: "Bát nháo! Thật là bát nháo!"
Cô cậu bị ném như hai bao gạo ra khỏi cung điện. Cô bé lồm cồm bò dậy phủi lớp bụi bám trên váy. Cô làu bàu:
- Họ đối xử với chúng ta như vậy sau khi chúng ta đã khám phá và cho họ biết một sự thật hay sao?
Cậu bé xoa xoa chiếc mông ê ẩm. Cậu nói:
- Họ đâu cần phải ném như thế chứ? Chúng ta tự đi ra được cơ mà.
Nhìn bộ dạng ủ rũ thất vọng của Cô bé, cậu lại tiếp lời:
- Bây giờ thì chúng ta phải hoàn toàn tin rằng con sông ấy không tồn tại.
Cậu khẽ liếc nhìn hai tên lính canh cổng rồi cậu hạ giọng thì thầm vào tai Cô bé:
- Nhưng thỉnh thoảng vào đêm tối tớ và cậu có thể lén xuống đấy tắm.
Cô bé nghe thấy thế liền bật cười khúc khích. Dường như cả nỗi bực tức vừa nãy cũng tan theo tiếng cười ấy.
Cô cậu cầm lấy chiếc túi đồ ăn mà ông vua đã đưa và tiếp tục cuộc hành trình khám phá dang dở của mình.
Cậu bé reo lên cố phá vỡ bầu không khí ảm đạm và không mấy vui vẻ của cuộc tham quan này, cậu nói:
- Sau đây, tớ sẽ dẫn cậu đến một nơi mà tớ yêu thích nhất trên hành tinh của tớ.
Mắt Cô bé lại ánh lên tia tò mò, cô hào hứng hỏi:
- Thế à? Nơi nào thế?
Cô bé theo chân Cậu bé đến một khu vườn đầy những cây cối và hoa cỏ, tất cả chúng tất nhiên cũng toàn là trắng đen cả. Len lỏi qua những rặng cây ngay hàng thẳng lối là những chiếc ghế dài uốn lượn quanh các khoảng trống của khu vườn. Bỗng một tia sáng màu tím pha chút hồng chiếu rọi xuống chân Cô bé, quá đỗi ngạc nhiên, Cô bé liền ngước nhìn lên bầu trời. Vòm trời phía trên khu vườn lúc nãy đang xám xịt bỗng chốc phủ lên một lớp ánh sáng màu tím hồng huyền ảo và những đốm sáng có hình dáng như những viên kẹo ngọt không ngớt rơi ngang bầu trời như những vì sao băng. Cô bé hoàn toàn mê mẩn vì quang cảnh này, cô cứ ngước lên nhìn không chớp mắt, cô xuýt xoa:
- Ôi! Đẹp quá! Huyền ảo quá! Chuyện gì xảy ra với bầu trời vậy cậu?
Nhìn vào đôi mắt màu vàng to tròn đang phản chiếu cơn mưa kẹo của Cô bé. Cậu bé giải thích:
- Rất nhiều người ở hành tinh tớ quá bối rối vì không biết cảm xúc của chính mình là gì, vì vậy, họ đã tạo nên khu vườn này. Bầu trời phía trên khu vườn sẽ phản chiếu chính xác cảm xúc vui vẻ, buồn bã, giận dữ, yêu thương, căm ghét,... của người ở bên dưới. Đây là nơi duy nhất trên hành tinh của tớ không thể bị nhuộm đen vì cảm xúc luôn là chân thật nhất dù cậu có cố gắng thay đổi hay che giấu chúng đi chăng nữa. Mọi người có thể nhuộm đen lên cả lí trí của họ nhưng họ không thể nào lừa dối cảm xúc của chính mình.
Cô bé mơ màng nhìn ngắm bầu trời, đáp:
- Ồ, ra là thế. Vậy cậu nghĩ cảm xúc của chúng ta là gì mà bầu trời lại có màu như thế kia?
- Có lẽ chúng ta sẽ không thấy được cơn mưa sao băng kẹo ngọt lấp lánh thế này khi đang âu sầu hay chán ghét nhau đâu nhỉ? – Cậu bé mỉm cười, đáp.
Bên dưới khung trời rạng rỡ đó, hai cô cậu thấy đói bụng quá xá vì sáng giờ vẫn chưa kịp ăn gì. Thế là họ quyết định ngồi lên chiếc ghế dài uốn lượn trong khu vườn và ăn bánh mì lấy từ chiếc túi mà nhà vua Củ hành đã cho họ. Cô bé ngồm ngoàn một miệng đầy bánh mì, nói:
- Bánh mì ngon quá, đặc biệt ngon khi tớ được ngồi ăn cùng với cậu. Cậu biết không, đây là lần thứ hai tớ được ăn cùng với ai đó đấy. Mà trùng hợp thay cả hai lần ấy đều là cùng cậu.
- Từ nay, cậu cứ tha hồ mà qua hành tinh của tớ để ăn cùng tớ, ở đây đâu có sợ Nữ hoàng của cậu. – Cậu bé vừa nhai bánh vừa trả lời.
Cô bé bỗng ngừng ăn, ngước nhìn Cậu bé, cô hỏi:
- Nhưng nếu hai hành tinh của chúng ta không dính vào nhau mãi mãi thì sao?
Nghe Cô bé hỏi thế, Cậu bé cũng ngừng ăn, cậu nói:
- Nếu hai hành tinh của chúng ta không thể dính vào nhau mãi mãi. Nếu phải có thời hạn thì tớ hi vọng thời hạn ấy là một triệu năm.
Cô bé cười khúc khích, cô đáp:
- Tớ và cậu đâu có sống lâu đến thế?
Cậu bé nhìn sâu vào đôi mắt màu vàng long lanh tựa như sao trời của cô, cậu trả lời:
- Nhưng tớ cảm thấy phải ngần ấy thời gian thì mới đủ.
Bất giác, cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười.
Phía trên hai cô cậu, cơn mưa kẹo ngọt ánh màu hồng tím vẫn không ngừng rơi rồi tan ra thành hàng trăm mảnh li ti lấp lánh phủ đầy vòm trời.
Chẳng mấy chốc, cô cậu đã chén sạch bánh mì. Vì vậy cả hai lấy tiếp hai chai nước có trân châu bên trong để uống. Vì chai nước cũng vô sắc nên không rõ đó là loại nước gì cả chỉ nhìn rõ những hạt trân châu đen tròn xoe núc ních bên trong. Cô bé đưa chai lên miệng nếm thử một ngụm. Cô reo lên:
- Đúng như tớ dự đoán! Đây là trà sữa. Tớ rất thích trà sữa!
Cậu bé cũng uống thử một ngụm.
- Ồ, tớ cũng thích trà sữa. Ít ra để mua chuộc sự im lặng của chúng ta thì cũng phải được như thế này chứ nhỉ.
Khi đang thưởng thức món trà sữa ngon tuyệt. Dần dần có nhiều người hơn đi vào khu vườn. Một bà lão đi ngang hai cô cậu. Bà không nhìn cô cậu mà chỉ cúi gằm mặt tiến về phía trước. Phía trên đầu bà lão, bầu trời đang hiện ra một đám mây màu đen kịt. Nó không ngừng nổ đùng đùng. Bà lão ngồi vào một băng ghế ở đối diện hai cô cậu. Một lát sau, đám mây ấy đổ một cơn mưa rào lớn. Bà lão liền lấy trong túi ra một chiếc ô để che. Rồi khu vườn lại xuất hiện một ông đứng tuổi mặt trông vô cùng cáu kỉnh. Ông ta đi đến đâu, bầu trời lại xuất hiện những tia sáng đỏ rực nóng rát chiếu thẳng xuống bên dưới đến đó. Cô cậu dường như nghe cả tiếng cỏ cháy xèo xèo dưới chân ông ấy. Ở phía xa xa đằng sau một rặng cậy, có một cặp đôi đã ngồi đấy rất lâu trước cả khi cô cậu đến. Bầu trên bên trên họ là là một màu xanh biếc lấp lánh những cánh hoa bay ngợp trời nhưng rồi sau đó, khi cô gái đứng lên bỏ đi mất, chỉ còn mỗi chàng trai ngồi lại, vùng trời ấy đã biến thành những cơn sóng nổi cuồn cuộn, gió lốc xuất hiện thổi văng cả chiếc mũ của chàng trai. Nhưng anh ta dường như không hề quan tâm chút nào đến những điều đnag xảy ra, vẫn cứ ngồi yên đó mặc cho gió lốc vần vũ bên trên. Có lẽ trong lòng anh lúc này cũng nổi sóng cuồn cuộn giống như vậy.
Chính vì thế, giờ đây bầu trời kẹo ngọt của cô cậu chỉ còn lại là một khoảng bé tẻo teo vì phải nhường bớt chỗ cho những cảm xúc hỗn độn khác của mọi người. Cô bé trông chán nản thấy rõ, cô nói:
- Cậu nhìn xem, chúng ta giờ đây còn được một chút xíu khoảng trời đẹp đẽ mà thôi.
Cậu bé nhìn lên, trả lời:
- Đúng thật. Ở dưới cùng một bầu trời thì cảm xúc của mọi người đều có thể tác động đến nhau cả cậu nhỉ. Chỉ có hai người vui vẻ thì không thể nào làm nên một vòm trời tươi vui được.
Mặt Cô bé bỗng sáng lên vì có một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu cô. Cô hỏi:
- Vậy tại sao chúng ta không giúp mọi người ở đây đều được vui vẻ nhỉ? Như vậy thì bầu trời của khu vườn sẽ lại trở nên xinh đẹp như lúc nãy.
- Nhưng chúng ta biết làm cách nào để mọi người cũng trở nên vui vẻ đâu cơ chứ? – Cậu bé đáp.
Cô bé lại xìu mặt xuống, mân mê hai bím tóc. Cô đang suy nghĩ câu trả lời, rồi mắt cô lại sáng lên. Cô nói:
- Tớ đã tìm ra cách rồi! Trẻ con chúng ta không phải khi được cho bánh kẹo thì dù có đang u buồn đến cỡ nào cũng sẽ trở nên vui vẻ ngay hay sao? Chúng ta sẽ đem số bánh kẹo này phân phát cho mọi người. Rồi họ cũng sẽ trở nên vui vẻ ngay cho xem.
Cô vừa nói vừa đưa tay hốt một nắm bánh kẹo thật lớn từ chiếc túi. Cậu bé ngập ngừng nhìn những người xung quanh. Cậu phân vân nói:
- Nhưng mà... Họ đâu có còn là trẻ con nữa? Cách của chúng ta sẽ có hiệu quả hay sao?
Cô bé đáp:
- Chúng ta là trẻ con thì chúng ta sẽ giúp họ theo cách của trẻ con. Còn hơn là ngồi im và không làm gì cả phải không nào?
Cậu trả lời đó dường như đã thuyết phục được Cậu bé. Cậu đứng lên:
- Vậy chúng ta làm thôi nào!
Thế rồi, cô cậu đem số bánh kẹo mà cô cậu nhận được từ ông vua Củ hành phân phát cho những người xung quanh. Cả cụ già dưới mưa, ông chú dưới ánh sáng nóng gay gắt hay anh chàng trong cơn cuồng phong, ai cũng có phần bánh kẹo của mình. Tất cả họ đều ngạc nhiên quá đỗi. Bà lão nở một nụ cười cảm ơn. Ông chú bật cười vì sự ngây ngô của cô cậu. Chàng trai mỉm cười vì dường như bánh kẹo của cô cậu đã đem đến cho trái tim anh một chút hương vị ngọt ngào mà anh ngỡ đã đánh mất cùng bóng lưng rời đi của cô gái. Rồi bầu trời dần tạnh mưa, nắng nóng dịu dần, sóng gió cũng yên lặng và bầu trời lại cùng hòa sắc hồng tím đáng yêu hơn bao giờ hết. Cô cậu trở về chỗ ngồi và tiếp tục tận hưởng nốt món trà sữa yêu thích của mình. Cô bé lại hài lòng nhìn ngắm những viên kẹo sao băng, cô nói:
- Thì ra cách khiến cho mọi người vui vẻ lại đơn giản đến thế, quan trọng là có ai chịu đứng lên và làm những gì họ có thể như tớ và cậu đã làm hay không mà thôi. Cậu nhỉ?
Không gian đang yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi một tiếng động lớn. Cả hai hành tinh liền rung chuyển dữ dội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro