Chia Ly

HAI MẶT CUỘC ĐỜI
Chương 1 : Chia Ly
----------------------------
Nỗi nhớ ùa về trong tiềm thức. Em vẫn đang loay hoay với ký ức về anh. Đã chia tay đc 3 ngày rồi nhưng anh chưa một giây phút nào nhạt nhoà trong em. Ko hiểu vì sao nhưng em đã cố xoá mà hình ảnh của anh vẫn ở đó thuỷ chung không lìa xa không rời bỏ. Đã từng lầm lũi dưới mưa, đã từng say sưa trong men cay của rượu. Đã từng lang thang bất định trên con đường ngoài kia. Đã từng nhoè đôi mắt từng đêm và tiếng nghẹn ngào khi vô tình nhìn thấy anh đâu đó xuất hiện trong mạng xã hội kia. Em đau và như một người điên đang chết dần chết mòn trong bế tắc của sự khổ tâm. Hạnh phúc trong tầm với đã ko còn tới nữa. Những tưởng hạnhphúc như con chữ chỉ việc đưa tay ra em sẽ xếp trọn vẹn 2 từ ấy. Nào ngờ..... Em đang dần cảm thấy kiệt sức với thứ cảm xúc này. Em mệt lắm anh àh. Hãy giải thoát cho em đi. Làm ơn. Làm ơn đừng nhốt em chung với thứ cảm xúc đau khổ này nữa. Chết nguời, có án mạng đó anh àh. Em khẳng định sẽ có án mạng nếuanh cứ tàn nhẫn vs em như thế này. Anh nỡ nhìn em như thế này sao. Mà anh có còn nhìn đến em nữa ko? Hay anh đã vội quên mất em rồi. Giờ này anh có nhớ tới em có đang đau khổ như em ko hay anh đang vô cùng bình thường nhàn nhã đi chơi vs 1 cô bạn gái khác. Em hận anh. Thù hận anh.
Miệt mài với cảm xúc như con sóng giận dữ gào thét trong tâm hồn mà mấy ngày nay tôi đang cố dồn nén và cất giấu, tôi mệt nhoài khẽ nấc.....bỗng tiếng gõ cửa vang lên. " Cốc cốc " 2 âm thanh khô khốc lãnh đạm phát ra phá tan màn đêm tĩnh lặng. Tiếng mẹ tôi dịu dàng :
- Nguyệt Nhi, con ngủ chưa ?
- Mẹ ! Con đang chuẩn bị ngủ. Có gì ko mẹ.
Tôi uể oải trả lời, mặc dù tôi đang ngồi trên chiếc ghế ở một góc tối trong phòng. Tay mân mê ly rượu nhỏ xíu. Đặt ly rượu xuống bàn tôi khẽ khàng cảm thán. Tôi không muốn mẹ thấy bộ dạng này của tôi. Thật bê tha và bệ rạc.... mắt đỏ hoe, đầu tóc rũ rượi và khuôn mặt thất thần vô hồn như một kẻ sắp chết. Tiếng mẹ lại dịu dàng :
- Tối nay mẹ lại thấy con bỏ cơm. Về nhà là con đi thẳng vào phòng. Có chuyện gì xảy ra với con mấy ngày nay sao ?
Tôi run lên bần bật. Cổ họng nghẹn đắng, cố ngăn cho tiếng nấc ko phát ra và dòng mi ko nhạt nhoà, tôi cắn môi gồng mình lên chịu đựng. Cố bình tĩnh để cho giọng thật ổn tôi giả bộ thều thào như đang ngái ngủ :
- Uhm. Con buồn ngủ lắm mẹ ơi. Lúc chiều con học xong đã đi ăn với bạn rồi. Con quên nói với mẹ. Giờ con muốn ngủ để sáng mai đi học nữa. Ko có gì xảy ra hết mẹ àh. Mẹ ngủ đi, ko cần quan tâm đến con đâu. Mẹ ngủ ngon ạ.
.....
Tôi lắng tai chuẩn bị nghe mẹ nói. Nhưng mẹ ko nói gì cả. Cũng ko thấy tiếng bước chân. Chắc mẹ đã nhẹ nhàng rời đi. Tôi lại gục đầu trên bàn nhìn vào khoảng ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ nhỏ xíu đang phát ra hương thơm nhẹ nơi góc phòng. Chiếc đèn ngủ này là anh tặng tôi. Cách đây 2 tuần, Anh bảo khi trên đường đến chỗ tôi anh thấy người ta bày bán, nhìn thật nhỏ xinh và thích thú anh đã vào mua 1 cái cho tôi. Hình ngôi nhà nhỏ xíu dễ thương lắm. Anh còn vừa cuời vừa nói chắc em sẽ ngủ rất ngon vì còn có hương hoa diu nhẹ. Anh yên tâm rồi. Nghĩ lại khoảnh khắc khi anh ôn nhu dịu dàng như thế. Bất chợt tôi mỉm cuời, khuôn mặt rạng ngời 1 tia sức sống. Tôi lại chìm vào dòng sông ký ức mà quên đi mọi thứ xung quanh.
Nhưng tôi hoàn toàn ko ngờ mẹ đứng ngoài kia lặng lẽ 2 hàng nước mắt lăn dài. Mẹ khóc. Mẹ chỉ có mình tôi là cô con gái duy nhất. Bây giờ tôi bảo mẹ không cần quan tâm cho tôi thì mẹ quan tâm ai. Là cô con gái duy nhất không có nghĩa tôi là con một. Trên tôi còn 2 anh trai nữa. Nhưng 2 anh đã ra riêng và tự lập hết mà ko chung sống với ai. Từ bé anh em tôi cũng ít được gặp măt. Có lẽ mọi nguời đã đoán ra. Ko sai. Ba và mẹ ly dị nhau từ khi tôi lên 7 tuổi. Cái tuổi thơ này thật ra ko có gì đáng để tôi phải nhớ hay nâng niu. Ba và mẹ suốt ngày cãi nhau. Không ! Không đúng ! Tôi chưa một lần thấy mẹ phản kháng lại. Chỉ nghe tiếng ba nhiếc móc chửi bới mẹ không thương tiếc còn đánh đập mẹ tàn nhẫn. Tôi cảm thấy chướng mắt, tôi muốn xông vào cứu mẹ, nhưng tôi khi ấy vẫn chỉ là một con nhóc ko hơn ko kém. Chỉ cần tôi bám vào cánh tay của ba tôi để ngăn lại lập tức bị hất ra còn thêm vài cái tát tai tối tăm mặt mày. Mẹ gào thét ôm tôi và khóc, còn tôi, tôi k gào, k thét, k khóc. Chỉ lầm lũi trong lòng mẹ cắn răng chịu đựng. Tôi biết đã k cứu đc mẹ thì chớ còn làm mẹ fải bận tâm. Tôi thật yếu đuối. Nhưng tôi cũng thầm trách mẹ vì sao lại nhu nhợc như thê cứ fải âm thầm chịu đựng. Nhưng lớn lên tôi hiểu, thực ra mẹ k có cơ hội, k có quyền để đấu tranh nổi dậy vì nguời chồng vũ phu tàn bạo này. Còn ba tôi chung quy cũng vì nghèo vì bệnh tật đau ốm triền miên mà sinh ra tính tình cộc cằn. Chỉ có một cách thoát khỏi đó là tan đàn xẻ nghé. Mẹ ko bao giờ muốn có kết cục như thế này. Nhưng gì cũng có giới hạn của nó. Mẹ dường như đã quá mệt mỏi. Mẹ k nhẫn nhịn nữa nên làm đơn ly dị. Toà ưng thuận vì chỉ cần nhìn mẹ là đủ hiểu sự việc. Hàng xóm cũng có vẻ ủng hộ và thương mẹ. Còn ông ta ko hề ăn năn hối cải níu giữ mẹ. Chung cuộc mẹ nuôi tôi còn 2 anh theo ba. 2 anh khi ấy đã 17 và 19 tuổi. Anh hai rời nhà đi nghĩa vụ quân sự vì thi truợt đại học. Anh 3 vẫn đang miệt mài ôn thi cho kỳ thi đại học sắp tới. 2 anh đều ko ở nhà. Mẹ an tâm vì biết 2 anh có thể tự lo đc cho mình. Mẹ cũng an tâm vì 2 anh sẽ k trách mẹ đã làm vậy. Riêng tôi càng mừng rơn vì thoát khỏi ác quỷ. Sau đó mẹ đưa tôi rời vùng quê nghèo vào Sài Gòn
~ Quân Như Ý ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro