10
"... nhìn thấy chị thì em khó chịu lắm"
"... em cần thời gian"
"... em hứa sẽ điều chỉnh lại tâm trạng của mình, chị đừng bận tâm về em."
Trang Pháp nghe hết, nhưng không hiểu nổi một chữ. Lời giãi bày của Lan Ngọc khiến chị choáng váng. Chị đã hạnh phúc cỡ nào khi nhận món quà đầu tiên cô tặng, đã phấn khích cỡ nào khi chung nhóm với cô trong công diễn này. Chị muốn hai người thân thiết hơn, chị muốn bước vào thế giới của cô. Còn có rất nhiều dự định tương lai chị muốn cùng cô thực hiện.
Giây phút này chị phải thừa nhận, cô rất giỏi, giỏi rất nhiều thứ, mà giỏi nhất là bóp nghẹn sự tin tưởng của chị.
Là chị đang ảo tưởng về vị trí của chị trong lòng em đúng không?
.
.
.
"Chị, khai thật đi, chị chọc ghẹo gì chị Trang rồi hả?" Diệu Nhi dù ở team khác, nhưng sơ hở là chạy sang Chị ngả em nâng chơi, nên tình hình của team này cô cũng nắm rõ hệt team mình.
Lan Ngọc thở dài, mím môi tỏ ý không muốn tiếp chuyện với nhỏ em đang luyên thuyên bên cạnh. Không nhắc thì thôi, hễ nhắc tới tên người ta thì cô liền nhớ ra mối tơ vò trong lòng vẫn còn nguyên đó.
Cô thừa nhận bản thân có chút sai khi không dám nói thẳng một lần, mà chọn trì hoãn một cách hèn nhát. Cô xin thêm thời gian để làm rõ những ngổn ngang trong tâm trí, nhưng thời gian trôi qua cũng không giải quyết được gì, mà người đó giờ đây triệt để tránh mặt cô, nếu có xuất hiện thì cũng lạnh lùng như tảng băng trôi, khiến cô đã muộn phiền lại càng thêm phiền muộn.
"Em chắc chắn là có rồi. Khai mau, chị phải thành thật khai báo thì em mới giúp được. Chị muốn team chị đóng băng hết thiệt hả?" Diệu Nhi nhất quyết không buông tha chủ đề này.
Từ mấy hôm trước, một người hoạt bát như Lan Ngọc bỗng nhiên tắt đài đã kéo không khí chương trình đi xuống rồi. Bây giờ thêm một người hoà đồng như Trang Pháp chuyển sang chế độ mafia nữa. Diệu Nhi không rõ nguyên nhân chính xác là gì, nhưng dựa vào những gì cô quan sát, cô khá chắc rằng giữa hai bà chị cô có vấn đề. Mà đã có vấn đề thì khả năng cao là do bà chị Ngọc nữ quý hoá của cô gây ra chứ không ai khác hết. Cô không tin người hiền lành như Trang Pháp lại gây chuyện mất hoà khí trước.
"Chị không biết nên bắt đầu từ đâu nữa..." Lan Ngọc ôm đầu rầu rĩ nói.
"Chị cứ từ từ nói, em nghe..."
.
.
.
"Tha cho tôi đi Trang. Tôi hát lại nãy giờ muốn khàn giọng rồi đó." Nạn nhân đầu tiên của ngày hôm nay gọi tên Diệp Lâm Anh.
"Tôi thấy bà còn than thở được thì vẫn còn thu tiếp được. Thêm một lần nữa đi." Từ giọng nói nghe ra không có chút gì là đang đùa giỡn, Trang Pháp nghiêm túc muốn Diệp Lâm Anh thu lại lần nữa, sau 2208 lần thu trước đó.
"Em thấy đoạn thu này cũng ổn rồi á." Producer nhỏ giọng nói giúp Diệp Lâm Anh một tiếng.
"Tôi tin bà có thể làm tốt hơn nữa, nào, lại nhé." Vẫn tông giọng nhẹ nhàng rất dễ nghe, nhưng sao cứ cảm giác muốn tiễn người khác về Nam Cực.
Diệp Lâm Anh có mười cái miệng cũng cãi không lại Trang Pháp, ai mượn người ta phụ trách phần âm nhạc làm chi, đành nuốt ngược nước mắt vào trong mà tiếp tục thu âm.
"Cin chào, em có mua nước cho mọi người đâyyy" Lan Ngọc cùng trợ lí tay xách nách mang nào nước nào bánh, vô tư đẩy cửa phòng thu bước vào. Dễ dàng thấy được tâm trạng hôm nay của cô rất tốt.
Ninh Dương Lan Ngọc đã quay lại rồi!
"Em vui lòng trật tự giúp chị. Mọi người đang làm việc em không thấy sao?" Trang Pháp nghiêm giọng chỉnh đốn. Anh chàng Producer trẻ tuổi cùng Diệp Lâm Anh nhìn thấy Lan Ngọc xuất hiện còn chưa kịp mừng đã lập tức ỉu xìu như bong bóng xì hơi.
Anh chàng ở sau lưng Trang Pháp, lén chỉ tay vào chị, ra hiệu dấu X, ý nhắc nhở cô về tình hình dầu sôi lửa bỏng hiện tại. Nhưng Lan Ngọc đã được tiêm doping tinh thần rồi nên chính là kiểu điếc không sợ súng, tay ra hiệu OK trấn an đối phương.
"Đến lượt em thu được không? Chút nữa em còn có lịch trình khác." Lan Ngọc khều vai Trang Pháp, nhỏ nhẹ đề nghị. Chỉ là tìm cái cớ để cứu Diệp Lâm Anh đang sắp ngất ở trong kia thôi.
Giờ thì cô tin Trang Pháp khi không cười rất đáng sợ rồi. Không phải tự nhiên mà người ta đồn.
"Cũng được. Diệp Anh, bà ra đi để Lan Ngọc vào thu." Diệp Lâm Anh lập tức tháo tai nghe, ba chân bốn cẳng phóng ngay trước khi Trang Pháp đổi ý.
"Tôi về luôn đây, có gì hôm khác tính tiếp." Diệp Lâm Anh vỗ vai Lan Ngọc, thông báo một câu ngắn gọn đến người tóc hồng đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính rồi nhanh chân chạy biến.
Kệ, bị nói hèn cũng được. Nhưng mạng thì chỉ có một thôi, phải biết quý trọng.
Trang Pháp không thèm để ý đứa bạn cùng tuổi đang gấp gáp chạy như bị ma đuổi, chỉ nhìn tới Lan Ngọc vẫn đứng yên bên cạnh chị. Cô muốn thu âm nhưng lại không tính vào phòng thu à?
"Làm việc cũng phải nghỉ giữa giờ chứ, như vậy hiệu suất mới cao được." Lan Ngọc biết chị thắc mắc, nên thuận tiện giải thích một chút. Anh chàng Producer bên cạnh gật đầu ủng hộ khí thế.
"Em nói chút nữa em bận mà, không nên phí thời gian. Chị không mệt."
Ọt~
Chị không biết mệt, đúng, nhưng bụng chị thì biết.
Lan Ngọc nghe tiếng dạ dày của Trang Pháp đòi đình công mà nén lại cảm giác buồn cười. Cô thừa biết chị gái tham công tiếc việc này sáng giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng.
"Em không gấp. Em có mua cháo sườn, chị ăn chút đi rồi mình thu tiếp, ha?"
"..."
Không rõ vì giọng Lan Ngọc dụ dỗ quá ngon ngọt, hay vì món cháo sườn quá hấp dẫn, mà Trang Pháp đã chịu rời bàn làm việc, ngồi vào ghế sofa để bắt đầu bữa ăn đầu tiên trong ngày lúc hai giờ chiều. Trong phòng thu chỉ còn hai người, và Lan Ngọc hoàn toàn hưởng thụ việc ngồi chống cằm, yên lặng ngắm nhìn người còn lại.
"Có ngon không?"
"..." Trang Pháp theo thói quen híp mắt, gật gật đầu, miệng chu chu thổi từng muỗng cháo sườn nóng hổi. Rồi chợt nhớ ra mình phải giữ khoảng cách với đối phương, mới đanh mặt lại. "Ừ, cũng ngon." Bất quá cháo sườn ngon thật, nên không thể dối lòng mà chê được.
"Em không biết chị hay ăn quán nào, nên mua đại theo review trên Tiktok, may mà chị thấy ngon."
Tô cháo sườn đã vơi hơn một nửa Trang Pháp mới để ý, trong số đồ ăn Lan Ngọc mang tới, chỉ có một phần cháo sườn, còn lại là các loại bánh ngọt và nước uống.
Em ấy cố tình mua riêng cho mình?
Đột nhiên Trang Pháp đặt tô cháo sườn xuống. Không muốn ăn nữa.
Ơ sao tự nhiên chị dỗi rồi?
Lan Ngọc bối rối không biết mình đã sai ở đâu, vội ghim ống hút vào ly trà sữa đưa cho chị.
"Tiếp tục công việc thôi, em vào phòng thu đi." Trang Pháp lơ đi ly trà sữa đang lơ lửng trước mặt, lạnh giọng mở lời.
"Chị chưa ăn xong mà. Ăn xong đi đã."
"Không cần."
"Sao vậy? Chị đang ăn rất ngon miệng mà, em không bận đâu..." Lan Ngọc cố gắng dỗ dành Trang Pháp ăn thêm chút nữa. Với cường độ làm việc kinh người như thế này, chị ăn ít như vậy làm sao đảm bảo sức khoẻ được.
"Lan Ngọc" Trang Pháp đanh giọng lần nữa, gọi thẳng tên cô.
"Dạ...?"
"Chị không phải con nít."
"Em biết, em biết. Em chỉ muốn chị ăn nhiều một chút để có sức làm việc thôi." Cô cứ nói nhiều thế mà không chịu nói thẳng ra là xót người ta đi.
"Em biết, nhưng em đang xem chị không khác gì một đứa con nít."
"Dạ?"
"Lan Ngọc, chị có suy nghĩ, có cảm xúc của chị."
"..." Người được nhắc tên còn đang ngơ lắm.
"Em, hành động thì mập mờ, giải thích thì không nói, em là đang xem thường cảm nhận của chị?" Trang Pháp vừa nói vừa giận run người. Đôi mắt cũng dần đỏ hoe.
Người trước mặt lại bày ra bộ dạng hối lỗi. Mỗi lần như vậy, chị thấy bản thân rất vô lý khi giận cô. Chị sợ chị đã hiểu lầm cô. Nhưng khi chị chờ cô cho chị một câu trả lời, thì chị chỉ chờ trong vô vọng.
Trang Pháp ghét người ta một, thì ghét sự yếu đuối của mình đến mười.
"Chị đợi em gần một tuần rồi. Em còn cần thêm bao nhiêu thời gian nữa?"
"..."
"Chị thực sự đáng ghét đến vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro