13

"Lan Ngọc, lại đây."

Trang Pháp ngoắc tay bảo cô lại gần. Chị đang làm tóc nên không tiện di chuyển.

"Nè, cùng ăn cái này đi." Lan Ngọc đi lại, thấy Trung Anh đang chia phần canh mẹ cô nấu ra hai phần. Hương thơm bốc lên khiến cô nuốt ực một tiếng. Sáng giờ cô chưa ăn gì ngoài một chén canh giải rượu, nên mùi thơm này quả thật rất kích thích, khiến bụng dạ cô cồn cào cả lên.

"Thôi, mẹ nấu cho chị mà." Tuy cô rất muốn ăn, nhưng đành từ chối mới phải phép. "Mẹ mà biết em giành của chị là em bị cạo đầu mất." Chỉ mới nghĩ tới thôi cô đã rùng mình rồi. Mẹ rất thương, rất chiều cô là thật, nhưng nghiêm khắc cũng là thật.

"Em cùng ăn đi." Trang Pháp không giải thích, cũng không biểu cảm gì đặc biệt, chỉ lặp lại lời đề nghị, còn lấy muỗng đưa cho Lan Ngọc.

Trang Pháp quan sát Lan Ngọc từ lúc Duy Tường rời đi, ngoài phần canh giải rượu, cô chưa hề đụng đũa vào phần ăn sáng được mang tới, chỉ ngồi thừ người nhìn đăm đăm, chốc chốc lại nghịch điện thoại. Cũng phải thôi, tuy chị chưa bao giờ say, nhưng cũng đoán được dư chứng say rượu đâu có dễ chịu gì. Chưa kể đêm qua cô không phải dạng say vừa vừa, mà là say đến quên hết trời đất. Sáng nay vẫn đến trường quay đúng giờ là cả một sự cố gắng không ít.

Chị nghĩ có lẽ cô không nuốt nổi thức ăn đặt ngoài. Vả lại thức ăn nhà nấu dĩ nhiên dinh dưỡng hơn, nên chị mới muốn nhường cho cô.

"Ăn no rồi làm việc." Chị đã nói thế, cô còn có thể nhưng nhị gì? Hơn nữa, hình như đây không phải hỏi ý kiến, mà là trực tiếp yêu cầu.

Lúc thích hợp nhất chính là lúc này.

"Chị..." Chỉ tay đường Tâm đạo của Lan Ngọc có lẽ có đường cắt ngang, nên hễ cứ định mở lời để hàn gắn tình cảm là y như rằng bị chen vào.

Cô vừa cất tiếng thì một nhân viên hậu đài bước đến tìm chị để trao đổi gì đó. Khu vực xung quanh khá ồn, nên chị giơ tay về hướng cô ra hiệu khoan hẳn nói để chị tập trung nghe kĩ thông tin.

"Chị..." Lan Ngọc vẫn vậy, vẫn rất chướng mắt với cử chỉ đó, nên đưa tay kéo tay chị xuống mà không kiêng dè gì hết. Cô gọi một lần nữa, vẫn nhỏ nhẹ, nhưng với một tông giọng chắc nịch hơn.

Trang Pháp sau khi trao đổi công việc xong với nhân viên hậu đài mới nhìn tới Lan Ngọc, người đang cố giấu vẻ phụng phịu trên mặt đi. Sau đó, chị cảm nhận được bàn tay mình đang được cô bao bọc lấy, liền phì cười một cái.

"Chị có thể rất thoải mái để người khác nắm tay, đụng chạm khi nói chuyện, dĩ nhiên mối quan hệ của cả hai phải thân thiết tới một mức độ nào đó." Dừng lại một chút để nhìn biểu hiện của cô, chị mới chậm rãi nói tiếp.

"Chẳng hạn nếu chị làm như thế này, không phải chị muốn gạt em ra. Đây chỉ là thói quen để tương tác với những hành động thân mật của em thôi." Chị vừa giải thích, vừa thị phạm cho cô xem bằng cách đặt tay còn lại lên tay cô và giữ yên ở đấy.

"Còn nếu chị muốn, em nên hiểu là chị sẽ không từ chối nhẹ nhàng như vậy đâu." Nói rồi chị lập tức thu tay về.

Phải biết là Lan Ngọc đang chủ động giữ tay chị, nên lực cũng không phải ít, thế nhưng thể lực được rèn luyện nhờ chơi thể thao bấy lâu của Trang Pháp cũng không phải đùa.

Cảm giác mềm mại ấm áp trong lòng bàn tay bỗng nhiên mất đi khiến Lan Ngọc chợt tỉnh ra.

"Em hiểu ý chị mà đúng không?" Chị muốn xác nhận lại lần nữa.

Lan Ngọc không nói không rằng, chỉ tươi cười gật đầu khí thế.

Thông suốt cả rồi.

"Hiểu rồi thì từ đây về sau em đừng khó chịu vì những chuyện không đâu nữa nha."

Lan Ngọc tiếp tục gật đầu bằng cả tánh mạng.

"Chuyện tối qua, em xin lỗi. Em biết em sai rồi." Lan Ngọc kéo tay chị lần nữa, chân thành nói.

"Vậy em sai chỗ nào?"

"..."

"Không nhớ gì hết thật à?"

"..." Lan Ngọc lấm lét thừa nhận.

"Lần sau còn nhậu như vậy nữa không?"

"Còn..." Cô chỉ dám lí nhí trong miệng.

"Nhậu có gì tốt sao?"

"Nhậu hong tốt." Cô biết chứ.

"Biết hong tốt mà còn?"

"Nhưng nhậu dui."

Trang Pháp thôi không truy cứu nữa. Cô và chị đều U40 cả rồi chứ đâu phải trẻ vị thành niên, đều nhận thức được cái gì nên, cái gì không nên. Tuy chị không tán thành việc cô nạp mấy chất có cồn vào người nhưng chị không có quyền gì để quản cô. Thôi thì cũng giống như việc chị thức khuya vậy, biết hại sức khoẻ nhưng vẫn làm.

"Nhưng em hứa sẽ nhậu ít lại. Sau này có nhậu thì uống sương sương thôi." Không hiểu sao ít nhất thì cô cũng muốn làm chị an tâm. Với cô đây là cam kết thật lòng, không phải hứa suông.

.
.
.

Vậy là hoà bình đã lập lại trên trường quay Chị Đẹp khi team Chị ngả em nâng tan băng. Mọi người vui vẻ ra mặt, bầu không khí làm việc cũng thư giãn hơn. Mà được cái ồn. Quá là ồn.

Lan Ngọc sẽ chạy chỗ này chỗ kia chọc cười mọi người, Trang Pháp sẽ hùa theo mấy câu đùa vô tri, vô thưởng vô phạt của các chị em, nhưng trước ống kính, cả hai tương tác với nhau dường như không được mấy. Ủa sao ngộ vậy?

"Chị Ngọc, chị nói chuyện với chị Trang chưa á?" Vẫn là Diệu Nhi và công cuộc hoà giải.

"Rồi."

"Rồi sao?" Cô thấy Trang Pháp đã quay về chế độ ngoan-xinh-iu nên yên tâm trong lòng là bão đã qua rồi, nhưng bà chị của cô vì cớ gì vẫn kiểu còn giữ khoảng cách vậy?

"Rồi là rồi chứ sao là sao?" Lan Ngọc thoáng bực bội khi Diệu Nhi cứ chắn tầm nhìn của cô.

"Nếu hai người làm hoà rồi thì sao hai người vẫn kì lạ kiểu gì ấy." Diệu Nhi khá thắc mắc, là mình có thực sự hoà chưa?

"Chị không có, em con nít con nôi tránh ra đi."

"Wow hơn nhau có một tuổi thôi đó bà chị, nhìn lại mình xem ai giống con nít hơn." Cái kiểu trông thì hờn hờn dỗi dỗi mà hỏi thì không nói, có phải giống con nít muốn tranh thủ sự chú ý không?

"Chị không rảnh đôi co với em. Em đi về nhóm em đi." Lan Ngọc phát tín hiệu đuổi người rất rõ ràng.

Lan Ngọc buồn cười nhìn đứa em của cô ngúng nguẩy bỏ đi. Cô biết Diệu Nhi lo lắng mới hỏi thăm, nhưng cô chỉ có thể chia sẻ đến vậy thôi. Vốn dĩ có những nỗi niềm dù thân cách mấy cô cũng giữ cho riêng mình, chẳng hạn như cô sẽ không để cho ai biết rằng hôm nay một người thấu hiểu cô và bao dung cho sự xốc nổi của cô cuối cùng đã xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro