14

Công diễn 2 trôi dần về những ngày tập luyện cuối cùng, chỉ còn vài ba ngày nữa là tới ngày thu hình biểu diễn chính thức. Mọi khâu chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thành. Cả ekip đều khẩn trương chứ không riêng gì nghệ sĩ.

Để gây ấn tượng mạnh về vũ đạo, biên đạo đã gợi ý một nhóm ba người cùng phối hợp thực hiện một động tác nhào lộn - cả ba khoá tay vào nhau, lần lượt từng người sẽ lộn ngang liên tiếp nhau, dùng lưng của hai người còn lại làm điểm tựa.

Đây là động tác tương đối khó, đòi hỏi kĩ thuật, sức khoẻ và sự phối hợp nhịp nhàng. Diệp Lâm Anh và Lan Ngọc nghiễm nhiên được biên đạo lựa chọn đầu tiên vì cả hai có khả năng vũ đạo hoàn thiện nhất nhóm. Người còn lại là Trang Pháp.

Ban đầu Lan Ngọc không ý kiến gì, nhưng qua vài lần tập, cô liền tỏ thái độ không đồng ý. Trong lúc thực hiện, chỉ một sơ suất nhỏ cũng làm cho màn nhào lộn không thành công, chưa kể có thể dẫn tới chấn thương nguy hiểm.

Cô đề nghị thay bằng một động tác khác, hoặc giữ lại động tác này nhưng thực hiện đơn giản hơn với chỉ hai người thôi, đó là cô và Diệp Lâm Anh.

Tất nhiên lời đề nghị của cô vấp phải sự phản đối gay gắt từ Trang Pháp. Chị rất muốn thử động tác này, và có niềm tin mạnh mẽ rằng ba người có thể thực hiện được. Hơn hết vì chị khá tham vọng về màn trình diễn. Trang Pháp trước giờ chưa từng biết sợ hay ngại bất kì thử thách nào, miễn kết quả là một tiết mục mãn nhãn nhất.

"Dễ thì tập một vài lần. Khó thì tập nhiều lần. Chỉ mới nửa tiếng em đã bỏ cuộc rồi. Chị không đồng ý."

Trang Pháp đã khăng khăng như vậy khiến Lan Ngọc rất khó chịu nhưng không tiện thể hiện ra mặt. Cô ngại khó ngại khổ hồi nào? Cô chỉ là không đành lòng nhìn chị nén đau mà tập luyện. Nếu lỡ chị bị trầy trật hay chấn thương gì vì nó, với Lan Ngọc tất cả đều không xứng đáng.

.
.
.

"Hay là mình bỏ động tác này đi được không ạ?" Lan Ngọc lên tiếng lần nữa khi tất cả tạm dừng luyện tập.

Đã qua nhiều buổi tập, đến nay cả nhóm đã tốn rất nhiều thời gian nhưng mãi vẫn không thể thực hiện một cách trơn tru. Sự kiên nhẫn của Lan Ngọc dần dần lùi về mức không.

Thế nhưng có một chiếc đầu hồng vẫn cố chấp, muốn làm cho bằng được. Cô nhỏ nhẹ khuyên cỡ nào cũng không chịu nghe.

Đỉnh điểm là sau một lần nhào lộn thất bại, Trang Pháp nhận một cú va chạm ngay phần đỉnh đầu do đầu Lan Ngọc đụng trúng. Chị ôm đầu ngã xuống làm mọi người đều hốt hoảng. Cô cũng bị va chạm mạnh nhưng nhìn thấy chị bị như thế liền quên mất cơn đau của bản thân mà vội lại gần hỏi han dỗ dành, tay xoa xoa để giúp chị đỡ đau.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến Trang Pháp không kịp phản ứng, chị đau điếng nhưng ngoài mặt vẫn cười khờ. Điều này khiến Lan Ngọc nổi nóng.

Bị như vậy mà còn cười được nữa. Đầu chị bị đụng trúng nhiều quá nên hỏng rồi phải không?!

"Bỏ động tác này đi." Lan Ngọc rất cương quyết. "Em là trưởng nhóm, em có quyền quyết định. Không ai bàn cãi nữa."

"Nhưng..." Lan Ngọc đem chức trưởng nhóm ra làm uy, Trang Pháp nhất thời ấm ức mà không thể phản bác.

"Tôi thấy Lan Ngọc nói cũng có lý á Trang. Bà nghe em ấy đi." Diệp Lâm Anh khuyên vào một câu. Với kinh nghiệm của một vũ công, vì nhiều lí do, luyện tập động tác này trong một khoảng thời gian ngắn là quá sức với ba người bọn họ. Diệp Lâm Anh biết điều đó, bấy lâu cô chỉ là đang xuôi theo ý người bạn cùng tuổi cứng đầu này thôi.

"Quyết định như vậy đi. Phiền em thay đổi bài dựng một chút. Tuyệt đối đừng thêm vào những động tác nguy hiểm như ban nãy." Lan Ngọc chốt phương án thay thế với biên đạo, lần này nhất định không nhượng bộ bất cứ ai, kể cả Trang Pháp.

"Okie chị Ngọc, em biết rồi. Thế hôm nay mình tạm dừng ở đây. Mai lại tiếp tục nhé. Các chị cứ tin ở em."

.
.
.

"Chị giận em sao?" Lan Ngọc quay lại phòng thu vào buổi tối sau khi kết thúc lịch trình cá nhân sau buổi tập nhảy.

Trang Pháp biết Lan Ngọc đẩy cửa bước vào, biết cô lên tiếng nhưng không thèm đáp lời.

"Chị giận em đó à?" Lan Ngọc tiến lại gần Trang Pháp đang ngồi quay lưng với mình, xoay ghế chị lại để chị đối mặt với cô.

"..." Ý người ta rõ ràng là đang giận mà không nói ra đó, bộ nhìn không thấy sao mà hỏi quài.

"Vì chuyện ở buổi tập chiều hôm nay sao?" Cô vẫn từ tốn dò hỏi.

"..."

Lại không thèm nói, có khờ mới không hiểu là chị đang giận, còn cô là khờ ôn khôn.

"Vì em lo lắng cho chị nên mới vậy." Lan Ngọc ngồi chồm hổm trên sàn, hai tay giữ ghế của chị, ngước lên nói.

"..." Với tư thế của cả hai hiện tại, Trang Pháp mới nhìn xuống liền bị ánh mắt của Lan Ngọc khoá chặt. Chị bỗng nhận ra trong ánh mắt của cô đong đầy hình ảnh phản chiếu của mình, trong phút chốc, cảm giác bản thân hoàn toàn bị nhấn chìm bởi sự chân thành ấy.

"Nhưng em cậy quyền cậy thế. Nhóm trưởng thì sao? Sao lại dùng cái danh nhóm trưởng để độc đoán quyết định vậy chứ?" Chị nhớ lại, ánh mắt của cô lúc đó có chút đáng sợ. Bá khí toát lên khiến người khác không thể không quy phục.

Còn không phải vì ai kia quá ương bướng hay sao? Lan Ngọc thuyết phục, dụ ngon dỗ ngọt cỡ nào cũng không chịu nghe nên cô phải dùng đến hạ sách cuối cùng thôi. Bị kết tội thế này oan uổng cho cô quá.

"Như việc hát, phần rap tiếng Tây Ban Nha chị cũng hỏi ý em trước rồi mới chia câu. Chị có ép em làm gì mà em không muốn không?"

Trang Pháp không hiểu, chị rất kiên nhẫn với cô khi thu âm. Chị biết hát không phải thế mạnh của cô, nhưng sau khi nghe bản demo, cô rất hào hứng với một câu rap tiếng Tây Ban Nha, chị liền vui vẻ giao câu ấy cho cô đảm nhận. Còn không ngại hướng dẫn cô từng chút một, không màng những bốn tiếng đồng hồ miệt mài trong phòng thu để có được kết quả khiến tất cả hài lòng.

Đổi lại đến phần nhảy, cô lại không thể đối với chị như từng ấy sự kiên nhẫn hay sao? Trừ khi chị bỏ cuộc trước, chị rất ghét cảm giác bị ai đó bắt buộc phải từ bỏ cái mình đang theo đuổi. Có lẽ cô không hiểu điều này.

"Hai sự việc không giống nhau mà. Một cái hoàn toàn không có nguy hiểm gì. Em có tập hát đến mất giọng cũng không sao. Nhưng vũ đạo thì khác, nó rất nguy hiểm, lỡ như có chuyện gì thì sao?"

Lỡ như chị có chuyện gì thì em phải làm sao?

"Có chuyện gì được chứ? Thế giới đầy người tập, chị em mình cũng không phải người đầu tiên." Trang Pháp không cho rằng những chấn thương cỏn con này là đáng kể, mấu chốt vẫn là ở cách nhìn nhận thôi.

"Chị nói vậy mà nghe được. Thế giới và chị làm gì giống nhau mà so sánh chứ!"

"Ý em là sao?" Trang Pháp bất ngờ khi Lan Ngọc đổi tông giọng.

"Em mặc kệ người khác tập thế nào. Nhưng nhìn chị như vậy em rất khó chịu."

"Em khó chịu?" Trang Pháp cũng nâng tông giọng lên.

"Đúng vậy, chỗ này rất khó chịu khi thấy chị bị đau." Lan Ngọc kéo tay Trang Pháp áp lên lồng ngực trái, nơi trái tim đang đập nhanh như trống dồn vì cô sắp mất bình tĩnh.

"..."

"Chị có hiểu không? Chứ em không hề muốn ép chị."

Bị Lan Ngọc giữ chặt lấy không cho rút tay về, lần đầu tiên Trang Pháp cảm nhận chân thật từng nhịp đập của một trái tim khác bằng lòng bàn tay mình, như thể chính chị đang nắm giữ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro