16

Tiến độ ghi hình đã bước tới Công diễn 3. Ngay từ lúc công bố danh sách bài hát, Trang Pháp đã không hề che giấu sự thích thú đối với tiết mục Ước gì - Mưa phi trường. Có trời mới biết Lan Ngọc cảm thấy mất mát cỡ nào khi MLee chọn chị, còn chị thì phấn khích ôm chầm lấy cô ấy vì được biểu diễn tiết mục yêu thích. Sau đó mọi người chỉ nhìn thấy Lan Ngọc dửng dưng lựa chọn Vì sao với lí do "em chỉ hát được mỗi bài này".

Cô rất tiếc nuối về kết quả Công diễn 2. Phải chi nhóm Chị ngả em nâng chiến thắng thì Quỳnh Nga đã không bị loại, và biết đâu cô sẽ có quyền chọn chị về cùng đội.

Nhớ lúc chia tay Quỳnh Nga, Trang Pháp khóc còn thương tâm hơn cả người phải ra về, đến nỗi cả nhóm thay vì an ủi Quỳnh Nga, thì phải xúm vào động viên Trang Pháp.

"Em bé nhà em hơi mít ướt, sau này nhờ mọi người chăm sóc bé giúp em ạ."

Trang Pháp co tay thành nắm đấm nhỏ xíu, đẩy vai Quỳnh Nga ra, gương mặt đã lấm lem nước mắt, chẳng màng bản thân sẽ lên hình trông như thế nào nữa.

"Lan Ngọc, trông cậy ở em nha. Để mắt tới bà ấy giúp chị." Chỉ sau một thời gian ngắn làm việc cùng nhau, Quỳnh Nga rất có hảo cảm cũng như tin tưởng tuyệt đối vào cô em gái mới quen này.

"Ơ... dạ. Chị yên tâm." Lan Ngọc nãy giờ đứng một bên, nghe được gọi tên mới lên tiếng. Không biết từ lúc nào cô đã cầm sẵn khăn giấy và vài túi bánh nhỏ trong tay.

Thế mà giờ Lan Ngọc chỉ biết cười khổ, người cô xem như oxi lại hoàn toàn xem cô như không khí. Hai người ở hai nhóm khác nhau, Trang Pháp vui vẻ đùa giỡn với các chị em khác lại vô tình để quên mất cô.

Gặp chuyện vui vẻ liền bỏ quên cô, đáng giận thật sự, nhưng hễ nhìn chị cười là cô một chút cũng không giận nổi.

"Nè, chị phải cẩn thận chứ!" Người nào đó giỡn hăng say quá nên bước hụt chân. Cô mà không nhanh đỡ lấy thì có người ê mông rồi.

"Hehe em..." Trang Pháp giật mình vì bản thân nằm trong vòng tay Lan Ngọc, được người đẹp đỡ cho thì ai lại không vui cơ chứ.

Còn cười được nữa.

Lan Ngọc định cằn nhằn thêm mấy câu nhưng chợt nhận ra đối phương có chút khác lạ.

"Chị Trang, người chị nóng quá. Chị bị sốt hả?"

"Ừ nhưng không sao, lúc nãy chị uống thuốc rồi."

Chị cười nữa là em giận thật đấy. Sao không biết tự lo cho bản thân gì hết.

Trang Pháp không quá lo lắng cho tình hình sức khoẻ của bản thân, nhấc tay rời khỏi người Lan Ngọc rồi tiếp tục tham gia hội thao cùng mọi người. Chị đinh ninh mình đã uống thuốc rồi, cộng với nãy giờ vận động cũng chảy mồ hôi khá nhiều, thì cơn sốt do cảm mạo này sẽ chóng lướt qua như mọi khi thôi.

Nhưng lần này có lẽ không phải là cảm mạo. Lúc nghỉ ngơi để chuẩn bị ghi hình cảnh quay buổi tối, Trang Pháp mới để ý cơn sốt từ ban trưa vẫn chưa thuyên giảm, mà có vẻ như đang khiến mí mắt nặng nề hơn.

Chị đã cố tình lựa một chỗ tương đối vắng người để tránh sự chú ý, thế mà vẫn bị Lan Ngọc phát hiện ra. Cô còn nhanh tay dán cho chị một miếng dán hạ sốt trong lúc chị chưa kịp mở mắt nhìn xem là ai.

"Em thấy chị không ổn đâu. Chị đi bệnh viện kiểm tra đi." Lan Ngọc ngồi xuống một bên ghế, ân cần hỏi han.

"Ừm... chị cũng định vậy." Trang Pháp biết nếu còn ráng một chút nữa, sợ rằng mấy ngày sắp tới sẽ nằm liệt giường mất.

"Quản lí của chị đâu rồi? Nói cô ấy xin nghỉ buổi quay này luôn đi." Lan Ngọc nhìn xung quanh, cô ngồi với Trang Pháp khá lâu cũng không thấy có người nào trong ekip tới chăm sóc chị hết.

"Cô ấy nhập viện trước cả chị luôn rồi. Từ buổi trưa."

"Còn Trung Anh đâu?"

"Trung Anh đi lo đồ diễn cho chị rồi." Trang Pháp cười cười nhìn Lan Ngọc bằng đôi mắt khép hờ, rất tự nhiên vươn tay sờ một bên sườn mặt của cô. "Chị tự đến bệnh viện được. Em đừng lo."

Lan Ngọc không hiểu cách làm việc của Trang Pháp nhưng không tiện góp ý. Cả chị lẫn ekip của chị, ưu tiên tất cả mọi thứ ngoại trừ sức khoẻ.

Chợt điện thoại của Trang Pháp reo lên, xe chị gọi đã đến trước cổng trường quay. Không nói không rằng, Lan Ngọc bế thốc Trang Pháp trên tay, bước thẳng ra xe. Sau khi đặt chị ngồi vào băng ghế sau, cô nhẹ nhàng dặn dò tài xế lái cẩn thận rồi mới đóng cửa xe lại.

"Khám xong nhớ gọi cho em."

.
.
.

Suốt buổi tối Lan Ngọc không nhận được cuộc gọi nào. Ghi hình xong đã là quá nửa đêm, cô kiểm tra điện thoại mới biết có một tin nhắn từ khoảng hơn hai tiếng trước.

<chỉ là sốt siêu vi, bác sĩ nói truyền nước và uống thuốc sẽ khỏi>

<vậy tốt rồi, em yên tâm rồi>

Cô muốn hỏi thăm nhiều hơn, lại sợ mình lắm lời làm phiền chị nghỉ ngơi, đành chờ đến sáng đã. Nhưng có một cuộc gọi đến ngay khi tin nhắn của cô hiển thị trạng thái "đã nhận".

"Em..." Trang Pháp tay nhanh hơn não, mắt vừa thấy tin nhắn của cô liền bấm gọi lại ngay. Nghĩ cái gì cũng chưa kịp nghĩ, nên cô bốc máy rồi chị không biết nên nói gì tiếp theo.

Chỉ biết là nằm ở bệnh viện lãnh lẽo một mình, không hiểu sao rất muốn nghe giọng nói của cô.

"Em tưởng chị ngủ rồi, nên không có gọi."

"Chị vừa trở mình thì thấy tin nhắn của em." Đúng là chị đã ngủ một giấc. Lúc khám xong bị bác sĩ bắt nhập viện, chị vốn đã muốn giữ lời gọi ngay cho cô, nhưng suy tính giờ này có lẽ đang trong lúc quay hình nên đành thôi. Dù sao cũng không có gì đáng bận tâm, chị gửi tin nhắn cho cô xong thì ngủ quên mất do tác dụng của thuốc.

"Chị ở bệnh viện hay ở nhà á?" Lúc nãy chị có nói là phải truyền nước, tức là đang nhập viện rồi?

"Ở bệnh viện. Về nhà truyền nước không tiện. Nhưng em đừng lo, ngày mai bác sĩ kiểm tra lần nữa là có thể xuất viện rồi."

Chị cứ nói một câu là kèm theo một câu "em đừng lo" nhưng cô vẫn cứ lo đấy, đố chị quản được cô.

"Ò, vậy chị nghỉ ngơi đi. Nhắn tin số phòng bệnh cho em nhé, sáng em vào thăm chị."

"Không cần đâu, sáng mai là xuất viện rồi." Nói là sáng mai chứ chỉ còn mấy tiếng nữa thôi.

"Chị không nhắn là em giận đó."

"..." Ý là bị hăm doạ ấy hả?

Lan Ngọc thốt lên câu đó xong cũng im bặt, tự biết mình hơi lố rồi, mình có là ai đâu tự nhiên lại nói như kiểu rất có trọng lượng ấy.

"Chị ngại phiền em thôi..." Trang Pháp lí nhí giải thích. Có lẽ cô chỉ nói vu vơ nhưng đúng là chị có sợ cô giận thật.

"Em không phiền đâu, cứ nhắn tin cho em."

Cả hai nói chuyện thêm vài ba câu nữa rồi mới gác máy, cũng không quên chúc ngủ ngon. Lát sau Lan Ngọc nhận được tin nhắn đến, hài lòng mỉm cười nhắn trả lời lại. Ai mà biết được tin nhắn đầu tiên ngoài công việc của cả hai lại là khi chị đổ bệnh.

<Chị Trang ngủ ngon ạ>

.
.
.

"Ủa chị Ngọc?" Trung Anh đẩy cửa bước vào, đã thấy Lan Ngọc lù lù bên cạnh Trang Pháp. Hôm nay anh đến sớm để giúp chị làm thủ tục xuất viện cho kịp lịch quay hình Chị đẹp.

Nhưng Lan Ngọc còn đến sớm hơn thế, chính xác là khi giờ thăm nom bắt đầu, cô đã có mặt ngay trước cửa phòng rồi.

Trang Pháp vốn ngủ không sâu, cảm nhận có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm mới lơ mơ tỉnh dậy. Hình ảnh đầu tiên chị nhìn thấy chính là nụ cười ấm áp hơn cả ánh mặt trời của Lan Ngọc, khiến chị tưởng mình còn đang trong giấc mơ. Phải đến khi cô lên tiếng, chị mới tỉnh giấc hẳn.

"Chị ngây người nhìn em như vậy chắc là vẫn chưa khoẻ rồi."

"Đâu có... chị khoẻ rồi, em xem." Trang Pháp kéo tay Lan Ngọc đặt lên trán mình, muốn chứng minh là cơn sốt không còn nữa.

Lan Ngọc rút tay lại, nhìn chị một chút, rồi cúi người xuống kéo gần khoảng cách của cả hai. Trang Pháp chưa kịp lên tiếng hỏi cô định làm gì, đã thấy cô dùng hai tay dịu dàng giữ lấy bên đầu mình, nhắm mắt lại, áp mắt vào trán.

Cô giữ tư thế ấy khoảng năm giây thì rời ra.

"Đúng là chị hết sốt rồi. Da bàn tay dày lắm, không cảm nhận nhiệt độ chính xác được đâu, mẹ em hay làm cách này mỗi khi muốn kiểm tra thân nhiệt của em."

Lan Ngọc gật gù, giải thích rành mạch cho hành động vừa rồi, biểu cảm rất chi là bình thường như cân đường hộp sữa.

Còn Trang Pháp thì tưởng như đã bị sốt trở lại, mặt mày ửng hồng cả lên. Năm giây vừa rồi chắc chắn là năm giây đau tim nhất cuộc đời, thở cũng không dám thở, một cái chớp mắt cũng không dám. Mà qua miệng cô nói, sao nó nhẹ tênh vậy?

Ahhhhhhhh

"Em có mua cháo sườn cho chị nè, thấy em chu đáo không?" Lan Ngọc nhìn chị ngơ ra rất mắc cười, nhưng thôi cô không nỡ chọc ghẹo người bệnh, nên di dời sự chú ý của chị vào tô cháo sườn còn ngút khói đặt trên tủ đầu giường. Đó cũng là khi Trung Anh bước vào.

Trang Pháp định nói là mình không muốn ăn nhưng thấy Trung Anh cũng cầm một phần cháo giống hệt Lan Ngọc, chị muốn nói rồi lại thôi. Mọi người có lòng lo lắng cho chị vậy mà.

"Không ăn thì sao uống thuốc được? Hay là chị muốn hết sốt thì chuyển qua đau dạ dày?" Lan Ngọc biết tỏng ánh mắt của chị biểu thị cho điều gì, nên dù chị có xụ mặt phản đối, cô cũng phải doạ mấy câu xem có biết sợ hay không.

"Em định chờ chị xuất viện, nhưng mà em phải đi rồi. Gặp chị ở trường quay sau nhé."

"Ừ, em đi đi. Tí nữa gặp." Lan Ngọc bận rộn là chuyện bình thường, cô đọc tin nhắn xong bỗng gấp gáp như vậy, chị cũng không thắc mắc thêm gì vì sợ tốn thời gian của cô.

Câu cảm ơn không biết có bắt kịp bước chân cô không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro