17
Khi Lan Ngọc đến trường quay, mọi người đã bắt đầu ghi hình được gần một buổi. Cũng may hôm nay là buổi ghi hình quá trình luyện tập ở nhà chung, các chị em sẽ quay riêng theo nhóm biểu diễn, nên sự vắng mặt của cô không ảnh hưởng nhiều lắm, khâu hậu kỳ có thể biên tập được.
Từ công diễn này, mỗi người còn đặc biệt có thêm một máy quay cá nhân, để có thêm tư liệu cho các tập hậu trường. Lan Ngọc sau khi thay đồ, gắn micro xong xuôi, việc đầu tiên lại không phải lên hình cùng nhóm Vì sao, mà là chạy sang thăm nom nhóm Ước gì.
"Trưởng nhóm mà đến trễ, lát nữa phạt em ở lại tập thêm hai tiếng nha..." Chị Thanh Ngọc chưa kịp nói hết câu, Lan Ngọc đã biến mất hình mất dạng. "Con bé này, đi đâu mà gấp thế không biết."
Anh quay phim cá nhân chạy theo Lan Ngọc, nghĩ bụng năng suất làm việc của cô thật đáng nể, chăm chỉ tương tác tạo content vượt ngoài yêu cầu trong hợp đồng. Nhưng chuyện cô đang lấy công làm tư thì anh đâu có biết.
"Chị khoẻ rồi hả?" Lan Ngọc vừa nhìn thấy Trang Pháp từ xa là muốn bay tới sờ trán để kiểm tra.
Trang Pháp theo phản xạ nghiêng người tránh sang một bên trong khi tay Lan Ngọc còn chưa kịp chạm đến. Chị sợ cô lặp lại hành động kiểm tra thân nhiệt như lúc ở trong bệnh viện.
Cô thấy chị né mình, giây trước là bất ngờ, giây sau liền phì cười. Chỗ này rất đông người, cô biết chứ, còn có ống kính máy quay nữa, cô dĩ nhiên biết tiết chế hành động của bản thân.
Trang Pháp đang ngồi bệt dưới sàn, quấn một chiếc chăn dày, trông có khác gì một cục tuyết trắng không?
"Chị khoẻ rồi." Chị kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Cả nhóm đang thảo luận về tiết mục biểu diễn sắp tới, chị không muốn lan man sang chuyện cá nhân của mình.
Lan Ngọc nhìn thần sắc Trang Pháp đã tươi tắn hơn mới tạm yên tâm.
"Chị thấy em mới là người không khoẻ đấy Ngọc." Chị Hồng Nhung lên tiếng khi nhìn thấy bọng mắt gấu trúc của cô. Lớp makeup dày cỡ nào cũng không che nổi.
Lan Ngọc cười hì hì, ánh mắt hấp háy tràn đầy năng lượng. Đúng là dạo này cô không có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa, thiếu ngủ là chuyện thường xuyên vì lịch quay Chị Đẹp và lịch trình sẵn có của cô chứ chồng chéo lên nhau. Nhưng trạng thái tinh thần phấn chấn vẫn được duy trì ở mức tối đa, vì làm việc cùng các chị em rất vui. Cô thật lòng tận hưởng sự bận rộn này.
Trang Pháp ngồi bên cạnh quan sát Lan Ngọc, tự hỏi cô đã lừa bao nhiêu người bằng vẻ ngoài bình thản như không có gì xảy ra như thế này rồi? Trong vô thức, chị đưa tay ra khỏi chăn, phủ lên một bàn tay khác đang đặt trên sàn.
Cô giật mình nhìn chị, cục tuyết trắng trắng hồng hồng bày ra vẻ vô tư trò chuyện với người khác mà xem tay cô không khác gì cục slime để nghịch ngợm.
Tự nhiên làm mấy trò... dễ coi vậy?!!
Ban đầu vốn bất giác chạm tay một cái rồi thôi, nhưng bàn tay ai kia trắng trẻo, mềm mại, khiến tiếp xúc một lần là muốn nắm mãi không rời. Chị thì cuốn theo câu chuyện với mọi người, đâu có để ý nhiều đến vậy.
"Chị Ngọc coi bộ thích Ước gì lắm nha, chạy sang đây miết." Chồi ôi, nói cái chuyện gì mà rõ như ban ngày luôn á.
"Em đừng khích, em nó sẽ dùng thẻ đen để đổi bài hát với tụi mình đó." Các chị em ai ai cũng thích thú với việc trêu chọc Lan Ngọc. Dạo này không hiểu sao cô rất dễ trêu.
Trang Pháp nhìn cô, dáng vẻ cười cười dường như chẳng hề phản đối, không lẽ cô thích bài hát này thật sao? Một cảm giác tiếc nuối không rõ lý do bỗng dâng lên trong lòng, nhớ lại lúc chọn đội, hình như chị hơi vô tâm nhỉ?
Tuy nhiên, mọi người không hiểu, với Lan Ngọc mà nói, Ước gì cũng vậy, Vì sao cũng vậy, chủ yếu là ai kia kìa. Nếu giữ thẻ đen mà có quyền đổi người, Lan Ngọc một giây cũng không ngần ngại thất hứa với một chị em khác để kéo Trang Pháp về.
"Alo, trái dâu gọi, trái nho nghe rõ trả lời, alo alo?" Khổng Tú Quỳnh đứng ở cửa nói vọng vào. Trưởng nhóm của cô đến trễ đã đành, xuất hiện một giây rồi mất hút đến giờ này làm các chị em phải cử cô đi tìm. Lúc cô sang nhóm của Diệu Nhi tìm người, Diệu Nhi nói với cô rằng hãy sang nhóm của Trang Pháp mà tìm, Lan Ngọc chắc chắn đang ở đó.
"Em đi về luyện tập đi. Ham chơi quá rồi." Chị ơi, chị nói người ta mà không nhìn lại mình, buông tay nhau ra thì người ta mới về được chứ ạ?
"Em về nhá. Nho về nhá." Lan Ngọc vui vẻ đứng dậy, trước đó còn không quên bưng mặt chị lên cưng nựng một hồi.
.
.
.
"Thức ăn giao đến rồi này, ăn thôi mọi người ơi." Lynk Lee cùng một vài người nữa nhanh tay sửa soạn bàn ăn. Tham gia chương trình vui nhì là lúc cùng tập luyện với nhau, còn vui nhất hẳn phải là những lúc cùng nhau ăn uống thế này.
"Hình như thiếu vài người ấy nhỉ?"
"Mấy bà ấy ăn kiêng em ơi."
"Chị Trang Pháp hôm nay cũng ăn kiêng á? Chuyện lạ à nha."
Nghe nhắc Lan Ngọc mới giật mình, mọi người ngồi vào bàn được một lúc rồi vẫn chưa thấy Trang Pháp xuất hiện. Trang Food có thể trễ tập chứ trễ ăn bao giờ đâu. Cô ngậm đũa trong miệng, nghiêng người ngó tới ngó lui, tự nhiên thấy ăn không ngon nữa. Vơ lấy ly nước uống vội một ngụm, cô phải tìm cớ gì đó để rút lui khỏi bữa ăn, vì cô muốn đi tìm chị.
Quả thật đúng như vậy, Trang Pháp đột ngột bỏ bữa thì chỉ có thể là vì ngủ. Cả người cuộn tròn nằm trong chiếc chăn, thiếp đi trên sofa không biết từ khi nào. Lúc sáng Lan Ngọc đã để ý chị cứ giữ khư khư cái chăn này theo bên người, hình như chị nói khoẻ là nói dối cô rồi.
"Chị Trang Pháp... chị Trang Pháp..." Lan Ngọc nhỏ nhẹ gọi nhưng đối phương không hề có phản ứng.
"..."
"Trang Pháp ơi..."
"Ơi ạ..." Mất khoảng năm phút người được gọi tên mới thức giấc trong cơn mơ màng, chớp chớp hàng mi, một gương mặt xinh đẹp phóng đại trong tầm mắt đã thành công đánh bay cơn buồn ngủ còn sót lại.
"Ơ em..."
"Chị mệt hả? Sao không ra ăn cùng mọi người mà nằm đây?"
"Không có, chắc tác dụng của thuốc làm chị hơi buồn ngủ..." Nói đoạn chị lại che miệng ngáp một cái, nói chuyện với cô có mấy câu mà cứ ríu mắt lại vì cơn buồn ngủ lại ập đến.
"Thì cũng phải ăn chút gì mới uống thuốc được chứ. Mọi người đang ăn bún bò, chị ăn một miếng nha? Em đi lấy cho."
Trang Pháp bất đắc dĩ nhìn Lan Ngọc càm ràm hệt như trung bình cộng của mẹ chị và vị bác sĩ ở bệnh viện. Nghe thì có chút nhức đầu, nhưng cảm giác ấm áp lại chậm rãi tan khắp cõi lòng, ai chẳng thích cảm giác được quan tâm kia chứ?
"Hay chị ăn cháo nha? Em đặt cháo sườn cho chị?"
"Trung Anh đặt cho chị rồi, chắc chút nữa họ mang lại."
Trang Pháp thích cháo sườn là thật, nhưng qua trận ốm này, cứ đến giờ ăn là Trung Anh chuẩn bị một phần, Lan Ngọc một phần, đều đặn ba cử một ngày, Trang Pháp định bụng sẽ nghỉ ăn cháo sườn một thời gian.
"Em về ăn với mọi người đi, kẻo hết phần em đấy." Không phải chị muốn đuổi khéo cô, chỉ là chị không muốn cô trông thấy dáng vẻ mệt mỏi của mình.
Đột nhiên phần nệm bên cạnh lún xuống, Lan Ngọc thoải mái thả người lên sofa, bắt chước cái kiểu nằm dài của Trang Pháp.
"Thôi, bên đó ồn ào lắm, em thích ở đây hơn... ở đây yên tĩnh..." Lan Ngọc chắp tay để lên bụng, nhắm mắt lại như đang nghỉ ngơi. Dù Trang Pháp không hề nói ra, nhưng nếu chị ngại cô nhìn chị trong bộ dạng này, thì cô sẽ không nhìn. Chỉ cần ở cạnh nhau như thế là đủ rồi.
"Chút nữa em còn có lịch trình riêng, sẽ không quay tiếp cùng mọi người. Đến tối em mới trở lại..." Không ai hỏi nhưng cô cứ thuận miệng nói ra như vậy.
Trong không gian vàng vọt màu ráng chiều, kim đồng hồ tích tắc nhích từng nhịp, khoảnh khắc bình yên này không ai muốn lên tiếng phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro