18

"Tối em sẽ trở lại..."

Một chữ "tối" của Lan Ngọc đã là quá nửa đêm. Buổi ghi hình ở nhà chung đã kết thúc từ lâu, không còn máy quay, đèn cũng tắt hết.

Lan Ngọc băng qua lối đi nhỏ dọc theo hồ bơi để về phòng nghỉ, trong đầu vu vơ nghĩ tới nàng nhạc sĩ tóc hồng, không biết đã ngủ chưa hay vẫn còn miệt mài làm nhạc. Bỗng tầm mắt va phải một bóng đen thù lù bên bờ hồ khiến Lan Ngọc sững người dừng bước.

Thề có mẹ yêu dấu, nếu không phải cô được sinh ra với một trái tim khoẻ mạnh và bóng dáng ấy quá đỗi thân quen thì Lan Ngọc xỉu liền cái đùng cho coi.

Nửa đêm nửa hôm mà chơi cái trò yếu tim quá! Ví dụ như có lòng muốn đợi cô thì cứ việc ở yên trong phòng, nằm nghiêng ráo nước là được rồi, ra đây ngồi như tượng làm chi vậy? Nói gì nói chứ Lan Ngọc ngoài sợ má ra thì cũng sợ ma lắm nha!

"Chị Trang Pháp..."

"..."

"Chị sao vậy?" Hồi chiều trước lúc cô đi mọi thứ vẫn bình thường, chị vẫn vui vẻ, bây giờ nước mắt ngắn dài là làm sao đây?

"..."

"Trời ơi còn ngâm chân trong nước lạnh nữa, chị mới hết bệnh đó."

Lan Ngọc kéo chân chị lên, thấy đôi chân cứng đờ vì ngâm lâu trong nước lạnh mà hốt hoảng, ngay lập tức lục tìm trong túi được mỗi chiếc áo choàng lông hình gấu dâu, cô vội vàng lấy nó ra lau chân cho chị.

"Chị đang nghĩ cái gì vậy hả?" Chị gái này, không giận không được mà!

"Ơ đừng..." Trang Pháp thút thít một tiếng, muốn cản cô lại. Đây là áo của cô mà, sao lấy lau chân được.

"Chị ngồi im cho em. Nhúc nhích nữa là em quăng xuống hồ đó." Lan Ngọc nghiêm giọng đe doạ, tỏ ý mình không hề nói giỡn. "Xong rồi, giờ thì vào trong nào."

"..."

"Ngoan nghe em đi, đừng bướng nữa." Lan Ngọc đứng dậy kéo tay chị, nhưng người kia chẳng phản ứng gì mấy.

"Chân bị tê rồi..." Trang Pháp ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn cô, nước mắt như chực trào bất cứ lúc nào.

Lan Ngọc thở hắt một hơi, dứt khoát vắt chiếc áo choàng lên vai, cúi xuống lấy túi xách rồi bế ngang Trang Pháp lên. Người được ôm trong lòng liền giật thót, vội choàng tay qua cổ cô để tránh bị ngã.

Cô bế chị đi thẳng một mạch vào phòng, đặt lên giường, bật đèn ngủ lên.

Trong căn phòng tối, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ chỉ vừa đủ rọi sáng một bên sườn mặt. Tầm mắt Trang Pháp vô tình hướng về nguồn sáng duy nhất trong phòng, nhưng dường như là nhìn về một nơi nào xa xăm.

"Bộ ba mẹ chị gọi điện thoại tới nói gì sao?" Cô kéo ghế ngồi đối diện với chị, nhẹ giọng đặt câu hỏi. Đây là lý do đầu tiên Lan Ngọc nghĩ đến.

"..." Trang Pháp không lên tiếng, chỉ lắc đầu. Chị muốn nói "không phải" nhưng sau một trận khóc to thì giọng khản đặc thốt không thành câu.

Lan Ngọc kiên nhẫn chờ một lúc, cũng không thấy chị nói gì thêm. Cái người này, chịu đựng riết thành thói quen, mà sức chịu đựng có giới thiệu đâu, mau nước mắt thí mồ nhưng lại ưa gặm nhấm ấm ức một mình.

"Chị không muốn nói thì thôi vậy, đi ngủ sớm, ngủ một giấc tự nhiên mọi thứ sẽ đâu vào đấy." Cô vỗ vỗ cái gối bên cạnh, toan đứng dậy. Người vừa mới ốm cần ưu tiên nghỉ ngơi, bất luận phiền não lớn hay nhỏ cũng nên tránh triệt để.

Bỗng tay cô bị một lực kéo lại, nhỏ thôi nhưng đủ sức khiến cô chú ý.

"Hửm?"

"..." Trang Pháp hơi dùng sức để kéo cô ngồi xuống bên giường, ngay cạnh mình. "Cho chị khóc thêm năm phút nữa thôi, chị hứa..."

Rồi chẳng đợi đáp lại, nước mắt rất nhanh đã thấm ướt bả vai Lan Ngọc. Cô lặng yên ngồi đó, lắng nghe từng tiếng nấc nghẹn mà xốn xang trong lòng. Khác với lần trước chứng kiến chị khóc mà cô không biết nên nói gì, cũng không biết nên làm gì, lần này cô lén lút choàng cánh tay ra sau lưng chị, từ tốn vỗ về.

Mau nước mắt là vậy nhưng Trang Pháp rất giữ lời, một lát sau rời khỏi vai Lan Ngọc liền nín khóc hẳn. Không thút thít, không dây dưa thêm.

"Ừm, gần sáu phút đó, nhưng em rộng lượng không tính toán với chị."

"Chị làm nhạc mãi mà không được ưng ý nên chị buồn lắm." Trang Pháp cụp mắt thú nhận.

Lan Ngọc nhìn người đối diện, đắn đo hồi lâu, rất muốn gỡ lớp mặt nạ của chị xuống và nói thẳng rằng chị nói dối rất tệ, ngay cả viện cớ cũng chẳng hợp lí chút nào.

Cái người đa sầu đa cảm này, mỗi ngày làm việc cùng nhau, nếu có một trăm lí do để cười thì cũng có từng ấy lí do để khóc, thì cô còn không hiểu chị hay sao? Cái kiểu đêm tối lủi thủi ở một góc, khóc to cách mấy cũng cắn môi không dám bật thành tiếng, Lan Ngọc dám chắc không phải là chuyện tự bản thân áp lực như chị nói.

"Thế thì cho em nghe thử được không? Coi như em là khán giả của chị, em sẽ công tâm nhận xét dùm cho." Rốt cuộc Lan Ngọc quyết định giữ lại hết trong lòng, chỉ thuận theo câu nói của chị mà an ủi. Tay tiếp tục giúp chị lau nước mắt.

"..." Trang Pháp chưa hề nghĩ đến cô sẽ đề nghị như vậy.

"Chị có tai nghe không? Cũng khuya rồi, bật loa ngoài không tiện lắm."

Trang Pháp rời giường đi lấy một chiếc headphones, đưa nó đến trước mặt Lan Ngọc, nhưng đối phương cứ vậy ngước mắt nhìn. Chị liền hiểu ý giúp cô đeo headphones vào.

"Ừ đây nè... có hai bản..."

Lan Ngọc nhắm mắt lại, lắng nghe giai điệu truyền đến bên tai, vô tình lơ đi ánh mắt phức tạp của Trang Pháp đang dán chặt lên từng biểu cảm trên gương mặt cô.

"Với em thì bản đầu tiên hay hơn. Em không biết phân tích gì về chuyên môn đâu, chỉ là cảm thấy như vậy." Cô tháo tai nghe xuống khi nhạc đã tắt, thành thật nhận xét.

"Nhưng bản đầu tiên không phải do chị làm..."

"..."

Uầy, ca này khó rồi... Lan Ngọc uốn lưỡi bảy lần cũng không biết nên lựa lời nói tiếp thế nào.

"Em thấy bản đầu tiên hay hơn là thật lòng đúng không?" Trang Pháp muốn xác nhận lại lần nữa.

"Em có thể nói dối để chị vui nhưng Trang Pháp mà em biết đâu có nhỏ nhen như vậy." Lan Ngọc cười hề hề, véo nhẹ hai má bánh bao của người bên cạnh.

"..."

"Cảm hứng chỉ là nhất thời, tài năng của chị đâu thể bị phủi sạch chỉ vì một thứ nhất thời được đúng không?

"..."

"Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, có thể lần này chưa hay thì lần sau sẽ hay hơn. Chị phải biết là em lúc nào cũng ủng hộ âm nhạc của chị." Không gặng hỏi nhiều lời, chỉ là một câu cam đoan ngắn gọn. Hơn cả chuyện về âm nhạc, ý chính là cô chọn tin tưởng chị, và bằng lòng chờ đến lúc chị tin tưởng cô hơn để giãi bày.

"Gác chuyện làm nhạc lại đi, giờ đi ngủ nhanh lên." Lan Ngọc thúc giục cái người còn ngồi bất động trên giường. "Chị mà không ngủ thì em sẽ ngồi đây tới sáng."

Lan Ngọc đứng bên giường chờ Trang Pháp nhanh chóng đi rửa mặt rồi chui vào trong chăn, nhanh tay sửa chăn cho chị, sẵn tiện xoa đầu một cái, nựng má bánh bao một cái nữa, thấy ai kia ngoan ngoãn nằm trong chăn mới tạm an lòng.

"Còn cái áo của em..." Trang Pháp chợt nhớ ra thiếu sót nãy giờ mới vội lên tiếng.

"Không sao, sáng mai em đem đi giặt là được."

"..."

Trang Pháp biết Lan Ngọc rất quý chiếc áo này vì đó là món quà fan tặng. Đi quay đi diễn ở đâu Lan Ngọc cũng mang theo, thế mà lúc nãy trong phút chốc cô biến nó thành khăn lau chân cho chị. Quả thật có hơi...

"Không có gì đâu mà. Chị ngủ đi."

Trang Pháp từ trong chăn nhìn cô chằm chằm, mấp máy môi nói tiếng cảm ơn. Lan Ngọc gật đầu, cười dịu dàng xoa đầu chị lần nữa mới xoay người đi ra ngoài.

Cánh cửa gỗ đóng kín, im lìm nhàm chán vậy mà có người nhìn theo thật lâu. Thật ra bản đầu tiên chính là tác phẩm của Trang Pháp. Nếu vừa nãy Lan Ngọc vì một câu nói của chị mà thay đổi ý kiến, thì cảm giác chẳng khác nào bị khinh khi một lần nữa.

Cần gì ngôn từ hoa mỹ, cũng như xu nịnh gạt mình dối người, con người với nhau ấy mà, một lời động viên giản đơn thôi là đã đủ. Một câu thật lòng và tôn trọng nhau nào đâu có khó.

Đêm đó, có một người đã thông suốt tất cả, gạt bỏ mối suy tư mà chìm vào giấc ngủ.

Còn có một người trằn trọc mãi mới vào giấc, mà không ngờ đây mới là đêm đầu tiên trong chuỗi ngày mất ngủ.

Và ngày mai trời lại sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro