19

Sáng hôm sau ekip tiếp tục ghi hình ở nhà chung. Mọi người thức dậy, ăn sáng, trò chuyện và tập luyện. Công tác chuẩn bị cho Công diễn 3 đã bước vào giai đoạn nước rút. Lan Ngọc dù muốn cũng không dám lơ là bỏ đi chơi nữa.

Ngược lại, người quay phim cá nhân của Trang Pháp không khỏi ngạc nhiên vì theo chân chị suốt từ đầu chương trình đến nay, lần đầu tiên anh thấy Trang Pháp một mình lon ton qua nhóm khác giao lưu.

Nhóm khác, cụ thể là nhóm Vì sao.

"Ngọccc"

Nhóm Vì sao có hai thành viên tên Ngọc, nhưng nghe Trang Pháp gọi một tiếng thì liền biết người được gọi tên là ai.

Lan Ngọc đang tập trung hướng dẫn các chị em cách diễn xuất, ngoái đầu nhìn theo hướng phát ra giọng nói thì thấy một cục màu hồng đang lao vù vù về phía mình. Khi khoảng cách còn chừng một cánh tay, cục màu hồng ấy lấy đà nhảy phốc lên người cô. Lan Ngọc phải bước một chân về phía sau để giữ thăng bằng, tránh cho cả hai khỏi ngã.

Cục màu hồng thì cười tít mắt ôm lấy người ta, còn người ta thì cười rạng rỡ ôm lại, chỉ tội những người xung quanh, nhìn một màn xà nẹo này mà muốn nổ đom đóm mắt. Biểu cảm chính là kiểu chán hổng thèm nói.

"Mới đây mà nhớ em quá." Lan Ngọc khá chắc cô đã nghe Trang Pháp thổi vào tai mình như thế trước khi cô thả chị xuống.

"Mọi người tập vui ghê ạ." Trang Pháp nhìn mọi người chào hỏi một lượt, nhưng có vẻ mọi người không vui lắm nhỉ? Bầu không khí có hơi... ờm... xịt keo?

Chứ còn gì nữa, ai ăn cơm tró mà không mắc nghẹn nói nghe thử?

.

.

.

"Chưa xong là sao? Em nói một câu chưa xong nhẹ nhàng quá vậy?" Các nhân viên nghe tiếng Lan Ngọc chất vấn ekip cũng tò mò dữ lắm nhưng không dám hóng hớt ra mặt.

"Có chuyện gì vậy Tường?" Trang Pháp tranh thủ giờ nghỉ đi tìm Lan Ngọc, định rủ cô đặt đồ ăn chung, vừa sang tới nơi thì nghe thấy một trận lớn tiếng này. Trong ấn tượng của Trang Pháp, hình như Lan Ngọc chưa từng nổi nóng bao giờ.

"Đồ diễn của bà già nhà em bị trục trặc, hôm nay vẫn chưa sửa xong, nên bả mới giận vậy á." Duy Tường từ tốn giải thích với Trang Pháp. "Miệng bả la vậy chứ không có gì đâu chị, bả khó ngủ nên mắc cọc chút thôi."

"Khó ngủ?"

"Cái áo ghiền của bả đem đi giặt rồi, cái áo gấu dâu hồng hồng chị thấy bả hay đem theo đó, ngủ bờ ngủ bụi mà không đắp cái áo đó bả ngủ không được." Duy Tường chặt lưỡi, Lan Ngọc thiếu ăn thì được, chứ thiếu ngủ thì tính khí thất thường ngay. Dù cô vẫn biết tiết chế cảm xúc khi nổi giận nhưng ai nấy cũng hết hồn một phen. Bởi vì mọi người đã quá quen thuộc với hình ảnh Ninh Dương Lan Ngọc lúc nào cũng vui vẻ tươi cười.

"Mà chị Trang này... ủa đâu mất tiêu rồi?"

Duy Tường còn mãi luyên thuyên thì Trang Pháp đã bỏ đi tìm Lan Ngọc. Chị trông thấy cô bắt cái ghế nằm trong một góc, tư thế khoanh tay chéo chân như thể không muốn làm phiền ai và cũng đừng ai làm phiền mình.

"Chị đảm bảo là em sẽ ngủ trong vòng hai phút nữa, tin không?" Trang Pháp đứng ở phía sau ghế, hơi cúi người để xoa thái dương cho Lan Ngọc. Lúc này chân mày đang nhíu chặt mới giãn ra đôi chút.

"Chị?" Lan Ngọc mở mắt, trong lòng phức tạp nói không thành lời. Cô không còn sức để điều chỉnh thái độ nhưng cô không muốn mang tâm trạng tụt dốc này để đối diện với chị.

"Chị biết em đang mệt, ngoan ngủ một chút đi."

Trang Pháp hiểu ánh mắt lo lắng của Lan Ngọc dành cho mình là biểu trưng cho điều gì. Nhưng cùng lắm thì khi chỉ còn hai người với nhau, chị muốn cô đừng lo lắng chi cả.

"Hmmm..." Được cái Lan Ngọc rất nghe lời, chưa đến hai phút đã ngáy khò khò.

.

.

.

Mọi người những tưởng chuyện Lan Ngọc cáu gắt mấy hôm trước đã là lớn chuyện lắm rồi, nhưng không, hôm nay cô thậm chí còn đáng sợ hơn.

Lan Ngọc chau mày nhìn cô bé trợ lý đang cúi đầu xanh mặt, tuy biết là không nên nhưng sự bức bối trong lòng cứ dâng lên như sóng thuỷ triều. Chiếc điện thoại trong tay bị Lan Ngọc siết chặt như muốn vỡ đôi, cô đang tận lực kiềm chế bản thân để không nói ra bất cứ lời khó nghe nào.

"Thôi bỏ đi, em đi phụ mọi người chuẩn bị cho công diễn đi." Cô bé trợ lý đã chuẩn bị tinh thần ăn mắng tiếp, nhưng nghe Lan Ngọc nói không truy cứu nữa liền ngạc nhiên ngước lên nhìn cô.

Giọng nói nghe qua như đã nguôi ngoai rồi nhưng nhìn vào mắt cô mới thấy, sâu trong đáy mắt, lửa giận vẫn còn nguyên đó. Cô bé trợ lý rất biết chừng mực nên rối rít xin lỗi lần nữa rồi mới chạy đi.

Lan Ngọc thở dài nhìn xung quanh. Mọi người bắt gặp ánh mắt của cô liền cụp mắt nhìn đi chỗ khác, xem như nãy giờ không biết gì, cũng không liên can gì.

Cô tự hỏi liệu bản thân có trẻ con quá hay không. Nhưng nếu trẻ con thì đã sao chứ? Dường như không một ai thấu hiểu.

Bất quá guồng quay công việc không cho phép Lan Ngọc để ý đến cảm xúc của bản thân quá nhiều. Vui - buồn, yêu - ghét gì đó đều phải gác lại hết để ưu tiên cho buổi công diễn sắp tới.

.

.

.

Trung Anh đi tới đi lui trong phòng makeup, hết nhìn điện thoại lại nhìn đến ngoài cửa. Không chỉ mỗi Trung Anh, tất cả ekip của nhóm Ước gì đều bồn chồn không yên.

Bởi vì Trang Pháp chưa có mặt.

"Trung Anh, Trang không tới được hả em?" Dĩ nhiên mọi người có lí do để lo lắng, gần tới giờ ghi hình mà nghệ sĩ vẫn chưa xuất hiện, lại không có thông báo trước.

"À dạ đâu có..." Trung Anh toát hết mồ hôi, Trang Pháp bảo là sắp tới, nhưng mấy cái "sắp" rồi cũng chưa thấy bóng dáng đâu. Đáng lẽ lúc sáng chị gọi cho anh, nói anh cứ chuẩn bị mọi thứ mang đến trường quay trước, chị sẽ tự đến sau, thì anh không nên đồng ý mới phải.

"Chị Trang kìa!"

"Em xin lỗi mọi người, em đi chuẩn bị ngay đây ạ. Xin lỗi mọi người."

Vừa xuất hiện, Trang Pháp biết mình không còn thời gian để giải thích, chỉ vội vàng nói lời xin lỗi rồi cùng ekip chuẩn bị makeup, tóc tai, trang phục cho kịp chạy chương trình.

Ghi hình xong xuôi, Trang Pháp áy náy giải thích rằng mình có việc cá nhân nên đến muộn, nhất định sẽ không có lần sau. Mọi người cũng thông cảm vì họ đều biết mẫu nghệ sĩ trách nhiệm như Trang Pháp chắc chắn có lí do cho sự cố biến mất sát giờ diễn thế này.

"Nãy giờ em nói xin lỗi cũng phải tám tỷ lần rồi đó, mọi người chỉ lo lắng cho em thôi, chứ nào trách gì em đâu." Chị Hồng Nhung vỗ vai an ủi Trang Pháp. Chị biết đứa nhỏ này tham công tiếc việc, phải cáng đáng nhiều thứ hơn cả bản thân mình cho mỗi lần công diễn, thế nên hết sức thấu hiểu cho một chút sơ suất này.

"Phải đó." Huyền Baby cũng vỗ vai ra chiều cảm thông.

"Em cảm ơn chị, cảm ơn bà. Xin lỗi mọi người nhiều ạ."

"Lại xin lỗi nữa rồi, con bé này."

"Lan Ngọc, em có mặt đúng lúc lắm. Bưng bà này đi chỗ khác giúp chị. Nghe bả nói xin lỗi hoài muốn tiền đình ghê." Huyền Baby ngoắc tay.

"Chuyện nhỏ ạ. Cứ để em." Lan Ngọc cười hì hì xuất hiện sau lưng Trang Pháp. "Em có đặt trà sữa á, Tường đang để ngoài kia, mọi người ra uống cho vui nha."

Các chị em hớn hở kéo nhau đi, Trang Pháp cũng muốn đi theo nhưng bị Lan Ngọc kéo tay lại.

"Phần của chị nè. Trà sữa Caramel 50% đường, không đá, gấp đôi trân châu đen."

Trang Pháp nhận trà sữa mà tròn mắt nhìn Lan Ngọc, trầm trồ sao nhỏ em ghi nhớ giỏi quá! Mười điểm không có nhưng!

"Chị" Lan Ngọc chỉ nức nở gọi một tiếng rồi ôm chầm lấy đối phương, sau đó mới từ tốn nói tiếp. "Em nghe Tường kể hết rồi."

"À, có gì đâu." Trang Pháp nhẹ nhàng vỗ lưng Lan Ngọc khi cái ôm của cô càng lúc càng siết chặt hơn.

"Có! Rất có gì là đằng khác! Em... không biết nói sao nữa..."

Chuyện Lan Ngọc xúc động như thế này đều có nguyên do.

Quay ngược lại mấy tiếng trước, Lan Ngọc còn ngồi trong phòng chờ, ủ rũ nhắm mắt, không để tâm lắm đến tình hình xung quanh cho đến khi Duy Tường bước vào.

"Chị Ngọc?"

"Ừ..." Lan Ngọc biết đó là người em quản lí thân thiết của mình nên chẳng câu nệ gì, chỉ ậm ừ một tiếng đáp lời. Cô đang cố dỗ bản thân chợp mắt một chút trước khi bắt đầu ghi hình.

"Đây nè, chị cầm lấy cái này rồi lập tức phấn chấn lên cho em."

Một thứ mềm mềm ấm ấm được Duy Tường quẳng vào người Lan Ngọc, chính là cái áo choàng gấu dâu thất lạc cả tuần nay. Lan Ngọc mở to mắt nhìn cái áo, rồi nhìn đến Duy Tường.

"Đừng có nhìn em. Bởi ta nói, chị Trang chắc xui dữ lắm mới bị chị hành hết lần này đến lần khác. Còn chị, hên dữ lắm mới gặp được chị Trang đó."

"Chị Trang? Ý em là Trang Pháp?"

"Chứ còn ai nữa. Chị bỏ bùa chị Trang đúng không? Chứ chị Trang chiều chị như chiều vong á."

"Cái miệng nói linh tinh. Em coi chừng cái miệng của em." Lan Ngọc đẩy mạnh vai quản lí của mình.

"Bộ em nói không đúng sao? Đồ của chị làm mất mà chị Trang tất tả đi tìm dùm."

Ai cũng biết Lan Ngọc có một cái áo choàng yêu thích, chính là cái áo gấu dâu màu hồng, nhưng không phải ai cũng hiểu nó quan trọng như thế nào với cô.

Mọi khi cô vẫn đem về nhà giặt, nhưng mấy hôm trước ghi hình ở nhà chung, cô sẵn tiện nhờ trợ lý đem nó đi giặt cùng với đồ diễn. Sơ suất chỗ nào thì không rõ, nhưng hôm nhận đồ về thì không có chiếc áo đó, liên hệ với tiệm giặt thì họ bảo không nhận được, trong hoá đơn giao nhận cũng không hề có ghi chú gì về nó.

Khỏi phải hỏi là Lan Ngọc buồn bực cỡ nào nên mới nổi nóng với cô bé trợ lý như mọi người đã thấy. Người ngoài có thể nói rằng cô làm quá, chỉ là một chiếc áo choàng bình thường thôi mà, tiện tay cô có thể mua được cả trăm chiếc áo như thế. Nhưng không một ai hiểu rằng chiếc áo đó ngoại trừ là của fan tặng nên cô hết sức trân quý, nó còn là món đồ theo cô đi diễn đi quay khắp mọi nơi, sự gắn bó chỉ có nhiều chứ không ít.

Không ai hiểu.

Ngoại trừ một người.

Trang Pháp nghe Duy Tường tường thuật lại mọi chuyện liền nhất quyết muốn tìm chiếc áo ấy cho bằng được.

Một thứ cô vốn rất quý mà hết lần này đến lần khác không ngại cho chị mượn. Mấu chốt là, nếu buổi tối hôm đó không phát sinh chuyện ở hồ bơi, thì có lẽ chiếc áo đã không lạc mất.

Bình tĩnh suy nghĩ, tiệm giặt ủi Lan Ngọc gửi đồ là một hệ thống cửa hàng có nhiều chi nhánh, khối lượng đồ giặt giao nhận trong ngày khá lớn và đa dạng. Trang Pháp hỏi kĩ trợ lý của Lan Ngọc hôm đó đã gửi những loại đồ nào đi giặt, thì ngoài đồ diễn, chỉ có giày. Cô bé trợ lý chắc chắn đã để chiếc áo vào túi đồ đem đi giặt ủi hôm đó, chứ không phải để quên ở đâu nên lạc mất.

"Đúng, là đơn hàng số xxx gửi ngày 15. Nhờ em kiểm tra lại giúp nhé."

Một hệ thống lớn như thế chắc chắn sẽ có quy trình phân loại đồ rất rõ ràng. Trang Pháp gọi cho cửa hàng để xác minh và đúng là đồ giặt được phân loại và tập trung về những xưởng giặt khác nhau. Cửa hàng chỉ là nơi giao - nhận, nên khả năng cao là chiếc áo bị thất lạc trong quá trình vận chuyển đến các chi nhánh, hoặc do sơ ý để chung với đồ giặt khác loại nên mới bị mang đi nơi khác. Vấn đề là vì chiếc áo không được đề cập trong đơn hàng, nên cửa hàng đương nhiên không có trách nhiệm truy tìm giúp. Trang Pháp chỉ mong là chiếc áo không bị vứt đi mà vẫn còn ở đâu đó trong chuỗi hệ thống.

Nhân viên cửa hàng thông báo rằng họ có một kho dành cho đồ đạc không nằm trong đơn hàng, một tháng sẽ huỷ một lần, muốn xác nhận chỉ có một cách là phải đi đến tận nơi.

Thế là sáng sớm, Trang Pháp một mình lái xe đến địa chỉ được cung cấp để tìm, mặc cho hôm nay là ngày ghi hình công diễn chính thức, vì để càng lâu thì khả năng tìm được chiếc áo giữa một núi đồ đạc sẽ càng thấp. Chị phải tranh thủ thời gian, hi vọng có thể tìm thấy và trở về kịp lúc ghi hình.

Quả thật, trời không phụ người có lòng. Giữa một núi đồ đạc đủ kiểu đủ loại, Trang Pháp cũng tìm thấy chiếc áo gấu dâu ấy.

Trang Pháp không kể với ai về chuyện đã xảy ra, nên Duy Tường và trợ lý của Lan Ngọc đều rất bất ngờ khi sáng nay chị đưa lại chiếc áo ấy cho bọn họ, rồi vội vội vàng vàng chạy đi chuẩn bị cho công diễn.

"Chị không biết bà chị nhà em quý cái áo ấy cỡ nào đâu."

"Bả mất tiền nhiều khi còn chẳng tiếc, nhưng chị thấy không, mất cái áo là cái mặt bả y như đưa đám."

"Dán bả buồn nguyên tháng nay luôn cho coi."

Thà không biết thì thôi, lỡ biết rồi thì làm sao chị có thể đành lòng nhìn cô buồn đây?

.

.

.

"Lần sau em để ý một chút. Mấy bé trợ lý lo công việc cho em đã đủ bận rộn rồi, em nhờ vả việc riêng thì nhiều khi khó tránh được bất cẩn."

"Cái gì cần thiết thì nói với Tường, không thì nói với chị." Trang Pháp dặn dò Lan Ngọc mà không nhận ra có điều gì hơi sai sai.

"Được được. Sau này cái gì quan trọng em sẽ nói với chị." Lan Ngọc cũng không thắc mắc, rất tự nhiên đáp ứng yêu cầu của Trang Pháp.

"Không phải lần nào em cũng may mắn như lần này đâu."

Lan Ngọc gật đầu. Cô biết chứ.

May mắn nhất của cô đã dành cho khoảnh khắc cô gặp được chị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro