21

"Sắp đến nơi chưa chị?"

"Hmmm..." Trang Pháp chỉnh lưng ghế hơi ngả ra phía sau để ngồi cho thoải mái. Lần trước được Lan Ngọc chở về, Trang Pháp cũng ngồi ở ghế phụ lái, tại sao lại không nhận ra dáng vẻ tập trung khi lái xe của em rất thu hút nhỉ?

Không có tiếng đáp lại, Lan Ngọc nhìn sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt hờ hững có chút lười biếng nhìn mình. "Sao nhìn em dữ vậy?"

"Vì em xinh."

Eo ơi, sao mà đáng yêu thế không biết!

"Thính này em xin phép né ạ. Chị chỉ đường cho em tiếp đi."

.

.

.

Sau khi tìm được bãi đậu xe, Lan Ngọc theo sau Trang Pháp đi vào quán, tầm hai ba giờ sáng quán vẫn khá đông khách.

Cả hai ngồi ở một góc ngoài ban công lộng gió. Nơi này có vẻ là vị trí quen thuộc của Trang Pháp mỗi khi đến đây, vì vừa ngồi vào bàn, chị gái tóc hồng đã hớn hở gọi món ngay, ngược lại em gái tóc đen trông sắc mặt không được tốt lắm.

"Chị chắc là mình không vào nhầm quán chứ hả?"

"Chắc chắn, chị hay đến đây lắm, sao mà nhầm được."

"Nhưng mà... chỗ này bán nước ép, sinh tố mà..." Lan Ngọc dò hỏi thêm một lần, giọng nói vẫn nhỏ xíu như muỗi kêu.

"Ừ còn có kem nữa. Kem dâu ngon lắm." Trang Pháp cười tít mắt, còn nhiệt tình gợi ý cho cô 404 vị kem mà chị đã từng thử qua.

"Em nói thèm uống gì đó lạnh lạnh, nước đá chỗ này làm rất sạch, uống nhiều một chút cũng không sợ đau họng đâu."

"Dạ..."

Lan Ngọc tiu nghỉu gọi một ly sinh tố dâu giống hệt Trang Pháp, trong phút chốc mọi hứng thú ban đầu dần tan biến như bọt xà phòng. Mang tiếng thần cồn mà đêm hôm la cà quán xá chỉ để uống sinh tố, chịu nổi không?

Trái ngược với bộ dạng muôn phần bất đắc dĩ của Lan Ngọc, Trang Pháp càng ngồi chờ càng vui vẻ, lúc nhân viên đặt hai ly sinh tố xuống bàn còn không nhịn được mà vỗ tay. Trông có khác gì trẻ lên ba không? Mà cũng đúng, năm nay người ta lên ba tuổi rưỡi.

"Cổ họng chị rất yếu, phải giữ giọng nữa nên chị tuyệt đối kiêng đồ lạnh, phải ba bốn năm rồi chị không uống một ngụm nước đá nào luôn. Nhưng hôm nay chị rất vui nên phá lệ hehe."

Hoá ra lí do là như vậy, Lan Ngọc không hề nghĩ đến. Sao cô nỡ tiếp tục rầu rĩ làm chị mất hứng kia chứ.

Một người có kinh nghiệm nấu ba mươi mấy nồi bánh chưng, lại có thể vui vẻ cả tuần chỉ vì một hộp bánh macaron, phần quà tự thưởng cho bản thân chỉ là một ly sinh tố, thế giới này có bao nhiêu người đối với thú vui trên đời đơn giản đến như vậy?

"Không biết chị có bạn trai chưa á?" Tán dóc một hồi, không hiểu sao Lan Ngọc lại lái sang chủ đề này.

Chẳng là vừa nãy có một cặp tình nhân rất đẹp đôi ngồi bàn bên cạnh. Cô gái đứng lên bị vấp vào chân bàn, suýt chút nữa đã ngã thì liền có một vòng tay ân cần đỡ lấy. Lan Ngọc tự hỏi, cô đã nhìn thấy cô nàng tóc hồng này té ngã không biết bao nhiêu lần vì hậu đậu, nhưng cô rất tò mò nếu chị té vào tình yêu thì sẽ trông như thế nào? Và ai mới xứng đáng lọt vào mắt xanh của chị?

"Em tìm kiếm trên google không có kết quả nên mới hỏi thẳng ấy hả?"

"Có kết quả chứ."

"Kết quả thế nào?" Trang Pháp cũng tò mò rốt cuộc Lan Ngọc đã đọc được những tin tức gì về mình.

"Nhiều."

Trang Pháp đang hút sinh tố ngon lành bỗng bị một chữ "nhiều" doạ cho ho sặc sụa.

"Nhưng em không tin." Lan Ngọc khẳng định với giọng chắc nịch.

"Haha quả nhiên chị không nhìn lầm em." Trang Pháp bật cười thành tiếng, không biết ai nên là người tò mò hơn trong câu chuyện này đây.

"Chị có hình mẫu lý tưởng không?" Không biết trong ly sinh tố của Lan Ngọc có bỏ thuốc gì, mà cô quyết chưa buông tha chủ đề này.

"Lẽ nào em google lại không thấy?"

"Em có thấy, nhưng mấy bài báo đó phải năm bảy năm trước rồi." Ý cô là hình mẫu lý tưởng ít nhiều phản ánh tam quan của mỗi người, qua từng ấy năm, trải qua từng ấy chuyện, chẳng lẽ không có thay đổi gì sao?

Trước đây những tờ báo vốn muốn gợi chuyện để đăng bài, có những nhà báo không thể từ chối vì dĩ hoà vi quý, Trang Pháp cũng nhận trả lời phỏng vấn một cách chiếu lệ, ba phần thật bảy phần không. Vì chị luôn giữ nguyên nguyên tắc làm nghề là không chủ động nhắc đến chuyện cá nhân, đặc biệt là chuyện tình cảm. Giờ ngồi hồi tưởng lại cũng không thể nhớ ra lúc đó mình đã nói những gì.

"Hình mẫu lý tưởng thì không có. Tính tốt thì ai chẳng thích, quan trọng tính xấu có chấp nhận được hay không thôi." Trang Pháp thật lòng nghĩ mình sẽ nhìn vào mặt trái tính cách của một người để nhìn nhận người đó. Còn mặt tốt thì nói sao chẳng hoà hợp được.

"Vậy tật xấu nào thì chị chấp nhận được?" Đây là câu hỏi cuối cùng Lan Ngọc thắc mắc về chủ đề này, thề đó.

"Hmmm... nhậu nhẹt một chút có lẽ không thành vấn đề. Biết giữ mình và còn nhớ đường về nhà là được."

Lan Ngọc gật đầu tỏ ý đã hiểu, cũng không hỏi gì thêm. Bầu không khí cũng không có biến hoá gì lớn sau câu chuyện không đầu không đuôi này.

"Mà sao em lại hỏi? Muốn biết để phấn đấu ha gì?" Biểu cảm nghiêm túc tiếp thu của Lan Ngọc khiến Trang Pháp phì cười, mắc ghẹo em ghê.

"Xớ, em đây không cần phấn đấu vẫn dư điểm đậu." Công tâm mà nói Lan Ngọc có cơ sở để mạnh miệng như vậy. Cô tự thấy bản thân cũng khá tiệm cận với cái gọi là hoàn hảo rồi.

"Xời... tự tin vậy sao..."

"Chị nên thêm nhiều tiêu chí khác vào nữa và nâng tiêu chuẩn cao lên nếu muốn làm khó em."

"Chị mới không dám làm khó em."

Từ ngày quen biết Lan Ngọc, Trang Pháp phát hiện ra bản thân rất thích đùa với cô. Ngoại trừ Băng Di là bạn thân lâu năm, Lan Ngọc có lẽ là người thứ hai tạo cho chị cảm giác thoải mái khi đùa giỡn, không câu nệ lời ăn tiếng nói, cũng không sợ đối phương để bụng hay hiểu lầm.

Và cũng từ buổi tối hôm ấy, chỉ có bạn bè thân thiết lắm thỉnh thoảng mới được dịp đem biệt danh thần cồn ra để trêu chọc Lan Ngọc. Tự nhiên cô ít uống hẳn, nếu có uống cũng rất chừng mực. Mọi người thắc mắc với nhau, không biết ai là người đã phong ấn được thần cồn trong truyền thuyết. Người đó xứng đáng được phong thần, nhưng rốt cuộc danh tính vị cao nhân ấy vẫn mãi mãi là một ẩn số.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro