23

Đây là lần đầu tiên Lan Ngọc ghé thăm nhà Trang Pháp, hai lần trước đưa chị về, cô chỉ dừng xe trước cổng chung cư. Căn hộ được bài trí khá đơn giản với tông màu lạnh, khác xa với tưởng tượng của cô sẽ trông giống như lâu đài cổ tích dành cho công chúa. Tính cách của chị bay bổng vậy mà.

"Sao thế?" Trang Pháp để Lan Ngọc tự nhiên như người nhà, nhưng cô ngó nghiêng cũng phải mười phút hơn rồi cũng chưa có dấu hiệu ngừng lại. Gia chủ có chút ngại ngùng.

"Dạ? Không có gì, nhà chị ít màu hồng hơn em nghĩ."

Đứa nhỏ này, một phút không trêu chọc chị thì ngứa ngáy trong người hay sao á.

"Trước khi lau vết thương thì em đi tắm đi, cho thoải mái." Trang Pháp mở lời, lúc nãy trên đường về nhà, Lan Ngọc nói muốn ghé hiệu thuốc mua bông băng thuốc đỏ, chị liền bảo không cần vì ở nhà có sẵn rồi.

"Dạ..."

"Sao vậy? Sao em còn chưa đi?" Trang Pháp định đi chăm hai bé cún là Cookie và Cacao thì thấy đứa lớn vẫn đứng đó ngơ ngác.

"Chị nè, nhà này là nhà chị chứ không phải nhà em á." Lan Ngọc chớp chớp mắt chờ gia chủ lên tiếng.

"Ừ ha." Gia chủ có vô tư quá hong dạ?

Lúc này Trang Pháp mới đi lấy cho cô bộ đồ để thay tạm. "Đều là đồ mới, chị đoán em mặc sẽ không chật đâu. Phòng tắm ở bên kia."

Trong lúc chờ Lan Ngọc đi tắm, Trang Pháp dọn dẹp nhà cửa một chút, đổ thêm thức ăn cho Cookie và Cacao, rồi ôm hai đứa nhỏ đùa giỡn. Đến lúc Lan Ngọc bước ra, nghe tiếng động lạ Cookie và Cacao phản ứng đầu tiên, tụi nhỏ chạy đến bên chân cô hịt mũi ngửi, tự hỏi thú hai chân thơm tho này từ đâu xuất hiện.

Còn mẹ của tụi nhỏ ngồi dưới sàn trố mắt nhìn đến thất thần. Sao bấy lâu nay chị lại không biết đầm ngủ cotton hai chăm ngàn ba cái lại có thể mặc lên gợi cảm đến như vậy?

"Eh... em... sao em không mặc đồ lót?" Mỹ quan cứ trập trùng ẩn hiện trước mắt, Trang Pháp hít thở có chút khó khăn.

"Cái chị đưa em mặc không vừa, nè, trả lại chị." Lan Ngọc nói ra hết sức thật thà. Đồ lót mặc chật thì khó chịu lắm, cô lại ưa sạch sẽ, đồ thay ra rồi thì không muốn mặc lại. "Em không ngại thì chị ngại gì chứ."

"..." Em không biết ngại nhưng chị biết!

"Em có cái gì chị có cái đó, có gì đâu mà ngại."

"..."

"Bông băng thuốc đỏ chị để ở đâu á?" Lan Ngọc không ngại thật, nhưng chị cứ nhìn cô cái kiểu đó rồi đỏ mặt lên, cô cũng không phải Phật sống mà điềm nhiên xem như không có gì.

"À, lại đây chị làm cho." Trang Pháp ngoắc cô lại sofa, dời tầm nhìn xuống đôi chân thon chằng chịt vết xước.

Tai nạn xe không để lại chấn thương nghiêm trọng, nhưng chân trái của Lan Ngọc bị trầy hết từ đùi trở xuống mắt cá chân, vết thương mới còn đỏ nguyên màu máu tươi, tương phản hoàn toàn với làn da trắng ngần.

"Để em tự làm được rồi." Lan Ngọc giành lấy bông gòn từ tay Trang Pháp, không nỡ để chị nhọc lòng vì mình.

"Em ngồi im." Chị đanh giọng ra lệnh, làm cô bất giác ngồi thẳng lưng lên.

"Cookie, Cacao, down." Hai đứa nhỏ đang vẫy đuôi nhiệt tình bên cạnh cũng lập tức cụp đuôi nằm xuống sàn.

Tụi nhỏ rên ư ử trong cổ họng, bình thường nằm xuống như lời mẹ kêu xong sẽ được thưởng bánh, sao hôm nay làm theo rồi mà mẹ còn trừng mắt vậy, rồi bánh của con đâu? Cookie khều chân Lan Ngọc, ý muốn hỏi xem có biết chuyện gì đang xảy ra với mẹ của nó không, mà cô lơ nó luôn.

Mẹ của nhóc giận lên thì cả 30 chị đẹp đều sợ, chứ không riêng gì chị đâu!

"Cookie!"

"Ăng..." Con hiểu rồi, mẹ đừng có lạnh giọng như vậy mà!

Trang Pháp chú tâm xử lí vết thương cho Lan Ngọc, sợ cô đau còn chu môi thổi thổi, không hề để ý đến một người hai chó đang giao lưu ánh mắt với nhau, cảm thông vô cùng.

"Có đau lắm không?" Trang Pháp xót xa như thể chính bản thân mới là người chịu thương tổn.

Lan Ngọc lắc đầu, chị cẩn thận mà ôn nhu như vậy, làm sao còn thấy đau được. Chỉ có một cảm giác ấm áp cùng ỷ lại lan toả khắp cõi lòng.

"Cho em chừa đi." Tay chị đang thoa thuốc đều đều bỗng ấn mạnh xuống, khiến Lan Ngọc la lên oai oái.

"Đau..." Chị khó chịu chỗ nào thì nói, chứ xuống tay nặng vậy? Người ta kiếm cơm bằng đôi chân ngọc ngà này đó.

"Chị tưởng em không biết đau."

"Trâu bò còn biết đau nữa là em... eh..." Trả treo cho sướng miệng chứ nói thẳng ra cũng hèn, Lan Ngọc dứt câu liền co chân muốn chạy, nhưng đời nào chạy thoát được.

"Biết đau thì ngồi im." Chung quy cũng bởi vì chị lo cho cô.

Lan Ngọc còn không hiểu phần tâm ý này của chị hay sao? Chị thậm chí chẳng buồn che giấu nó.

"Da em nhanh lành lắm, tuần sau công diễn chắc chắn sẽ láng o như cũ."

Kính kong~

"Chắc người ta giao lẩu tới rồi đó, để chị đi lấy."

Trang Pháp đi ra cửa nhận hàng, Lan Ngọc ở bên trong cũng đứng dậy dọn dẹp, không quên búng tay nhắc Cookie và Cacao ngồi lên. Hai đứa nhỏ nhìn Lan Ngọc, rồi dáo dác tìm Trang Pháp, sau đó mới bật dậy. Hai cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy khí thế sau khi được gỡ phong ấn. Lan Ngọc chợt chột dạ, hình như sinh vật nào ở gần Trang Pháp, miễn là có nhận thức, đều ngoan ngoãn nghe lời chị răm rắp.

Mình... hình như cũng vậy?

"Hợp tác xíu với chị điii"

Trang Pháp xách hai túi đồ to quay vào phòng khách, thấy Lan Ngọc đang vật lộn với hai đứa nhỏ. Cô muốn ôm mà tụi nhỏ thì không chịu.

"Cookie, Cacao"

"Gâu gâu..." Lan Ngọc vừa nới lỏng lực tay thì tụi nhỏ liền vùng vằng thoát ra, chạy đến bên Trang Pháp.

Thú hai chân mẹ vừa đem về nhà, thơm thì có thơm thật, nhưng mà chiếm hết sự chú ý của mẹ, còn khiến mẹ lớn tiếng với tụi nhỏ, thì kêu tụi nhỏ hoà nhã sao được? Không cắn mung tiễn khách là nể mặt mẹ lắm rồi.

"Hai đứa không thích em..." Cô cảm nhận rõ ràng là Cookie, Cacao thái độ với cô.

"Gâu gâu..." Thú hai chân mà đi phân bì với thú bốn chân, chúng tôi khinh!

"Mới gặp nhau mà, tụi nhỏ chưa quen mùi của em thôi."

Trang Pháp đi vào bếp bày biện thức ăn ra, Lan Ngọc tự giác ở ngoài dọn bàn. Dọn bàn xong cũng không biết làm gì tiếp theo cho đỡ lóng ngóng tay chân, cô đi dọn khoai lang cho Cookie và Cacao dù chị không hề nhờ vả. Kệ đi, lấy lòng hai đứa nhỏ cũng tốt.

"Ngọc, vào đây chị nhờ tí." Giọng Trang Pháp nói vọng lên, Lan Ngọc bỏ dỡ việc đang làm chạy vào.

"Sao á?"

"Lấy giúp chị, chị lấy không tới." Là cái bếp điện được đặt trên góc cao nhất của kệ tủ.

Tình huống hiện tại giống hệt như phim, nữ chính thấp bé không với tới đồ trên cao, ai kia liền ga-lăng lấy giúp, còn cố ý ép sát người vào. Nữ chính được cơ thể cao lớn bao bọc, ngại ngùng nín thở, sau đó đỏ mặt lí nhí nói câu cảm ơn.

"Gâu..."

Cái đấy là trong phim, thực tế thì Lan Ngọc cũng đại đại gần giống vậy đó, nhưng cô... cũng với không tới. Lan Ngọc chỉ cao hơn Trang Pháp 1cm thôi chứ mấy.

"Chắc phải đi lấy cái ghế nhỉ?"

"Thôi không cần đâu. Để em..." Nói rồi Lan Ngọc nhảy phóc lên bàn bếp, một tay giữ lấy kệ tủ để khỏi ngã, một tay cầm bếp điện chuyền xuống cho Trang Pháp.

"Gâu gâu..." Cookie, Cacao cảm thán nhìn Lan Ngọc, giờ mới biết thú hai chân này thân thủ cũng lợi hại quá chừng.

.

.

.

Lan Ngọc đã ngồi vào bàn ăn, hăm hở nhìn nồi lẩu sắp sôi, còn Trang Pháp loay hoay lấy cái gì đó.

Chị quay lại với hai lon bia trên tay, thành công hấp dẫn được sự chú ý của cô.

"Nhà chị chỉ có loại này thôi, em uống tạm nhé." Trang Pháp biết Lan Ngọc thích đồ uống có cồn, nhưng vừa nãy mới sực nhớ nên không kịp chuẩn bị. Lục trong tủ lạnh chỉ còn mỗi hai lon bia, là dư âm của mấy cuộc tụ tập bạn bè trước đây. Thật may là vẫn còn hạn sử dụng.

Lan Ngọc không hề nghĩ sẽ có bia lạnh, cô còn khui sẵn chai nước lọc kìa. "Em có chê đâu, chị uống với em hả?"

Lan Ngọc vẫn tiếc nuối vụ uống sinh tố lắm, nên hôm nay được mời hai lon bia, có phải cô nên lấy lại cả vốn lẫn lời không?

"Không."

Ngày nào đó Lan Ngọc sẽ dụ dỗ được Trang Pháp cùng say với cô, nhưng rất tiếc không phải là hôm nay.

"Em nghĩ sao cũng không ngờ chị đã để ý em từ hồi Găng tay đỏ...." Vừa gắp một miếng thịt bò, Lan Ngọc vừa tìm một chủ đề để trò chuyện. Đang lúc ăn, Trang Pháp sẽ đặc biệt yên lặng, nhưng đó không phải là thói quen của Lan Ngọc.

"Chị tưởng em luôn ý thức được sức hút của bản thân chứ?"

"Lúc đó em có là ai đâu..." Lan Ngọc ở thời điểm đó, chỉ là một cô bé mới chân ướt chân ráo vào nghề, ngoài đam mê diễn xuất không thua ai thì có gì khác để tự tin?

"Em vẫn luôn là Ninh Dương Lan Ngọc đấy thôi." Kể từ lần đầu tiên gặp nhau, cô đã là một tên tuổi lớn đối với chị, và chắc chắn còn vĩ đại hơn nữa trong tương lai. Chỉ cần là bốn chữ ấy, Trang Pháp liền ấn tượng không thể nào quên.

"Em xin lỗi vì lúc đó đã không nhận ra chị."

"Lúc đó chị có là ai đâu..." Bây giờ cũng vậy, trong khi cô đã tiến rất xa trong sự nghiệp diễn xuất đầy ánh hào quang, thì chị vẫn bước từng bước nhỏ đầy thận trọng và lo âu được mất trên con đường ca-nhạc sĩ đã chọn.

Nếu không có chương trình Chị Đẹp, được biểu diễn với cô và các chị em, thì có lẽ Trang Pháp đã nghiêm túc nghĩ đến chuyện hài lòng với vị trí sản xuất âm nhạc, người đứng sau thành công của các nghệ sĩ khác.

"À em biết rồi, em biết vì sao lúc đó em không nhận ra chị rồi..."

Lan Ngọc muốn chọc cho chị cười khi nhận ra bầu không khí đang chùng xuống. Lan Ngọc đủ nhạy cảm để biết được tâm trạng chị thay đổi như thế nào chỉ với một cái liếc nhìn.

"Vì chị không chịu cười với em. Lúc đó chị đang theo đuổi hình tượng Hà Nội gơn lạnh lùng sang chảnh đúng không?"

"..."

"Chứ nếu lúc đó chị cười lên, em chắc chắn sẽ nhớ chị ngay."

Lan Ngọc thị phạm ngay dáng vẻ tươi cười của Trang Pháp mà cô thích nhất, chính là kiểu cười vui hết cỡ, ánh mắt lấp lánh như sao trời, cả người vô tư lắc lư, vẫy tay khí thế. Những lúc như thế chị tràn đầy năng lượng tích cực.

"Haha chị hay cười như thế thật à? Eo ơi~"

"Thật, em thề."

Đó, chị phải cười lên mới đẹp. Không được keo kiệt nụ cười với em, có biết không?

.

.

.

Trang Pháp đi xuống tầng trệt chung cư lấy ít đồ, lúc quay lên thì Cookie, Cacao chạy ra đón, nhưng lạ một điều là hai đứa nhỏ không phát ra tiếng động nào.

Vậy tiếng khò khò nho nhỏ đó là của ai?

Nhìn vào phòng khách, Lan Ngọc cơm no rượu say đang nằm úp lên sofa ngủ ngon lành. Không phải vì uống say, chỉ hai lon bia thì say sao được, nhưng Lan Ngọc thiếu ngủ trầm trọng cả tuần nay, cộng thêm quay ngoại cảnh rồi bị thương.

Cô định nằm chơi ở sofa một chút rồi về nhưng cảm giác êm ấm thoải mái khiến cô thả mình vào giấc mơ lúc nào không hay.

"Ngọc, Lan Ngọc..." Trang Pháp nhẹ lay người đang ngáy càng lúc càng to kia. Cookie và Cacao cũng chồm lên sofa, phụ mẹ đánh thức thú hai chân dậy.

"Dậy đi Ngọc..." Chị không ngại để cô ngủ lại, nhưng nằm đây thì sáng mai sẽ rất đau lưng.

"Sáng rồi hả chị? Để em về..."

"Mới chín giờ tối thôi."

"..." Lan Ngọc chỉ tiếp nhận thông tin rằng trời chưa sáng, an tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

"Đi vào phòng rồi ngủ." Trang Pháp nhỏ nhẹ dỗ dành, còn Cacao không hề khách khí, nhảy luôn lên lưng Lan Ngọc, dùng móng vuốt cào cấu áo của cô.

"Cacao!" Trang Pháp trầm giọng gọi một tiếng để nhóc con nhảy xuống, sau đó kiên nhẫn gọi Lan Ngọc thêm lần nữa. "Ngoan đi nè, vào phòng rồi ngủ..."

Lan Ngọc bị phá bĩnh cũng không tỏ ra quạo quọ, chậm chạp tuột người từ sofa xuống đất, ngồi dựa vào một lúc trước khi đứng dậy.

Suốt quá trình Trang Pháp dắt cô về phòng, cô đi theo quán tính chứ chẳng hề mở mắt lấy một lần. Khi té ùm lên giường cũng giữ nguyên tư thế ấy mà ngáy tiếp, làm chị phải vất vả chỉnh người, đắp chăn ngay ngắn lại cho cô.

Chín giờ tối vốn không phải giờ đi ngủ của chị. Giờ này chị sẽ làm nhạc, vì buổi tối là lúc cảm hứng tuôn trào nhất.

Ngồi trước máy tính, thu rồi chỉnh, chỉnh rồi sửa, quanh quẩn mãi mà không có lấy một nốt nhạc khiến bản thân hài lòng. Trong đầu chỉ có duy nhất gương mặt an yên say giấc của em.

Trang Pháp sống tự lập từ nhỏ, lớn lên bằng bao nhiêu yêu thương thì cũng bấy nhiêu nỗi sợ hãi không tên. Bây giờ, chị có thêm một nỗi lo lắng rằng, ngày nào đó sẽ không còn chung đường, chung lý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro