24

Cục bông đang vùi mình trong chăn bị tiếng sột soạt ngoài cánh cửa đánh thức, ý nghĩ đầu tiên mỗi khi thức dậy luôn là hạ quyết tâm sẽ không bao giờ thức khuya nữa. Vươn vai ngáp một cái rồi mới nhìn đến đồng hồ, đã gần mười một giờ trưa.

Trang Pháp thường xuyên ngủ quên ở phòng nhạc, nhưng bằng cách nào đó trong lúc lơ mơ say giấc vẫn về được phòng ngủ. Đêm qua hẳn cũng vậy, chỉ có điều mọi khi sẽ không nhớ để đắp chăn và đóng cửa phòng như hôm nay. Có lẽ theo thời gian, thói quen bản năng ấy dần thay đổi, nên chị cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Bước ra phòng khách, Cookie và Cacao đang đùa giỡn với nhau, lạ nhỉ, hôm nay chị dậy muộn lại không quấn quít đòi ăn?

Hai đứa nhỏ nghe tiếng gọi mới không giỡn nữa, vẫy đuôi chạy đến đòi mẹ bế.

Trang Pháp nhìn ra kệ giày, chỗ trống đó không còn đôi Air Jordan Low Panda như đêm qua. Cacao càng sủa lớn tiếng hơn, thiếu mất một đôi giày làm mẹ buồn hả? Không phải tụi con tha đi giấu đâu, là thú hai chân sáng nay đã mang nó đi mất á.

Trang Pháp biết Lan Ngọc đã rời đi từ sáng sớm thông qua tin nhắn cô để lại, đầu giờ chiều cũng sẽ gặp nhau ở phòng tập, nhưng sao vẫn cảm thấy trống trải khi thức dậy không thấy người đâu.

"Hai đứa hôm nay ngoan thế, không đòi mẹ cho ăn." Trang Pháp đổ thêm thức ăn vào bát cho tụi nhỏ, sẵn tiện quét tước cho sạch sẽ.

"Gâu gâu..." Thú hai chân cho tụi con ăn no rồi, mẹ cũng có phần để trên bàn này.

Đến lượt Cookie ồn ào, nó nhảy hẳn lên ghế, sủa liên tiếp mấy tiếng để bắt chị nhìn về phía nó. Trang Pháp đi lại gần định bế Cookie xuống thì mới phát hiện trên bàn có hai cái bánh giò còn âm ấm.

.

.

.

"Các em yêu, chị nói trước cái này, nếu vũ đạo khó hơn nữa thì thôi chị không làm được."

Cả nhóm có buổi tập đầu tiên cho tiết mục Mashup Hoa nở không màu - Bông hoa đẹp nhất. Vì là buổi đầu tiên, nên chủ yếu mọi người cùng thảo luận về các ý tưởng và phương án dàn dựng sân khấu.

Vừa bắt đầu, chị cả Thu Phương đã rào trước một câu như thế, đặc biệt ngụ ý hướng tới Trang Pháp. Lạ ở chỗ là ác ma phòng tập lại đồng ý ngay tắp lự.

Ai cũng biết Trang Pháp là tuýp thành viên không những gia trưởng mà còn cầu toàn, đối với việc trình diễn luôn luôn đặt yêu cầu rất cao. Thế mà lại chịu thoả hiệp.

"Sao mọi người lại nhìn em như vậy?" Lạ thật, chị chỉ có gật đầu một cái liền bị cả chục cặp mắt xúm lại săm soi như thể nhìn thấy hiện tượng lạ.

"Chị đồng ý tiết mục sẽ không có vũ đạo khó thật sao?" Diệu Nhi muốn xác nhận lại lần nữa, thiếu điều muốn Trang Pháp phải viết cam kết, kí tên, đóng dấu công chứng mới an lòng. Cô không hề lo lắng dư thừa, suốt ba công diễn trước, có tiết mục nào mà Trang Pháp không nhào lộn, bưng bế, đu đeo đâu. Diệu Nhi thì khác, dù nụ cười lúc nào cũng nở trên môi nhưng cột sống cô chưa bao giờ là ổn.

"Ừ, công diễn này chúng ta phải chuẩn bị hai bài một lượt, vũ đạo khó sợ là không kịp nhuần nhuyễn, vả lại..."

Trang Pháp ngừng một chút nhìn Lan Ngọc, người lúc nào cũng tỉnh bơ làm chị không biết tai nạn xe lúc quay quảng cáo hôm qua có còn làm cô đau hay không, nên cứ cẩn thận vẫn tốt hơn.

"Không có vũ đạo khó không có nghĩa là sẽ tập làn nhàn đâu nha, em đừng tưởng bở."

"Gì chứ mấy cái trưng phô này em làm được. Chị yên tâm."

Trang Pháp dĩ nhiên rất yên tâm về đồng đội của mình.

"Cảnh quay dưới nước chuẩn bị như thế nào rồi Ngọc?"

"Vẫn hai hôm nữa như đã định nha mọi người, một buổi tập, một buổi quay chính thức, em đã đi khảo sát xong rồi." Lan Ngọc đã tính toán rất kĩ lưỡng. "Trong lúc đó mình chuẩn bị đồ diễn và tập vũ đạo là vừa khít."

Việc quay Visual LED là ý tưởng phát sinh sau, nên cô đã cân nhắc hết sức để làm sao dung hoà khoảng trống lịch trình của tất cả chị em. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy mỗi người nhín thêm vài ba tiếng đồng hồ, nhưng thật ra chút thời gian đó tốn rất nhiều công sức. Lan Ngọc chỉ hi vọng đổi lại thành quả xứng đáng để không phụ lòng mọi người đã tin tưởng mình.

Cả nhóm nhìn nhau, ai cũng thán phục khả năng quản lý thời gian của Lan Ngọc. Dù rất nhiều việc phải làm cùng lúc trong khi quỹ thời gian hạn hẹp, cô vẫn có thể bình tĩnh sắp xếp tuần tự đâu ra đấy, nhẹ nhàng như không.

.

.

.

"Đẹp lắm Trang ơi, đẹp lắm đẹp lắm đẹp lắm gòi."

"Đạo diễn tha rồi."

Tung tăng dưới nước từ năm giờ chiều đến nửa đêm, Trang Pháp cuối cùng cũng hoàn thành cảnh quay beauty.

Vừa lên bờ đã chạy tót đến chỗ Lan Ngọc, Trang Pháp hớn hở muốn xem bản thân mình lên hình trông như thế nào. Cảnh quay này lúc mới là ý tưởng, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy rất tuyệt vời.

"Cho chị xem, cho chị xem."

Lan Ngọc nhìn chị tranh monitor với mình mà buồn cười. Cô nhận áo choàng từ trợ lý, đứng phía sau khoác vào cho chị, còn âm thầm lau tóc hộ. Tiên cá ở dưới nước mấy tiếng liền, lên bờ bộ không sợ lạnh hay sao ấy, tí về mũi xụt xịt thì nhõng nhẽo.

"Chị đẹp lắm em nói thật." Lan Ngọc không hề khen quá lời. Tóc đỏ dâu xoã dài như thác nước, làn da trắng như tuyết, bờ vai thon vô cùng mịn màng, Trang Pháp giống hệt như nàng tiên cá lẻn đến nhân gian rong chơi, mỏng manh thuần khiết lại gợi cảm quyến rũ vô cùng.

Trang Pháp vừa mang dáng vẻ trưởng thành cho cô cảm giác an tâm dựa dẫm, vừa ẩn chứa nét ngây thơ khiến cô muốn chở che.

Tuy ngoài mặt vẫn chuyên nghiệp hướng dẫn chị diễn xuất, nhưng trái tim cô đã sớm rộn vang giai điệu Part of your world.

"Chị về trước đi, nghỉ ngơi kẻo bệnh."

Lan Ngọc chỉ đạo cảnh quay của Huyền Baby vẫn phải để ý nhắc nhở Chang-riel ham vui chưa chịu đi thay đồ, trên người còn quấn nguyên áo choàng và bộ đồ ướt sũng.

"Em đuổi chị à?"

Ơ tự nhiên Lan Ngọc bị dỗi ngang vậy? Lúc nãy là ai mè nheo đòi về vì quay với đuôi cá khó quá, cô phải dỗ dành mới chịu quay nốt cho xong. Giờ xong rồi cô nhắc nhở đi về thì dỗi?

"Chị quay lại studio, bản phối chưa thấy ưng ý lắm, đêm nay chắc chị ngủ lại đó." Chủ yếu Trang Pháp muốn chờ đến lượt Lan Ngọc ghi hình, nhưng có vẻ muộn hơn nữa cảnh quay của cô mới bắt đầu. Chị nhớ ra mình vẫn còn việc phải làm.

Mỗi lần người này bật chế độ làm việc thì có trời xuống mà cản, nên Lan Ngọc cũng quen rồi.

"Khi em quay xong, em sẽ ghé qua với chị."

"Thôi, em theo mọi người suốt từ chiều đến tối, đã hai hôm liên tục rồi, xong thì về nhà ngủ cho lại sức."

Hai con người điên cuồng vì công việc này, miệng thì khuyên răn đối phương nghỉ ngơi, còn mình thì lao vào như thiêu thân.

"Rồi rồi." Lan Ngọc vỗ mông Trang Pháp một cái, đốc thúc chị mau về, đồng thời để chị quên đi việc càm ràm cô. Nói về độ lì lợm thì cả hai một 89 một 90 chứ thua gì nhau.

.

.

.

Trời sắp sáng, Trang Pháp ngồi thơ thẩn trong studio, còn tâm hồn bận thả trôi theo dòng nước mát lành ở hồ bơi, tự hỏi Lan Ngọc lên hình sẽ trông như thế nào? Lúc tự do trong làn nước có tinh nghịch như nàng tiên cá bé nhỏ tò mò tìm hiểu đại dương bao la không? Hay lúc nâng mình khỏi cơn sóng có trông ngọt ngào như quả nho chín mọng vừa hái từ trên giàn xuống còn thấm đẫm sương đêm? Chị chỉ biết cô ắt hẳn sẽ xinh đẹp đến nao lòng.

Bỗng có tiếng đẩy cửa, Trang Pháp không mong Lan Ngọc sẽ giữ lời đến đây, nhưng cô thật sự xuất hiện trước mắt chị. Trên tay xách mấy bịch xốp, gương mặt còn nguyên makeup tiên cá, Lan Ngọc chỉ thay vội áo hoodie và quần jean để tức tốc biến thành shipper giao thức ăn khuya.

"Suỵt" Trang Pháp ra hiệu cho cô yên lặng, vì có chị Thu Phương đang nằm ngủ trong góc phòng. Chị cả vừa đáp chuyến bay từ Mỹ về liền đến ngay studio để tranh thủ thu âm.

"Chị là Trang Pháp có phải không ạ? Em giao tào phớ, chị ra nhận giúp em."

Trang Pháp nhìn Lan Ngọc thì thào mà cười khúc khích. Cô nhỏ giọng hết mức có thể để tránh làm chị Thu Phương thức giấc, mà vẫn cố gắng diễn tiểu phẩm cho được.

"Chị hổng có đặt em ơi, em có nhầm địa chỉ không?"

"Nhầm thì cũng nhận giùm em đi chị, chứ em đói rồi."

Trong studio ấm áp, một đen một hồng ngồi bên cửa sổ lớn, vừa nhâm nhi món tào phớ ngọt dịu, vừa ngắm mặt trời trải từng vạt nắng đầu tiên phía rạng đông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro