27

Tiếng chuông cửa inh ỏi chen ngang màn đêm tĩnh mịch, reo lên liên tục từng hồi, Băng Di vừa bước ra cửa vừa tự hỏi ai tìm mình giờ này mà gấp gáp đến độ như vậy. Trong đầu cô hiện lên một cái tên nhưng người đó đáng lẽ đang vui vẻ tiệc tùng rồi mới phải.

"Béeeeee"

"Hửm? Sao bé tìm tôi giờ này?" Hơn mười giờ đêm rồi, Trang Pháp đến tận nhà tìm cô hẳn phải có chuyện hệ trọng lắm vì bình thường gặp vấn đề gì, trước tiên cũng chỉ gọi điện thoại.

"Béeeeee"

Trang Pháp không trả lời câu hỏi của Băng Di mà kéo giọng gọi thêm một tiếng nữa. Khuôn mặt ửng hồng nở rộ ý cười, dáng vẻ muôn phần yêu đời.

"Bé uống rượu hả?" Băng Di bất ngờ bị Trang Pháp ôm chầm lấy mới để ý đến mùi hương xa lạ quẩn quanh nơi chóp mũi. Nếu là thường ngày chắc chắn không thể ngửi thấy mùi cồn trên người Trang Pháp. "Đi cất xe vào nhà đã."

Lại không nói không rằng chỉ híp mắt cười, Băng Di đẩy Trang Pháp vào nhà trước, rồi tự mình lấy chìa khoá chạy xe vào. Không biết Trang Pháp đã lái xe bao xa mới đến nhà mình, Băng Di thầm tạ ơn trời vì Trang Pháp không gây tai nạn cũng không bị cảnh sát giao thông tuýp còi. Cô thừa biết tửu lượng của bạn mình, là đô giấy nguyên chất trăm phần trăm, dính một chút rượu sẽ mềm nhũn ra ngay.

Thật ra Trang Pháp chỉ uống nhấp môi, người vương mùi rượu nhưng chưa tính là say. Đúng là chị không uống được nhiều nhưng làm gì đến mức như Băng Di lo lắng. Chỉ tại lần này quá phấn khích, một cuộc điện thoại không thể giải toả hết nên mới quyết định phi thẳng đến nhà, dù gì cũng tiện đường. Bất quá lần sau không dám làm vậy nữa, Băng Di nói không sai, lỡ tắc trách xảy ra chuyện gì thì hối hận không kịp.

"Lần sau uống rượu rồi thì không được lái xe nghe chưa? Gọi quản lí đến đón hoặc là gọi cho tôi." Băng Di đi pha một cốc chanh ấm, đưa cho Trang Pháp uống giải rượu. "Nhìn bé không giống mượn rượu giải sầu, bộ có chuyện gì vui hả?"

Trang Pháp đang ôm cốc nước bằng hai tay, nhấp một ngụm nhỏ để hưởng thụ hơi ấm, nghe Băng Di hỏi liền lập tức hưng phấn buông cốc xuống bàn, nhào tới bám vào người cô.

Băng Di còn lạ gì tính nết của người này, chứng tỏ là đang rất vui vẻ, nhưng là chuyện gì mới được? Trúng số sao? Hay là được quán cháo sườn nào đó tặng voucher trọn đời?

"Bé ơi, tôi hỏng có tin nổi. Lan Ngọc nhận ra tôi. Cái đêm ăn chuối chiên đó bé có nhớ không? Em ấy vẫn nhớ~"

Trang Pháp không kiềm được xúc động mà kể liền tù tì, từ buổi tối hôm ấy đến buổi tối hôm nay, kết thúc bằng một màn ôm mặt nằm ngửa ra sofa cười khờ. Sofa mà rộng hơn tí nữa chắc cũng lăn lộn mấy vòng cho thoả thích.

Băng Di bất lực cười trừ, xem chừng bé nhà cô si mê nàng Ngọc nữ đến hết thuốc chữa rồi. "Rồi bé có nói sự thật với Lan Ngọc không?"

"Không~ làm sao nói được, tôi ngại..." Thà rằng bản thân trong lòng Lan Ngọc là hình ảnh cô bé hồn nhiên không có thật kia, còn hơn tiết lộ sự thật rằng cô bé ấy là mình, lỡ khiến cô vỡ mộng thì sao? Nói thẳng thì, chị không có tự tin ca - nhạc sĩ Trang Pháp có thể khiến Lan Ngọc cảm mến hơn cô bé bán chuối chiên.

May là Trang Pháp chỉ nghĩ trong đầu, chứ nếu để Băng Di biết được loại suy nghĩ này, cô chắc chắn sẽ nhíu mày khinh bỉ một phen. Người bình thường không ai tư duy kiểu này hết.

"Ừm để mọi thứ tự nhiên cũng tốt." Băng Di còn truy cứu nữa chỉ sợ sẽ doạ con rùa hồng da mặt mỏng này rụt cổ trốn mãi thôi. "Mai bé có lịch trình không?"

"Không có."

"Vậy bé ngủ lại đây không? Hay tôi đưa bé về?" Nửa đêm chạy đến chỉ để kể chuyện chắc trên đời chỉ có cục kẹo hồng trước mặt. Cô nghe nói Chị Đẹp vừa quay xong một công diễn nên Trang Pháp mới có chút thời gian thư thả.

"Tôi tự về được rồi." Giờ bình tâm nghĩ lại mới thấy hành động của bản thân đường đột cỡ nào. Thật may mắn vì có người bạn như Băng Di, sẵn lòng chịu đựng những khoảnh khắc tuỳ hứng bốc đồng như thế này.

"Đêm hôm rồi, bé còn uống rượu nữa, để tôi đưa bé về. Tôi nói Justin một tiếng."

"Justin có nhà hả?" Trang Pháp tưởng chỉ có mỗi Băng Di ở nhà, nên mới không kiêng dè mà ồn ào nãy giờ.

"Mắc cỡ cái gì? Làm như bé và Justin không quen biết nhau. Anh ấy ngủ rồi, nhà tôi cách âm tốt lắm, bé làm trò con bò nãy giờ chỉ có mấy con mèo nhà tôi đánh giá thôi."

.

.

.

Quãng thời gian ghi hình Chị Đẹp thoắt cái đã trôi vèo qua như cơn gió, Lan Ngọc chưa hề nghĩ bản thân sẽ gắn bó với chương trình lâu như vậy. Công diễn 5 vẫn thuận lợi cùng đội với Trang Pháp, tay nắm tay mà phấn đấu. Ban đầu cô đến vì muốn thử thách bản thân nhưng lí do để cô ở lại, ngoại trừ vì bản hợp đồng đã kí, có lẽ đã có thêm lí do khác mà cô chưa kịp chậm lại để nhận ra.

Hiệu ứng Visual LED mang lại cho tiết mục Em xinh thành công ngoài mong đợi nên cả nhóm quyết định tiếp tục áp dụng nó cho tiết mục Diễm xưa - Đại minh tinh lần này, chỉ thay đổi một chút là đoạn Visual LED sẽ dùng để kết màn thay vì mở màn như ở công diễn trước. Tất nhiên Lan Ngọc được mọi người tin tưởng giao cho toàn quyền quyết định.

Đã thành công một lần thì Lan Ngọc càng tham vọng, vì mong muốn tiết mục lần này được hoàn thiện hơn nên cô đặc biệt mời đến một đạo diễn chuyên nghiệp lo liệu việc ghi hình.

"Đây là Đăng Khoa, anh ấy sẽ chỉ đạo Visual LED lần này, em mời từ Châu Âu về đấy ạ."

"Mọi người đừng nghe Lan Ngọc nói quá. Đây là danh thiếp của em. Rất hân hạnh được làm việc với mọi người." Đăng Khoa lịch sự chào hỏi. Anh mặc áo thun trắng khoác blazer xanh, trông vừa lịch lãm vừa trẻ trung.

"Hôm nay anh ấy đến đây để em giới thiệu với mọi người, còn việc quay hình cần vài công tác chuẩn bị nữa mới bắt đầu được."

"Có khó khăn hay thắc mắc gì các chị cứ hỏi em đừng ngại nha. Em sẽ hết sức hỗ trợ team mình." Lan Ngọc gật đầu tán thành, khía cạnh chuyên môn và sự tận tâm vào công việc của Đăng Khoa thì đúng là không có gì để bàn cãi.

"Bồ được vậy hèn gì giấu kĩ quá." Lynk Lee nhỏ giọng trêu chọc Lan Ngọc khi cả hai đứng cách xa một khoảng. Đăng Khoa đang trò chuyện cùng các chị lớn.

"Bồ cái đầu bà, tôi kí phát cho tỉnh ra." Lan Ngọc búng trán Lynk Lee một cái rõ đau. "Trước đây làm chung dự án nên quen biết, sau đó anh ấy đi tu nghiệp ở Châu Âu, giờ về nước thăm gia đình sẵn chuẩn bị bấm máy phim mới."

"Ủa vậy là bà bắt cóc người ta tới đây à?" Vừa về nước lại đồng ý tới đây để Lan Ngọc sai khiến hai ba ngày, có điên mới không nhìn ra gian tình.

Lan Ngọc chỉ hịt mũi không thèm thanh minh, đấu khẩu với Lynk Lee rõ buồn chán, vì người cô muốn gặp sáng giờ chưa thấy đâu.

"Ah chị Trang..." Trong vòng một nốt nhạc khi Trang Pháp vừa xuất hiện, Lynk Lee liền trở nên vô hình trong mắt Lan Ngọc.

Như bao lần đến trường quay, Trang Pháp đi một vòng niềm nở chào hỏi ekip, bỗng khựng lại trong giây phút nhìn thấy người đàn ông đang đứng cùng với nhóm mình.

"Đây là Đăng Khoa, đạo diễn quay Visual LED lần này. Cậu ấy là bạn của Lan Ngọc." Chị Thu Phương thay mặt giới thiệu cho Trang Pháp, mà không để ý đến sắc mặt của chị dần trở nên cứng đờ.

"Vâng, chào anh..."

"Chào em, Trang Pháp. Hân hạnh được làm việc cùng em." Đăng Khoa thân thiện nở một nụ cười, còn phong độ muốn bắt tay làm quen.

Đang lúc lúng túng, Lan Ngọc đi lại từ phía sau vỗ vai một cái khiến Trang Pháp giật mình quay sang nhìn, nhưng khi biết đó là cô, liền an tâm thả lỏng. Chị hít thở sâu một lượt giữ bình tĩnh, sau đó mới chậm chạp đưa tay ra bắt với Đăng Khoa. Đây là phép lịch sự tối thiểu, họ đang làm việc.

Lan Ngọc nhìn thấy hết thái độ kì lạ ấy, có phải chị vừa run lên hay không? Là hoảng sợ sao? Hay ghét bỏ? Tại sao đột nhiên lại như vậy?

Hàng tá câu hỏi nhảy lên trong đầu, nhưng Lan Ngọc tạm thời bỏ qua, trước tiên phải chuyên nghiệp trò chuyện như không có chuyện gì xảy ra vì máy quay đang hướng về phía họ. Cô cố ý đứng gần chị hơn một chút, khoác tay vào eo chị và giữ nguyên ở đó không rời.

Đến giờ nghỉ, Lan Ngọc đi tiễn Đăng Khoa ra về, sẵn tiện phụ trợ lí lấy thức ăn đã đặt giao cho ekip. Lúc quay trở lại tìm Trang Pháp thì thấy ai đó đang ở cùng chị trong phòng chờ của nghệ sĩ.

Băng Di thu xếp đến trường quay thăm người bạn chí cốt của mình, xem luyện tập rồi ăn uống có đàng hoàng không. Nào giờ chỉ nghe kể và xem vài clip ngắn trên mạng xã hội, hôm Trang Pháp đến nhà, cô mới thấy rõ bé nhà cô ốm đi không ít.

Lan Ngọc không cố ý nghe trộm, cũng đã định bước vào chào hỏi, nhưng nghe Băng Di lên tiếng, cô cảm thấy nếu cô xuất hiện ngay lúc này thì không thích hợp lắm.

"Bé này, lúc nãy vào đây tôi có gặp..."

"Đúng vậy, chính là anh ta."

"Tôi còn nghĩ là tôi nhìn nhầm. Đừng nói bé làm việc với anh ta?" Trước sự ngạc nhiên của Băng Di, Trang Pháp có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, gật đầu xác nhận.

"Bé, như thế này không ổn đâu, bé nói lại với chương trình đi."

"Anh ta không phải người của chương trình, là... bạn của Lan Ngọc, chỉ hợp tác trong công diễn này thôi."

"Bạn của Lan Ngọc?" Băng Di đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cả nước có bao nhiêu đạo diễn đàng hoàng mà Lan Ngọc lại kết bạn với tên khốn đó? "Nếu là bạn của Lan Ngọc thì càng dễ giải quyết. Bé nói với em ấy chưa?"

"Chưa..." Trang Pháp thểu não thở dài.

"Bé sợ mích lòng Lan Ngọc hả? Vậy để tôi nói giúp bé."

"Đừng, bé đừng làm vậy. Lan Ngọc đủ nhiều việc để lo rồi, tôi không muốn vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà làm xáo trộn. Tôi không sao đâu mà."

Băng Di nhìn Trang Pháp nhẫn nhịn níu tay mình mà tức muốn lên huyết áp. Cô phải ráng dằn lại để dỗ dành.

"Được rồi, tôi nghe lời bé. Đừng sợ nữa, cứ mặc xác anh ta. Dám quá đáng với bé lần nữa thì tôi cho anh ta biết tay." Cô ôm lấy người đang bần thần vào lòng mà vỗ về. Em bé cô cưng chiều hết mực suốt mười mấy năm nay, lại vướng vào tên ất ơ làm cho khốn đốn một thời gian. Nghĩ tới thôi là muốn sôi máu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro