28
"Chị Trang Pháp, chị Băng Di~" Lan Ngọc đứng ở cửa lớn tiếng chào hỏi, nhìn túi trà sữa trên tay liền có thể đoán cô vừa đi đâu về. "Lâu rồi không gặp chị, sao mà càng ngày càng đẹp ra nha."
Băng Di tròn mắt nhìn, là ai vừa nói vậy? Ninh Dương Lan Ngọc mà Băng Di biết sẽ không chủ động nói mấy lời lấy lòng thế này. Những lần trước vô tình gặp nhau cả hai đều duy trì khoảng cách, có chăng chỉ lịch sự gật đầu chào rồi lướt qua. Đừng nói là người lạ, đến người quen cũng phải thân thiết lắm mới cạy được miệng Lan Ngọc tán gẫu.
"Trộm vía đi em." Đây có thể xem như là lần đầu tiên Trang Pháp giới thiệu hai người với nhau không phải trên phương diện công việc.
"Mời chị ạ." Băng Di là chị em tốt của Trang Pháp thế nên không tính là người lạ. Một khi đã biết thì Lan Ngọc đương nhiên phải thay đổi cách cư xử.
"Cảm ơn em nhưng giờ chị phải đi rồi. Bé ở lại ghi hình ngoan nha~" Băng Di cưng chiều xoa đầu Trang Pháp. Không ngờ ở chương trình bạn thân cô được hưởng loại đãi ngộ này, có người hiểu gu trà sữa còn ân cần cắm sẵn ống hút dâng lên tận miệng.
"Ùm bé về~" Trang Pháp hút một ngụm trà sữa, nhai nuốt hết trân châu rồi mới đáp lời.
Băng Di đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai người, Lan Ngọc nhìn bé con ba tuổi rưỡi ngồi co chân lên ghế uống trà sữa. Con nhà ai mà ngoan thế không biết?
"Chị~ có ngon không?"
"Ngon~"
"Chị có chuyện gì muốn nói với em không?"
"Hửm? Không có. Em uống với chị không?" Trang Pháp lắc đầu, chìa ly trà sữa về phía người bên cạnh.
"Em không uống, chị uống đi."
Bé con không ngoan rồi. Bé con giấu em.
"Đăng Khoa rất nhiệt tình giúp chúng ta. Anh ấy hứa sẽ đến phòng tập, tranh thủ mọi người rảnh khi nào sẽ trao đổi thêm về Visual LED. Chứ đợi họp một buổi sợ là mọi người không thu xếp được thời gian." Lan Ngọc nói thật chậm rãi để dò xét biểu hiện của Trang Pháp, quả nhiên chị có phản ứng, cơ thể căng cứng suýt đánh rơi ly trà sữa trong tay.
"Chị thấy... không cần thiết lắm. Mỗi em là đủ rồi... cũng không cần tới Đăng Khoa..."
"Nhưng em khá bận, chị biết mà, thời gian này em không thể nào đi tập đều với nhóm được. Em còn tiết mục solo nữa. Em kham không nổi."
"Chị có thể hỏi Băng Di nhờ một đạo diễn khác đến giúp nhóm mình... miễn không cần phiền anh ta..."
"Không được, đạo diễn khác e là phong cách quay không phù hợp, em không tin tưởng giao phó đâu..."
"Chị sẽ nói với Di sơ qua về ý tưởng, em đừng lo."
"Trang, em cảm thấy chị đang nghi ngờ cách làm việc của em đúng không? Bạn của chị Di thì chị tin, còn bạn của em thì không?" Lan Ngọc đành nói đến nước này.
"Không phải."
"Vậy thì nói em nghe lí do. Tại sao chị bài xích sự giúp đỡ của Đăng Khoa đến vậy?"
"Chị..."
Lan Ngọc cầm tay Trang Pháp, nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời. Chị cúi thấp đầu, ấp úng nửa ngày trời cũng không đáp lại.
"Hừ, nếu chỉ là cảm tính, thì thôi, chị chuyên nghiệp lên đi Trang."
Lan Ngọc bỏ lại một câu rồi bước nhanh ra ngoài. Một đôi mắt đỏ hoe chực khóc liệu cô có kịp nhìn thấy không?
.
.
.
"Mọi người ơi, nhờ mọi người nhắn chị Lan Ngọc ráng thu xếp một buổi đến tập cùng nhóm để ráp bài. Có gì phát sinh thì chỉnh sửa mới kịp."
Sau buổi tập, mọi người sẽ đứng thành vòng tròn nghe biên đạo góp ý, nếu có vấn đề thì cùng nhau thảo luận để giải quyết ngay. Tuy nhiên, chuyện Lan Ngọc bỏ tập mấy buổi liên tục đang là vấn đề nan giải. Cô có đi tập nhưng là vào lúc đêm muộn, mọi người đã về hết, biên đạo nhiều khi cũng không thể ở lại cùng cô.
Ai cũng biết Lan Ngọc chạy lịch trình điên rồ nhất nhóm, bản thân cô cũng thuộc vũ đạo rất nhanh, nên ai nấy đều du di cho qua. Đến hôm nay biên đạo buộc phải lên tiếng thì quả thật không ổn rồi.
"Trang này, em thân với Lan Ngọc nhất, em nhắc con bé nha." Các chị lớn lên tiếng nhắc nhở e là không tiện, nên kèo này giao cho người đồng trang phải lứa thì phù hợp hơn. Mọi người tin Lan Ngọc không phải cố ý muốn bỏ tập.
Trang Pháp gật đầu, chị biết là cô cố tình. Từ ngày cô bỏ tập chị cũng không liên lạc với cô được. Gọi điện thoại thì không nghe máy, nhắn tin thì rất lâu sau mới trả lời. Là đang giận dỗi vì chuyện của Đăng Khoa sao? Tại sao qua chừng đó thời gian, các mối quan hệ xung quanh chị vẫn bị cái tên Đăng Khoa làm cho rối tinh rối mù? Mỗi lần nghĩ theo chiều hướng này thì Trang Pháp rất nhức đầu. Nghĩ tới nghĩ lui chị từng có ý định thoả hiệp nhưng chưa kịp nói với cô thì cô đã chơi trò mất tích. Anh ta cũng không đến họp bàn như đã hứa.
Trước đã một lần rồi, cứ có khúc mắc trong lòng là im lặng tránh mặt, để xem chị có chỉnh được cái tật này của em không!
Soạn cho cô một tin nhắn rồi tắt máy tập trung làm việc. Cô cứ đợi đó, chị làm nhạc xong rồi làm gỏi cô sau. Thế nhưng, Trang Pháp xong công việc phải sau mấy tiếng đồng hồ, khi trời đã sập tối. Điện thoại vứt một bên hết pin từ lúc nào không hay, đến khi lái xe đi mới biết, chị vội vã cắm sạc để kiểm tra thông báo. Có hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn mới từ Băng Di, còn tin nhắn chị gửi đi hồi chiều thì không có hồi đáp.
Trang Pháp thở dài một hơi, bỗng có điện thoại gọi tới, là số của bảo an ở chung cư nhà chị.
"Có người nói là người yêu cháu đang chờ ở phòng bảo an... ờ là một cô gái."
"Người yêu ạ?" Đâu ra người yêu từ trên trời rơi xuống vậy?
"Không phải đúng không? Ban đầu nói là em gái, nhưng cháu làm gì có em gái, sau đó sửa thành người yêu... Chú sợ là fan cuồng quấy rối cháu."
"..." Chị chưa trả lời vì bận suy đoán người này là ai.
"Cô gái này say rồi. Còn la lối nói là nhất định phải gặp được cháu. Chú gọi công an đưa lên phường nha?" Vì lí do an ninh nên chung cư có quy định, không có thẻ ra vào thì không thể sử dụng thang máy. Người này đứng còn không vững nên mới bị bảo vệ đi trực hốt lên văn phòng.
"Ấy ấy đừng. Cô ấy đúng là người yêu cháu... à không, là bạn, là bạn cháu. Chú giữ cô ấy ở đó nha, cháu đang về đây ạ."
Nghe tả cái thói say xỉn thì Trang Pháp biết ngay là ai rồi, lập tức nhấn ga cho xe vọt đi. Ở bên này một cục đen thui bó gối ngồi dưới sàn, chiếc mũ lưỡi trai kéo thật thấp, che khuất khuôn mặt đang đỏ bừng vì rượu. Chú bảo vệ nhìn chằm chằm rồi lắc đầu, tuổi trẻ sao mà... haizzz...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro