29

Cõng Lan Ngọc đứng chờ thang máy, Trang Pháp mới nhận ra nhà mình ở cao quá, một phút mà dài như một tiếng.

Người trên lưng có dấu hiệu tuột xuống, Trang Pháp nặng nề thở ra một hơi, xốc người lên. Lâu lắm rồi chị mới tốn thể lực thế này, tay cầm hai chiếc túi xách, cõng bốn mươi mấy kí, đi bộ từ tầng trệt lên tầng 20, không có thang máy chắc Trang Pháp liệm ngay tại chỗ.

May mắn một điều rằng Lan Ngọc ngủ rất ngoan, không hề quấy phá. Cô xem chị như cái gối bông êm ái, nhằm ngay cổ mà cọ cọ dụi dụi để tìm tư thế thoải mái nhất. Cảm giác nhột nhạt cùng mùi rượu thô nháp đáp úp mọi giác quan khiến Trang Pháp dựng hết cả tóc gáy.

Đứng trong thang máy chật hẹp, tiếng thở đều đều bên tai trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, dường như còn biến thành tiếng ngáy nho nhỏ. Trang Pháp không thể ngoái đầu lại nhìn, đành dùng trí tưởng tượng vẽ ra nét mặt hiện tại của Lan Ngọc, hẳn sẽ giống một bé mèo nhỏ mơ màng làm nũng. Nghĩ đến đó, một nụ cười liền nở rộ trong vô thức. Mọi buồn phiền phút chốc biến đâu mất, có phải vì cảm giác khi cô áp má lên vai quá đỗi mềm mại đã vô tình khơi dậy thật nhiều Endorphin trong chị?

Không biết vì sao nữa. Lúc đang lái xe chỉ muốn chạy thật nhanh đến nơi, nghĩ đến 404 kịch bản sẽ xử tội như thế nào nếu người say xỉn ấy đúng là cô. Thế nhưng lúc thấy cô ngồi co ro ở góc phòng, bất tỉnh nhân sự, được người ta dìu lên cũng chẳng mảy may phản ứng, thì bỗng nhiên xiêu lòng như kem que tan chảy.

"Bạn cháu nhìn quen mắt lắm..."

"Dạ, ai cũng nói cô ấy giống diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc." Cõng cô trên lưng chị mới biết cô đã gầy đi nhiều.

"Đúng ha, rất giống là đằng khác. Hèn chi chú thấy quen."

Nếu không phải vì giữ mặt mũi cho Ninh Dương Lan Ngọc thì chị đã mặc kệ em.

Một tiếng "Ting~" cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung, Trang Pháp xốc Lan Ngọc lên lần nữa bước ra khỏi thang máy, đến trước cửa nhà chị phải hơi dùng sức khuỵu gối thấp xuống, khom người để giữ yên người trên lưng, chỉ rảnh một tay để mở cửa.

Hai đứa nhỏ Cacao và Cookie như chờ sẵn từ lâu, cửa vừa mở là hai cái đuôi nhỏ quẫy tít mừng mẹ về nhà. Trang Pháp loạng choạng đi đến sofa, cố gắng tránh hai cục bông đang lăng xăng dưới chân. Trong một phút mất thăng bằng, Lan Ngọc đã trượt thẳng một đường đáp xuống ổ của Cookie và Cacao. Bị ngã lên ổ đệm, cô không những không tỉnh lại, còn thoải mái kê đầu nối tiếp giấc mộng. Trang Pháp khóc không ra nước mắt, một chút xíu nữa thôi là an toàn trên sofa rồi.

Hai đứa nhỏ thấy thú hai chân nằm bất động ngay chỗ của mình thì hịt mũi ngửi, còn dùng chân khều thử, đây là thú hai chân mẹ dẫn về hôm trước nè, sao hôm nay im ru vậy?

Hành động này khiến Lan Ngọc bị nhột, hai tay quơ quào thì chạm được Cacao, một cục bông vừa mềm vừa ấm, thế là vươn tay kéo luôn vào lòng, ôm ghì không buông. Động tác dứt khoác làm Cacao chạy không kịp, bị khoá cứng ngắc trong vòng tay cô.

"Ẳng..." Làm sao bây giờ mẹ ơi?

Cookie đứng nép một bên, hàng lông nheo giật giật, nó xoay đầu tìm Trang Pháp, mẹ ơi, cái nệm đó là chỗ ngủ của con, Cacao cũng là của con, sao thú hai chân giành mất rồi?

Nhìn hai đứa con giương đôi mắt long lanh xin quyền trợ giúp, Trang Pháp thấy cũng tội.

Mà thôi cũng kệ.

Một người một chó, bên thì ngoe nguẩy cái mung nhỏ, dùng sức giằng ra, bên thì co gối cong người, nhất quyết giữ chặt, Trang Pháp thích thú bật cười thành tiếng, lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc độc nhất vô nhị này.

Hai đứa đứa nào mẹ cũng thương, nên con chịu khó chút ha.

Cookie ngúng nguẩy bỏ đi vì chỗ ngủ bị chiếm, ngược lại Cacao bắt đầu hứng thú với Lan Ngọc. Khứu giác của chó đặc biệt nhạy cảm, nó nhớ ra mùi của thú hai chân này, rất thơm, tuy hôm nay phảng phất mùi lạ nhưng chung quy vẫn rất dễ ngửi. Cacao thôi vùng vằng, chui hẳn vào lòng cô hít lấy hít để, sau đó ngoan ngoãn nằm im. Lan Ngọc nhận thấy "gối ôm" không còn chống đối nữa liền càng ôm càng chặt.

Chợt có cuộc gọi tới.

"Ơi~ tôi nghe~"

"..."

"Ò tôi đọc tin nhắn của bé rồi."

"..."

"Đúng là có chút việc bận, ai đó đang gọi đến. Tôi gọi lại cho bé sau nha." Trang Pháp đành gác máy của Băng Di, nối sang cuộc gọi tiếp theo.

"Tường hả em?"

"Dạ, em xin lỗi vì làm phiền chị giờ này nhưng chị có vô tình biết bà già nhà em đang ở đâu không?" Sau chục cuộc gọi nhỡ cho Lan Ngọc, Duy Tường mạo muội thử cách khác.

Chuyện là lịch trình ngày mai bị dời lên sớm hơn, anh phải báo trước để cô chuẩn bị, không thì lỡ say khướt ở đâu đó, sáng mai vác cái mặt như bánh bao thiu đi quay quảng cáo mỹ phẩm thì đền hợp đồng cho nhãn hàng không kịp.

Quả nhiên, quản lí dày dạn kinh nghiệm có khác, hiểu quá rõ nghệ sĩ của mình, Duy Tường chớ hề lo lắng dư thừa.

"Bảy giờ sáng mai có lịch trình mà em gọi bả hoài không được."

"Vậy sáng mai em đến địa chỉ xxx đón Ngọc. Nếu vẫn không gọi được cho em ấy thì gọi cho chị."

"Sao ạ?" Từng câu từng chữ Trang Pháp nói Duy Tường đều nghe kịp nhưng anh không hiểu cho lắm.

"Ngọc đang ở nhà chị... say rồi."

"..." Khoan đã, sự tình làm sao phát triển đến mức này rồi? Kí ức Lan Ngọc múa lân đêm hôm ấy ùa về khiến Duy Tường đổ mồ hôi lạnh.

Chị đến quậy chị Trang nữa hả Ngọc nữ của tôi! Chị muốn tôi sống sao mới vừa lòng!

"Không được, chị Trang. Chờ cửa em, em đến đón bả liền." Mềm lòng chiều ý Lan Ngọc một hôm thì y như rằng có chuyện.

"Không cần đâu, em ấy ngủ rất ngoan, không có phá như lần trước."

"..." Anh thật sự tò mò, kiếp trước chị đã làm gì nên nỗi mà kiếp này mắc nợ em báo họ Ninh trả hoài không hết.

"Nên sáng mai em hãy đến. Thế nhé!"

Gác máy xong, người còn tỉnh táo duy nhất trong căn phòng thở ra đầy bất lực. Trang Pháp chống tay lên hông, làm vài động tác giãn cơ, rồi cúi xuống bế Lan Ngọc lên. Sợ chị chưa đủ chật vật, cô còn ôm khư khư Cacao theo. Thế là một người bế một người ôm một chó đi vào phòng ngủ.

Lan Ngọc vốn ngủ rất tỉnh nhưng nãy giờ bị quăng quật túi bụi mà chẳng buồn động đậy chân mày, xem ra cô đã uống không ít. Chị đứng cách một khoảng mà mùi rượu nồng đậm vẫn xộc vào mũi, Cacao không chừng đã bị hơi men kia chuốc cho say mềm.

Giận cô thật, mà lo cho cô nhiều hơn, Trang Pháp đi ra ngoài một lát rồi quay trở lại giúp Lan Ngọc tẩy trang. Chị không làm phước đến mức giúp cô thay cả đồ ngủ nhưng lau sạch lớp makeup thì cũng dễ chịu phần nào.

Đành chờ em tỉnh rượu vậy. Đến lúc đó em liệu mà lựa lời giải thích cho đàng hoàng.

.

.

.

Lan Ngọc mơ thấy một giấc mơ lạ lùng. Cô thấy bản thân đã hẹn gặp Băng Di sau khi kết thúc lịch trình, sau đó đi uống rượu một mình, sau đó bắt một chuyến taxi, người tài xế hỏi mãi cô mới nhừa nhựa đọc một địa chỉ, sau đó... trời mưa, từng giọt từng giọt liên tục quất vào rát cả da, cô vuốt mặt mấy cái. Đang ngồi trong xe sao lại mắc mưa được nhỉ?

Sau đó cảm giác lành lạnh trên má dần trở nên ấm nóng... nhưng mà cô không thể tỉnh táo nổi...

"Gâu..."

Âm thanh này... sao có tiếng chó sủa nhỉ? Chẳng lẽ là thú cưng của người tài xế?

"Gâu..."

Cacao thấy thú hai chân có chút phản ứng liền nhiệt tình sủa thêm mấy tiếng. Nó đang nằm trong lòng nên dĩ nhiên bao nhiêu "mưa" đều đáp hết lên mặt thú hai chân.

Lan Ngọc nhíu mày, lấy tay định xoa trán mới nhận ra xung quanh tối đen như mực, lồng ngực có gì đó đang đè nặng khiến cô không thể trở người.

"Cacao..." Cuối cùng cô cũng nhận ra... "mưa" trong giấc mơ là Cacao ban cho. "Con xuống khỏi người mẹ nào."

Cacao nghe tiếng gọi thì nhỏm dậy, liếm vào má thêm lần nữa mới nhảy xuống giường. Lan Ngọc vừa tỉnh giấc, đầu óc còn mơ hồ nên nhất thời không tiếp nhận nổi sự phấn khích của nó.

Nằm thêm một chút, ánh mắt đăm đăm như muốn xuyên thủng trần nhà. Cô đã nhớ ra mình đang ở đâu và lí do vì sao mình ở đây. Cảm giác này tệ thật!

Đầu tiên phải rửa mặt cho tỉnh táo, Lan Ngọc vốc lên thật nhiều nước, dụi mắt nhìn bản thân trong gương. Làn da trắng bóc đã được tẩy trang sạch sẽ, ai đó quan tâm chăm sóc cô như vậy, tại sao lại không cho cô cơ hội để làm điều tương tự?

"Chị..." Lan Ngọc mang theo một ly nước ấm gõ cửa phòng nhạc. Trước khi tìm đến phòng nhạc, cô đã kiểm tra qua phòng ngủ của Trang Pháp, không gian lặng ngắt như tờ dù hiện tại đã là ba giờ sáng.

Trang Pháp đang cặm cụi vào công việc, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của người vừa bước vào, đến khi một ly nước được đặt xuống trước mặt mới ngước nhìn lên.

"Em tỉnh rồi chưa?" Đã tỉnh táo để nói chuyện hay chưa?

"Hmmm... chưa..." Lan Ngọc kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống, bó gối dựa vào lưng ghế trông rất mệt mỏi.

"Vậy thì em đi nghỉ thêm đi." Nhìn thái độ của đối phương, Trang Pháp không muốn nối dài câu chuyện vì khá chắc sẽ dẫn đến cãi vã.

"Hôm qua em đã gặp chị Di..." Lan Ngọc nhỏ nhẹ cất giọng như tự nói cho chính bản thân mình nghe. Nghiêng đầu tựa vào ghế, mái tóc rối loà xoà không buồn chỉnh lại, ánh mắt trước sau vẫn dán cố định lên người đang lạch cạch chỉnh sửa đoạn beat trên máy tính. Hai người ngồi cách nhau chỉ một khoảng mà cảm tưởng như từ Trái Đất đến Mặt Trăng.

Sự giả vờ tập trung của Trang Pháp lập tức bị đánh gãy. Chị ngừng thao tác gõ phím. "Ừ chị có nghe Di nói."

"Chị không thắc mắc vì sao em đi tìm chị Di sao?"

"Chị biết lí do rồi. Sau khi gặp em, Di đã gọi nói hết với chị."

"Hoá ra chị chẳng cần tò mò chuyện của em cũng có người đến nói cho chị biết." Ánh mắt Lan Ngọc dần trở nên thẫn thờ. "Còn chuyện của chị... ha... em tò mò chết đi được mà chẳng ai chịu nói em nghe."

"Ngọc..."

"Thái độ của chị rất kì lạ, hôm đầu tiên gặp Đăng Khoa, em không hỏi nên chị không nói. Sau đó chị Di đến, em có hỏi nhưng chị cũng không nói."

"Ngọc..." Ngoài gọi tên cô, Trang Pháp không biết nên nói gì.

"Em muốn quan tâm chị như cách chị quan tâm em. Nhưng mà em nhận ra..."

"..."

"Trang... chị chưa từng mở lòng với em..." Lan Ngọc bi thương nhìn chị, thừa nhận điều này giống như cầm dao tự đâm một nhát ngay tim.

"Chị không..."

"Vấn đề của chị em là người biết sau cùng. Khó khăn của chị em phải đi hỏi người khác thì mới biết. Chưa bao giờ là chính chị kể cho em nghe." Từ những chuyện lặt vặt, đến chuyện phải chịu uất ức ở Công diễn 3, đỉnh điểm là chuyện quá khứ với Đăng Khoa.

"Chị biết không, người chị biết là Ninh Dương Lan Ngọc, luôn luôn là em. Nhưng người em biết là Trang Pháp, chứ không phải là Thuỳ Trang."

Lan Ngọc không ý thức được nước mắt đã rơi đầy mặt, nỗi niềm chất chứa bấy lâu cứ theo đó mà phát tiết hết một lần. Cô không giận được chị, càng không thể mặt nặng mày nhẹ làm khó chị, chỉ có thể khổ sở né tránh, đè nén uỷ khuất trong lòng.

"Ngọc, xin lỗi em..." Chị nào nghĩ đến mảnh tâm tư này, một cái ôm liệu có đủ giúp cô xoa dịu không? "Chuyện đã qua vốn chẳng đáng bận tâm nữa, chị không nói là tại..."

"Tại sợ em lo lắng, sợ em khó xử. Đều tại em hết, lỗi của em, đúng ý chị chưa?" Lan Ngọc rất giận bản thân mình, không dám bật chị nên chỉ có thể bật khóc đến thê thảm.

"Không phải, là lỗi của chị, chị sai rồi. Đáng lẽ không nên giấu em." Trang Pháp nhẹ giọng vỗ về người trong lòng. "Nín đi, chị sẽ kể hết em nghe."

"..." Lan Ngọc vẫn nấc nghẹn từng cơn.

"Chuyện của Đăng Khoa... thật ra... áaa đauuu"

"Chuyện bộ dui lắm ha gì mà kể? Em biết hết rồi không cần chị kể nữa." Trang Pháp còn chưa kịp nói dứt câu, Lan Ngọc đã ngẩng đầu lên, há miệng cắn thật mạnh vào vai chị.

"Vậy giờ... sao?"

"Sao trăng cái gì! Từ đây về sau nếu chị còn giấu em cái gì thì đừng nhìn mặt em nữa." Lan Ngọc quệt vội nước mắt, cao giọng như cảnh cáo.

*gật đầu* Trang Pháp thấy cô khóc xong một trận tự nhiên khí thế hơn hẳn.

"..."

Đột nhiên Lan Ngọc nhắm mắt nhíu mày, lấy tay xoa trán.

"Nhức đầu hả?" Cũng phải, say đến khuya khoắt mới tỉnh đôi chút, rồi khóc to thế này thì đầu không đau nhức mới là lạ.

"Hmmm..."

Lan Ngọc vốn dĩ muốn mượn rượu để lấy can đảm quậy một bữa cho ra ngô ra khoai, vì lúc tỉnh táo một câu to tiếng cô còn không nỡ thì làm sao nói được mấy lời khó nghe. Ấy thế mà cuối cùng, khi Lan Ngọc yên ổn đặt lưng xuống chiếc giường thơm mùi kẹo lần nữa, có Trang Pháp ở bên cạnh dịu dàng giúp cô xoa bóp đầu, mọi ấm ức đều đã xoá bằng sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro