30
Ngày quay Visual LED cuối cùng cũng đến, Trang Pháp ngồi trong phòng makeup ổn định tinh thần, tự nhủ bản thân phải biểu hiện thật chuyên nghiệp, nếu chỉ vì có mặt Đăng Khoa mà làm không tốt, thì chẳng phải đồng nghĩa với thất bại thêm một lần nữa sao? Không, Trang Pháp không hề yếu đuối như vậy.
"Đừng vô nếp."
"..." Các bạn đang làm tóc, makeup cho Trang Pháp dừng tay khi nghe giọng Lan Ngọc. Cô đứng ở mép cửa lú đầu vào nói. Trang Pháp cũng nghiêng đầu thắc mắc.
"Có người đẹp, có người te tua. Chị te tua." Một đoá hoa hồng kiêu hãnh khoe sắc, dù bị giông bão dập vùi, tả tơi trong gió lộng vẫn trung trinh đỏ thắm - đó chính là hình tượng đại minh tinh mà Lan Ngọc nhắm đến cho Trang Pháp. Cô tin chị có khả năng diễn tả cảm xúc ấy đến mức hoàn hảo.
"Trời ơi chị nói sớm tí là em để mặt mộc cho chị Trang, khỏi dặm makeup." Hữu Nghĩa lên tiếng bông đùa. Nghĩa là makeup artist thân tín của Trang Pháp, đã quen nhìn thấy chị không son phấn, nhưng sáng nay vẫn bị vẻ xanh xao hù doạ một phen. Trang Pháp thật sự đã dốc rất nhiều tâm sức cho từng công diễn ở Chị Đẹp.
"Thật sự luôn..."
Trang Pháp cười theo câu nói đùa của cậu em, khéo léo che giấu nỗi lo lắng vào trong đáy mắt.
"Chị~ chuẩn bị xong rồi mình ra quay nha?"
"Ừ chị chuẩn bị xong rồi."
Một lát sau Trang Pháp bước ra set quay, đi vào vị trí, nhắm mắt lấy cảm xúc.
"Khi nào chị sẵn sàng thì nói nha." Vẫn là giọng nói trong trẻo của Lan Ngọc êm êm vang lên bên tai. Âm thanh ấy thực sự cổ vũ Trang Pháp rất nhiều, chị chầm chậm mở mắt, nhập tâm vào nhân vật, hoá thân thành đại minh tinh với trái tim giằng xé nhiều nỗi niềm.
Năng lượng của Lan Ngọc lập tức thay đổi khi Trang Pháp bắt đầu, vẫn mang theo sự vui vẻ khi hướng dẫn diễn xuất, lâu lâu vẫn đùa cợt nhưng ai cũng nhận ra thái độ ấy là sự tập trung chuyên nghiệp nhường nào.
Dưới ánh đèn chói loà, Trang Pháp không nhận ra bất cứ một ai, không nhớ bất cứ chuyện gì. Tâm hồn thả trôi theo tiếng nhạc nền trầm bổng, bên tai lắng nghe tiếng Lan Ngọc tận tình chỉ dẫn, toàn bộ tinh thần đều đặt trọn vào chấm đỏ chớp tắt trên máy quay trước mặt.
"Yeah xong, em tưởng đứng đây khóc luôn. Coi cảm động quá chừng." Lan Ngọc thẳng thắn bật ngón cái khen tặng minh tinh tóc hồng vừa hoàn thành cảnh quay.
"Đẹp rồi chị ơi."
"Cho chị quay lại lần hai đi."
"Thôi, đừng, đẹp lắm rồi." Dường như đối phương còn hoài nghi, Lan Ngọc nhấn mạnh thêm lần nữa. "Nghe em, em nói thiệt."
Thậm chí em nói dối chị vẫn tin em như thường.
Nếu trong phòng thu, Trang Pháp luôn là người có mặt đầu tiên và thu âm sau cùng, thì trong trường quay, Lan Ngọc sẽ là người đến sớm nhất và quay trễ nhất.
Lần này Trang Pháp nhất định đợi đến lượt Lan Ngọc ghi hình. Sau khi cô thay áo thun trắng bằng chiếc đầm đen, người đứng trong set quay không phải là Lan Ngọc nhí nhảnh hồn nhiên lúc nào cũng ở loanh quanh Trang Pháp, người đó là Ninh Dương Lan Ngọc, là tất cả những gì Trang Pháp hình dung về "đại minh tinh". Từng ấy cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố được đan xen phức tạp trong ánh mắt như thi như hoạ của cô. Nếu cô muốn giấu, không ai có thể nhận ra. Nếu cô muốn biểu lộ, không ai có thể dửng dưng vô cảm trước nụ cười hay giọt nước mắt của cô.
Nhân chứng chính là Trang Pháp đây. Lan Ngọc xả vai được một lúc rồi mà chị vẫn đứng ngơ ngác, ánh mắt rơi vào nơi cô nhưng thần hồn dường như đã lạc đi nơi nào.
"Chị tìm ai hả? Em tưởng chị về rồi." Lan Ngọc búng tay một cái mới kéo được sự chú ý của Trang Pháp quay về. Đừng nói với cô là tìm cái tên kia.
"Hả? Không, chị đâu có tìm ai." Chỉ là phần linh hồn bị người ta câu đi mất cần chút thời gian để tìm lại.
"Em còn tưởng chị tìm Đăng Khoa..." Giọng Lan Ngọc càng về cuối càng nhỏ, định bụng là không nói ra rồi, nhưng nhịn không được. Mẹ dặn nhịn dễ tét.
"Hả? Đăng Khoa?" Cái tên đáng ghét đó Trang Pháp vốn đã quên mất nhưng Lan Ngọc lại nhắc. "Hắn... à không... anh ta hình như hôm nay không đến đây?" Bấy giờ chị mới nhận ra sự vắng mặt của Đăng Khoa chứ từ đầu chí cuối, mọi sự chú ý của chị đều dành hết cho cô.
"Chứ sao! Chị mong anh ta đến à?"
Chị gật đầu đi, em hộc máu chết liền ở đây cho chị coi.
"Không... không có..." Trang Pháp bị gặng hỏi hơi mất tự nhiên. Hiểu lầm đã được giải quyết rồi, sao cô đối với chuyện này cứ như không chịu hiểu.
"Chỉ là... làm sao em quen biết Đăng Khoa vậy?" Hơn cả lí do tại sao anh ta không đến đây, chị vẫn luôn thắc mắc vấn đề này nhưng bị thái độ làm dữ của cô hù doạ nên không dám hỏi.
"Hồi đó bị khùng nên làm quen. Giờ em tỉnh rồi. Hết quen biết gì rồi." Lan Ngọc trả lời cộc lốc. Cô đã mời một đạo diễn khác đến hỗ trợ quay hình. Thà không biết thì thôi, chứ đã biết rồi thì mơ mà Lan Ngọc để Trang Pháp dính líu gì đến Đăng Khoa.
Trang Pháp chắc chắn Lan Ngọc đã làm gì đó để từ chối sự hợp tác với anh. Tuy thở phào trong lòng nhưng nói đi phải nói lại, dù sao hai người vẫn là đồng nghiệp, chỉ ngại Lan Ngọc cư xử không khéo sẽ dẫn đến hiểu lầm không đáng có.
"Em biết chị đang nghĩ gì nhưng đừng lo, em giải quyết ổn thoả rồi. Chị cứ yên tâm gạch tên anh ta ra khỏi đầu là được."
Trang Pháp đương nhiên chọn tin tưởng Lan Ngọc, nhưng nghe qua lời cô nói, bên cạnh sự khẳng định chắc nịch khiến chị an tâm, còn có...
"Ngọc, chị ghét anh ta nhưng bây giờ có vẻ em còn ghét anh ta hơn chị..." Trang Pháp không chắc lắm nhưng cảm giác là như vậy. Mỗi khi Lan Ngọc nhắc đến tên anh liền mang theo hàm ý thù địch, giống như loài sư tử đang bảo vệ lãnh thổ vậy.
"Chứ gì nữa, ai đời lại ưa người yêu cũ của cờ rớt bao giờ." Logic đơn giản vậy mà cũng hông hiểu.
"Hả? Em nói gì?" Ai đó làm rơi đạo cụ gây ra tiếng động khá lớn khiến Trang Pháp giật mình, chưa kịp nghe lời cô nói.
"Em nói là chuyện gì quan trọng thì chị bảo em nói với chị, còn chị thì sao, cứ chuyện quan trọng là muốn giấu em."
Nè, em là trái nho chứ có phải con bò đâu mà cứ ợ lên nhai lại mãi.
"Thôi mà. Chị hứa sau này sẽ không vậy nữa." Hình như câu này dài hơn câu Lan Ngọc vừa nói thì phải? Nhưng Trang Pháp nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi đó thì chẳng nghĩ gì nhiều được.
.
.
.
Cả nhóm tổ chức một bữa ăn thân mật sau khi quay xong Visual LED. Toàn bộ ekip đều tham gia và có một vị khách bất ngờ.
"Em bỏ nhậu rồi. Em hổng bao giờ uống rượu, uống bia gì nữa hết á. Chỉ uống nước ngọt rồi phá mồi với mọi người thôi."
Lan Ngọc xua tay từ chối ly rượu của Đăng Khoa đưa đến trước mặt mình, cái kiểu vừa nói vừa cười để không làm mọi người mất hứng, vừa vạch rõ giới hạn với người đàn ông đang mời rượu.
Muốn tự tát mình mấy cái ghê! Bữa tiệc này được lên kế hoạch từ trước, lúc đầu vui miệng mời nhưng lúc sau quên mất phải từ chối. Mà cái tên đó còn mặt dày không biết điều, rõ ràng có nhúng tay gì vào dự án này đâu mà vẫn xuất hiện ở đây như đúng rồi.
Bởi vì sự có mặt của Đăng Khoa, toàn bộ thời gian Lan Ngọc đều dính sát bên cạnh Trang Pháp. Chị đúng là vẫn khó chịu khi nhìn thấy anh nhưng sự khó hiểu của cô khiến chị buồn cười hơn. Anh ta dự tiệc với tư cách bạn của cô mà ngồi uống rượu tán dóc với mấy người chẳng quen trong ekip. Còn cô lại bỏ hết mọi cuộc vui xả giao, ngoan ngoãn ngồi đây bóc tôm cho chị, chốc chốc lại hỏi an ăn gì uống gì. Sự chăm bẵm nhiệt tình này thật dễ khiến người ta có chút nuốt không trôi.
"Ngọc, hôm nay vui em không ra uống cùng mọi người đi." Nếu bản thân là lí do khiến Lan Ngọc mất hứng, Trang Pháp thật lòng không muốn như vậy.
"Em bỏ rượu rồi. Chị ăn trái cây nha, em lấy cho?" Cô đơn giản là làm lơ đề nghị của chị, chuyên tâm vào công việc bảo mẫu của mình.
"Ừ, chị ăn nho." Ý cô đã muốn như thế thì chị không gặng hỏi nữa, vì chị cũng thích vậy, được gái đẹp chăm thì ai không thích.
Hơn nữa, có Lan Ngọc bên cạnh tự nhiên người đàn ông kia chẳng mon men lại gần, Trang Pháp không cần gồng mình để đãi bôi, chỉ cần thoải mái hưởng thụ sự ôn nhu của Lan Ngọc là đủ.
.
.
.
Vừa bước khỏi toilet, thân hình cao lớn của Đăng Khoa đứng chắn ngay trước mũi khiến Trang Pháp giật mình, loạng choạng muốn ngã.
"Phiền anh tránh đường cho."
Trang Pháp lách người bỏ đi, liền bị giữ cánh tay lại. Chị không muốn đôi co nơi công cộng, càng không muốn dây dưa cùng anh ta thêm phút giây nào.
"Trang nghe anh nói đã." Giọng Đăng Khoa hơi lè nhè vì cơn say chếnh choáng. Thân ảnh mảnh mai trước mắt anh như mờ như thực, lúc nào cũng tạo cho anh cảm giác không chắc chắn, nhưng anh không tài nào quên được.
"Chúng ta không còn gì để nói hết. Mong anh cư xử lịch sự."
"Trang, cho anh cơ hội đi. Anh không quên được em."
"Anh không quên được tôi? Vậy anh có quên những gì vợ anh nói với tôi không?" Vốn đã nguôi ngoai chuyện cũ, nhưng hễ nhắc đến là nỗi tức giận vẫn nghẹn nguyên ở lồng ngực.
"Chuyện đó... chỉ là hiểu lầm thôi. Anh nhất thời suy nghĩ không thấu đáo. Anh với cô ta bây giờ chẳng còn liên quan gì nữa."
"Chúng ta chấm dứt rồi." Nực cười, năm đó nếu vợ của Đăng Khoa không đến tìm, không đến tận nhà bố mẹ chị quậy một trận, thì chị không biết bản thân bị lừa làm người thứ ba đến khi nào.
Được bố mẹ cho phép ở lại Thành phố Hồ Chí Minh làm nghệ thuật với điều kiện không được làm chuyện đánh mất thanh danh, không được dùng chiêu trò đánh bóng tên tuổi, Trang Pháp đã rất nghe lời, cố gắng thẳng một đường mà đi, không hề dùng scandal để tên mình xuất hiện trên mặt báo. Vậy mà mối tình ngỡ là viên mãn với Đăng Khoa lại kết thúc bằng một cú tát đau điếng vào mặt.
Trang Pháp dĩ nhiên hiểu lí do bố mẹ tức giận, nhưng ai hiểu cho chị? Công sức phấn đấu suốt mấy năm trời, chỉ vì một chuyện tai bay vạ gió liền trở thành số không tròn trĩnh trong mắt bố mẹ. Thời điểm đó, tình cảm bị phản bội, sự nghiệp bị gia đình quay lưng không ủng hộ, Trang Pháp rơi nước mắt không biết bao nhiêu đêm, chật vật mãi mới vượt qua được. Bây giờ, có thể bình tĩnh nói chuyện với anh nhiều hơn ba câu đã là rất rộng lượng rồi.
"Chị Trang Pháp... nè nè anh định làm gì hả?" Lan Ngọc tức tốc chạy đến đứng chắn ngay giữa hai người khi trông thấy Đăng Khoa từ xa có dấu hiệu muốn áp sát chị.
"Lan Ngọc? Anh có chuyện muốn nói với Trang, không liên quan đến em." Ánh mắt hùng hổ của đối phương khiến Đăng Khoa tỉnh táo lại đôi chút, nhưng vẫn chưa buông tha ý định.
"Chị Trang mới không liên quan gì đến anh. Sau tất cả những gì anh gây ra, anh còn mặt mũi đến gặp chị ấy sao?" Lan Ngọc một mặt cao giọng chất vấn, một mặt giữ chị an toàn phía sau lưng mình.
"Trang... hiểu lầm thôi... em tha thứ cho anh đi Trang..." Ngoài hai chữ hiểu lầm, anh chẳng còn từ ngữ nào để biện hộ cho mình. Anh biết rõ mình sai, biết mình không xứng đáng, nhưng tình cảm đâu phải nói là buông bỏ được.
"Hiểu lầm khỉ mốc. Anh biến chỗ khác giùm khi em còn tôn trọng anh. Anh còn lảng vảng trước mặt chị Trang thì đừng trách em không nể mặt." Nãy giờ vẫn là Lan Ngọc thay Trang Pháp lên tiếng. Anh ta không đi thì cô trực tiếp kéo tay chị đi. Hình tượng Ngọc nữ trong mắt công chúng không cho phép cô cư xử thô lỗ. Thế nhưng nếu muốn làm đến cùng, Lan Ngọc không ngại dùng chút mối quan hệ để khiến anh không thể ngóc đầu lên trong cái ngành này.
.
.
.
"Ngọc, cảm ơn em... May mà em đến kịp, lúc nãy chị sợ lắm..."
"Có em đây rồi, không cần phải sợ nữa."
"Chị sợ chị đánh hắn nhập viện."
"..." Ừ nhỉ, sao cô có thể quên là Trang Pháp đúm boxing cũng rất gì và này nọ. Lan Ngọc giữ nguyên cái ôm không cho chị rời ra, lén lút nuốt khan một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro