33

Các chị em không gặp nhau chưa đầy một tuần mà quá nhiều chuyện để kể, đặt biệt với sự góp mặt của Đội Hồi sinh, bầu không khí trước lúc quay hình càng thêm ồn ào, náo nhiệt.

Hôm nay Lan Ngọc đến trường quay mang theo thức ăn thết đãi các chị em, tâm trạng phải nói là vô cùng vui vẻ.

"Trông chị phơi phới quá ta."

"Tôi lúc nào chẳng thế." Chẳng là đêm qua đặc biệt ngủ ngon.

Lan Ngọc hất cằm đáp lại lời trêu chọc của Diệu Nhi. Hai người còn chưa đủ thân thiết để hiểu nhau hay sao? Diệu Nhi trề môi khinh thường, thế lúc bị Trang Pháp giận thì cô có bày ra vẻ mặt này được không?

"Nhưng mà chuối chiên này không ngon bằng bữa chị Trang Pháp mua."

"Thế thì cô đừng ăn."

"Đâu, không ngon bằng thôi chứ đâu phải là không ngon, hì hì." Diệu Nhi cười giả lả. "Thương lắm tôi mới nói cho chị biết, tôi thấy hôm nay tâm trạng chị Trang không được tốt đó."

"Hửm?" Cô đã làm gì đâu?

Diệu Nhi lấp lửng nói một câu rồi đi mất, bỏ lại Lan Ngọc ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn xung quanh, đông người như vậy mà không có người cô muốn tìm.

"Tìm Trang Pháp hả? Chị ấy ở trong phòng makeup, đang ngủ." Huyền Baby hết sức tâm lý, ăn một miếng chuối chiên liền trả đủ thông tin Lan Ngọc cần.

Chắc vì đêm qua lạ chỗ nên chị ngủ không thẳng giấc đây mà.

Lan Ngọc gật đầu, từ từ tìm chị sau vậy, để chị ngủ một lát. Cũng không có gì phải vội.

"Mà nè, hình như Trang Pháp đang có người theo đuổi đấy." Huyền Baby vừa thưởng thức miếng bánh nóng giòn vừa cười cười tỏ vẻ nguy hiểm, chia sẻ tin bí mật cô vừa nắm sáng nay.

"Hả?" Lan Ngọc suýt nữa thì đánh rơi miếng chuối chiên trên tay. Giờ thì cô vội rồi.

"Hề hề chị đoán thôi vì Trang cứ giấu, nhưng để xem chị có tìm ra người đó là ai không."

Sở dĩ Huyền Baby nói như thế là vì ban sáng khi cô đến trường quay, cô thấy Trang Pháp ngồi suy tư trong góc phòng chờ. Mọi khi cả hai gặp nhau, nếu không nhún nhảy lắc lư thì cũng cất giọng lảnh lót để chào hỏi, hôm nay chỉ "uhm" một tiếng đáp lời rồi im lặng. Sao vậy? Hổng lẽ quán ăn yêu thích của chị đóng cửa?

"Em có nghe tiếng đại gia nào tên Nghĩa không?"

"Nghĩa? Tên Nghĩa phổ biến ở Việt Nam mà. Mà Nghĩa nào?"

"Nghĩa nhà quận 9, có biệt thự ven sông."

"Ồ... để xem... đại gia tên Huy thì em biết, Nghĩa thì tạm thời chưa nghĩ ra..."

"Huy là ai nữa?"

"Xồng em."

Biểu cảm đương nhiên của Huyền Baby khiến Trang Pháp cạn lời, biết tận dụng sơ hở để ghi bàn quá cơ.

"Haha trêu chị tí thôi, mà sao đột nhiên chị hứng thú với đại gia vậy?" Huyền Baby bật cười thành tiếng, nửa đùa nửa thật hỏi lại. "À~~~ đang mập mờ đúng không? Nên mới muốn tìm hiểu?"

Trang Pháp đảo mắt, bộ dạng không muốn giải thích càng khiến Huyền Baby không buông tha chủ đề này.

"Xem như chị chưa nói gì đi, chị đi ngủ."

Mới sáng đã buồn ngủ, xem ra người tên Nghĩa này khiến chị của cô lao tâm khổ tứ không ít. Nếu chị đã muốn giấu, thì tốt nhất đừng để cô biết thêm bất cứ hình ảnh nào khác của người đàn ông đó ngoài cái tên.

Huyền Baby ôm nguyên rổ bơ, nhìn người chị thân yêu đắp chăn, nhắm mắt yên lặng trên ghế dài, trong lòng tràn đầy ý vị. Hình như thật lâu rồi kể từ mối tình công khai với anh chàng nhạc sĩ, Trang Pháp mới tỏ ý quan tâm đến một người khác. Là con tim đã vui trở lại sao?

Dù suy đoán của Huyền Baby có đúng có sai, việc cô thả hint với Lan Ngọc đã khiến thế giới này có thêm một người rối ren. Mình yên bề gia thất rồi nên mình ỷ y, mình làm gia cang người ta xào xáo hồi nào mình không hay.

Lan Ngọc cắn phập miếng chuối chiên, nhai lấy nhai để. Trước mắt cô chỉ có cách này để làm dịu cơn khó chịu sắp nghẹn tới cổ. Đã hứa với nhau rồi mà chuyện hệ trọng như vậy chị lại giấu, cô còn chẳng biết người đó là ai. Tự nhiên thấy chuối chiên đắng nghét, không còn ngon xíu nào.

Aissshhh khó chịu quá điii

.

.

.

Trung bình các chị em thân thiết với Trang Pháp đều được hỏi những câu tương tự khi đến bắt chuyện với chị. Có người lắc đầu cho qua vì đã quá quen thuộc với kiểu thắc mắc bất chợt, không đầu không đuôi này. Có người tinh tế nhận ra điều bất thường nhưng cũng đành thôi vì không thể truy cứu thêm bất cứ điều gì, dù người đó có thân thiết cách mấy. Quỳnh Nga ra sức dụ dỗ, bồng bế cưng nựng cỡ nào thì Trang Pháp cũng từ chối chia sẻ thêm.

Còn nữa, hôm nay khẩu vị của Trang Pháp không hiểu sao hơi chua, nên vị ngọt ưa thích hằng ngày cũng chẳng khiến chị vừa lòng. Biết Lan Ngọc đã lén đặt hai miếng chuối chiên trên bàn makeup để chị chợp mắt dậy là có ăn ngay, mà chị để nó nguội mất chứ không thèm đụng đến. Nhưng Trung Anh đem cất thì không cho. Khó hiểu ghê!

"Lynk Lee, tôi hỏi bà cái này nha..." Trang Pháp hạ quyết tâm, đây là đối tượng cuối cùng trong ngày hôm nay, nếu vẫn không có kết quả thì chị sẽ hỏi thẳng chính chủ. Chị chuộng cảm giác an toàn, rõ ràng, tuyệt nhiên không thích kiểu nghi hoặc lấp lửng thế này.

"Ừ, sao thế?"

"Bà có nghĩ Lan Ngọc đang có bạn trai không?" Ừ đấy, cứ hỏi thẳng ra vậy.

Lynk Lee tròn mắt nhìn như thể không tin được Trang Pháp sẽ hỏi những vấn đề cá nhân kiểu này. Trước đây là Lan Ngọc tò mò bạn trai Trang Pháp là ai, bây giờ ngược lại, chưa kể sáng nay cô còn nghe râm rang tin đồn Trang Pháp có người theo đuổi. Là tình huống gì giữa hai người này vậy?

"Không biết nữa... ẻm kín tiếng như bà vậy, tôi không rõ..." Lynk Lee thật lòng trả lời, trong giới showbiz đầy rẫy thị phị, Lan Ngọc có thể từng vướng vào rất nhiều tin đồn tình ái, nhưng thực hư ra sao trước giờ chỉ mỗi lòng cô hiểu rõ.

"Vậy bà biết Lan Ngọc có quen ai tên Nghĩa không?"

"Nghĩa? Cụ thể hơn không?"

"Nghĩa nhà quận 9 có biệt thự ven sông." Trang Pháp lặp lại thông tin duy nhất mà mình biết.

"À~ người này tôi biết. Tôi có cả số điện thoại đây, bà muốn lấy không?"

"À... ừ..." Vậy là người quen rồi, đến Lynk Lee còn có số liên lạc thì mối quan hệ này chắc chắn không phải tìm hiểu ngày một ngày hai. Trang Pháp thở dài, thắc mắc trong lòng cuối cùng cũng có đáp án, thậm chí có vẻ tiệm cận với suy đoán của mình, nhưng sao không thấy thoải mái chút nào.

"Để tôi gọi giúp bà luôn nha." Lynk Lee cười cười, nhấn mạnh hai chữ "anh Nghĩa", Trang Pháp muốn cản cũng không được vì cuộc gọi đã kết nối rồi.

"Đang ở đâu đấy, qua chỗ tôi chút được không?" Lynk Lee ra dấu cho đối phương yên lặng. "Ừ chuyện gấp."

Ehhh... chuyện này... đâu phải đang đùa đúng không?

Trang Pháp cắn môi, đột nhiên có cảm giác muốn trốn đi nơi khác. Người đó... đột nhiên gặp nhau thì nói gì bây giờ, nghĩ lại bản thân với Lan Ngọc, hình như ngoài là đồng nghiệp thì cũng chẳng là gì của nhau. Chị em? Trang Pháp mới không thèm nhận chị em với cái đứa xấu xa ấy, đã hứa chuyện gì quan trọng sẽ nói cho chị biết, mà chuyện này lại giấu nhẹm đi.

"Nghĩa sẽ đến đây liền á, mà nói tôi biết đi, sao bà quan tâm đến Nghĩa vậy?"

Lynk Lee gọi tên trống không như vậy, Lan Ngọc thì gọi là anh, tức là người đó bằng tuổi chị? Là người cùng ngành không? Lần đầu tiên Trang Pháp cảm nhận chân thật cái gọi là áp lực đồng trang lứa.

"Ngọc, lại đây..." Lynk Lee vẫy tay với người đứng ở cửa.

"Sao đấy? Chuyện gì?" Lan Ngọc bước lại gần, chợt khựng lại vì thấy chị gái tóc hồng ngồi bên cạnh. "Ủa chị Trang?"

Trang Pháp vẫn giữ im lặng. Ủa gì mà ủa?

"Trang Pháp hỏi tôi có biết anh Nghĩa là ai không..." Lynk Lee nhướng mày cười bí hiểm, đứng lên nhường chỗ cho Lan Ngọc, tỏ vẻ mình nói xong sẽ đi ngay.

"Nghĩa?"

"Anh Nghĩa quận 9 có biệt thự bờ sông." Rốt cuộc Lynk Lee cũng không nhịn được mà cười phá lên, vỗ vai Lan Ngọc bộp bộp mấy tiếng rõ to.

Cô bỏ ra ngoài, để lại trong phòng chờ một người như thẹn quá hoá giận và một người cười phớ lớ như tâm đắc dữ lắm.

"Chị~" Lan Ngọc kéo dài giọng, vươn ngón tay chọt chọt vào tay chị hòng lôi kéo sự chú ý.

"Em không cần kể làm gì, tí nữa Nghĩa đến đây chị cũng sẽ biết anh ta là ai thôi." Chị gái này xấu tính ghê, dỗi một cái là giọng lạnh như băng.

"Ảnh đến rồi..."

"Hả?" Trang Pháp giật thót, nhanh vậy? Bộ vô công rỗi nghề hay sao mà gọi một tiếng liền có mặt?

"Anh Nghĩa đang ở trước mặt chị nè."

Thấy Trang Pháp nhướng người nhìn ra phía sau Lan Ngọc, rồi cố gắng tìm kiếm xung quanh, cô phì cười tóm lấy hai má bánh bao phúng phính, buộc đối phương nhìn mình.

"Là em nè, Nghĩa là em."

"..." Hình như hễ chuyện liên quan đến Lan Ngọc thì có là người tốt nghiệp đại học hạng ưu cũng khờ ngang.

"Đây nè, em chỉ lỡ vạ miệng một lần lúc quay chương trình 7 nụ cười xuân mà mọi người ghẹo em tới giờ." Lan Ngọc mở điện thoại, bật cho chị xem chiếc video quen thuộc mà thỉnh thoảng cứ bị đào lại.

"..." Xem hết video, gò má Trang Pháp chuyển từ hồng sang hồng đậm hơn.

"Em buồn chị lắm nha chị Trang Pháp..." Lan Ngọc đánh vào tay chị, giọng uỷ khuất thấy rõ. "Chị chẳng xem chương trình nào của em thì thôi, chị còn suy diễn em thành dạng gì hả?"

"Tại em chứ bộ, em nói chuyện kiểu đó ai mà không hiểu lầm..." Ban đầu thì lớn tiếng lắm, sau đó tự biết mình vô lý nên mềm giọng hẳn đi.

Được rồi, Lan Ngọc chấp nhận chuyện cái người lowkey này không thường xuyên xem chương trình giải trí, lại càng không có DNA thích đùa, về sau nói đùa xong phải chịu khó giải thích tường tận rằng mắc cười chỗ nào để khỏi bị hiểu nhầm.

"Chị hay tưởng tượng quá à... nên sáng nay chị mới bỏ đi sớm không thèm chờ em đúng không?" Nếu Lan Ngọc biết mình ngủ một giấc ngon lành xong thức dậy bị hiểu lầm thế này thì đêm qua sống chết gì cũng thức trắng cho rồi.

"Hồi sáng là... ờ... chị có việc gấp nên mới đi sớm..." Bị nói trúng tim đen khiến Trang Pháp ấp úng nửa ngày mới viện được lí do.

"Anh Nghĩa hại em rồi, chị xem, mắt thâm quầng cỡ này..." Lan Ngọc bất giác xoa bọng mắt của chị, lúc nãy là nói đùa, bây giờ là xót thật.

"Xíaaa... còn không phải tại anh Nghĩa đè tôi..."

"Ehhh, chị nói gì dọ... bộ đêm qua đè chị thật hả?"

"Chứ gì nữa, nặng muốn chết mà đè tôi, tôi thở còn không được nói chi là ngủ nghê." Trang Pháp chỉ thuận miệng cường điệu hoá một chút, Lan Ngọc trong lúc ngủ say thì xem người bên cạnh không khác gì gối ôm, vô tư gác cả hai chân lên, như vậy là đè rồi còn gì.

"..."

Vừa đúng lúc Huyền Baby lướt ngang qua cả hai, nhăn mặt đầy hỏi chấm. Gì vậy trời, chưa biết rõ người ta là ai mà để cho bị đè rồi, có gấp gáp quá hong dạ?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro