34
Trang Pháp giải toả được khúc mắc trong lòng liền vui vẻ trở lại, tự nhiên thấy miếng chuối chiên nguội ngắt cũng ngon chẳng kém món ăn của nhà hàng năm sao.
"Giờ chị mới ăn thì nguội mất rồi." Trang Pháp tung tăng vòng quanh hậu trường, nhâm nhi gần hết miếng bánh mới chịu ngồi yên một chỗ, tranh thủ ăn nốt để còn vào quay hình. Huyền Baby ngồi ghế bên cạnh âm thầm đánh giá, tâm trạng thất thường thế này chỉ có thể là...
"Hông sao vẫn nhon." Mỹ thực ngon miệng nhất trên đời chính là tâm trạng của bạn. Trang Pháp thấy câu này quá đúng đi.
"Rồi chị biết Nghĩa là ai chưa? Định không kể em nghe luôn à?"
"Chuyện đó..." Vừa mới quên đi thì bị khơi lại, Trang Pháp bắt đầu cảm thông cho sự bất đắc dĩ của Lan Ngọc rồi. Chị tóm tắt câu chuyện cho cô nghe, dĩ nhiên đã lược bớt một số chi tiết về không gian - thời gian không nhất thiết phải tiết lộ.
"Ồ thế cơ á?" Hiếm khi thấy Huyền Baby cất hình tượng phú bà duyên dáng sang một bên để cười thả ga cùng câu chuyện của người khác. Xị của cô sao mà vừa không cập nhập mạng xã hội vừa overlinhtinh thế không biết. "Em lại hiểu nhầm, tưởng là có ai đang theo đuổi chị cơ."
"Ôi thế thì xếc đấy em ạ."
"Hèn chi em kể cho Ngọc nghe mà bả nghệch mặt ra. Chuyện khó tin quá mà."
Cô vẫn cười khúc khích, trong khi người xị bên cạnh đã lặng người. Uầy, xếc thật rồi em ơi!
Trang Pháp hồi tưởng, lúc nãy ngoài chủ đề "anh Nghĩa", Lan Ngọc nào đề cập đến câu chuyện này. Là cô không tin hay là im im mà nghĩ ngợi trong lòng?
"Chút nữa chị ghi hình cảnh tập cột đúng không? Cho em đu thử với nhá?"
"Được đó, đi đu đưa với chị."
Ừ nhỉ, hay là rủ Lan Ngọc sang ghi hình chung? Bởi vì tiết mục solo của cả hai khác người biên đạo nên ở phân cảnh luyện tập, cả hai sẽ tập riêng và quay riêng.
Gấp gáp gửi cho cô một tin nhắn vì đạo diễn chương trình đang hối thúc bắt đầu, Trang Pháp vào cảnh quay tập cột với biên đạo Nhật Anh mà thỉnh thoảng bị phân tâm, một động tác tưởng chừng đã nhuần nhuyễn lại thực hiện mãi không được.
"Đau quá Na ơi..." Chị mếu máo than thở với Nhật Anh, mỗi lần như vậy Nhật Anh chính là kiểu bỏ thì thương mà vương thì tội, bàn ra thì bạn tóc hồng cứng đầu này sẽ giận dỗi, mà bàn vào, phân tích điểm mạnh điểm yếu nọ kia thì bạn nhỏ bị doạ sợ, càng nghe càng mít ướt hơn.
"Vấn đề là nếu mình làm những động tác dễ thì nó quá bình thường. Mình làm một tiết mục muốn để lại dấu ấn cho mọi người thì mình phải làm được thứ mà không ai nghĩ mình làm được..."
"Ừm..." Nhật Anh ngồi bên cạnh vỗ lưng an ủi.
"...xót..." Giây trước vẫn còn mạnh miệng, giây sau đã nước mắt lưng tròng.
Bỗng một giọng nói vang tới, chất chứa không biết bao nhiêu lo lắng. "Ủa chị sao dợ?"
"Chị bị..." Khi biết đối phương là Lan Ngọc, Trang Pháp không kiềm nén nữa, nước mắt cứ thế mà tuôn, thút thít lạc cả giọng. Trông có khác gì trẻ con làm nũng không, thiếu điều dang tay đòi bế nữa thôi.
"Bị rách da." Nhật Anh tiếp lời.
"Là ngày nào mình cũng mất một miếng da vậy ha?" Lan Ngọc trêu chọc là thật, mà quan tâm cũng là thật.
"..." Trang Pháp cúi đầu nhìn vết thương trên chân, không dám trả lời. Nhật Anh cười ái ngại, thay mặt gật đầu xác nhận.
"Rồi đó là còn chấp niệm với cái cột nữa hay không?"
"Còn..." Giọng chị nhỏ đến mức chỉ thấy khẩu hình miệng mấp máy chứ không nghe thành tiếng. Chị sợ cô giận vì cô đã khuyên chị cân nhắc rất nhiều lần rồi.
"Rồi mình khóc, mà mình vẫn dán Hello Kitty, là sự đau đớn nó nằm ở đâu?" Lan Ngọc làm sao nỡ giận chị đây? Nếu được, cô chỉ muốn mình có thể chịu đau thay chị.
"Đây này, nó rát á." Trang Pháp gỡ miếng urgo đã dán ra cho cô xem vết thương. Cô vẫn còn nói đùa, tức là không giận, thì vẫn tranh thủ nhõng nhẽo được? "Vấn đề là cái chỗ leo nó phải mãi mãi phải vào chỗ đấy thì nó mới chắc được."
"Đúng rồi, sau này chị sẽ bị chai, bị thâm, bị lồi ngay chỗ đó. Nó sẽ xấu ngay chỗ này thôi..." Trang Pháp vừa mới nín khóc, chăm chú lắng nghe Lan Ngọc nói. Biểu cảm ngốc nghếch khiến cô không nhịn được phải trêu tiếp. "... là xấu tập một, xong nó sẽ lem mascara, lem eyeliner ở đây nữa, là xấu thêm tập hai."
"Em~ đừng làm chị nhụt chí chứ~ chị chấp niệm với nó lắm, chị phải làm được."
Lan Ngọc và Nhật Anh, không hẹn mà gặp, cùng cười khổ lắc đầu. Khuyên đã khuyên rồi, khó quá thì bỏ đi, Trang Pháp vẫn khăng khăng trước sau như một, cả hai đành hết lòng ủng hộ chị chứ biết sao giờ.
Cô muốn thử một lần xem màn đu cột này có ma lực gì hấp dẫn chị đến vậy. Đu thử xong cô mới ngộ ra nhiều điều, một là, ngoài đau và quá đau thì có thêm chóng mặt và buồn nôn. Thế nên tuy miệng um sùm chọc ghẹo, nhưng cô thầm thán phục sự quyết tâm cũng như khả năng chịu đựng của chị gái nhỏ nhắn này. Hai là, cô tự nhắc nhở bản thân về sau có cà rỡn cũng phải biết chừng mực, lực tay của chị không đùa được.
Đang giỡn hớt vui vẻ, Lan Ngọc bị biên đạo qua tận nơi gọi về luyện tập. Từ lúc bắt đầu ghi hình cô đã ghé qua chỗ chị chơi cả buổi nên chẳng tập tành được mấy. Sát ngày công diễn chính thức rồi nên biên đạo chẳng nhân nhượng với cô nữa.
Vậy nên, thấy chị tập xong dọn đồ về mà bản thân còn cả buổi tập phía trước, cô tiếc rẻ thở dài. Thật sự không muốn tập nữa, muốn tan làm cùng với chị cơ.
Trang Pháp phải đồng ý ở lại xem Lan Ngọc ghi hình thêm một chút thì đứa nhỏ này mới thôi phụng phịu. Trước khi về thật chị còn dành ra ít phút dỗ dành cô như thể phụ huynh gửi con đi mẫu giáo vậy.
Lan Ngọc được biên đạo tha bổng sau mấy tiếng nhảy hùng hục trên sàn tập, vội vã gói ghém đồ đạc để tan làm, khi ấy mới phát hiện chị đã cầm nhầm túi đồ của cô. Nếu cô không gọi điện thoại xác nhận, khéo chị cũng chẳng nhận ra dù túi của chị màu hồng nhạt, của cô màu hồng đậm. Ừ thì có người thường xuyên mặc định cái gì màu hồng là của Trang Pháp hết.
Thế là, cô càng có cớ để ghé qua nhà chị. Lần đầu tiên thấy có người bị mất đồ mà cười ngoác đến tận mang tai. Đến nơi cô gửi xe đàng hoàng rồi mới gọi chị xuống.
"Gọi chị ra cổng đưa cho em được rồi chứ gửi xe chi cho mất công."
"Em lỡ mất công rồi mà chị không định mời em vào nhà chơi một chút hả?"
Trang Pháp thắc mắc, nhà chị có bốn vách tường chứ phải công viên giải trí đâu, có gì thú vị mà Lan Ngọc mong chờ thế nhỉ?
Thấy chị im lặng không nói, cô bắt đầu ngượng ngùng vì lời yêu cầu có phần đường đột, nhưng rốt cuộc chị cũng đồng ý khiến cô vui như mở cờ trong bụng.
Hớn hở đi theo chị lên nhà, vừa bước vào, đập vào mắt cô là một đôi giày lạ xếp ngay ngắn trên kệ. Cùng một kiểu sneaker như cô đang mang, nhưng là size nam. Lan Ngọc vô thức nhăn trán, chị đang có khách nên mới ngập ngừng khi cô muốn lên chơi đúng không? Tâm trạng đột nhiên chùng xuống, phần nhớ đến bí mật Huyền Baby tiết lộ sáng nay, tự nhiên trong lòng càng thêm khó chịu. Trang Pháp có người theo đuổi là thật? Còn thân thiết đến độ tối muộn rồi còn ở lại nhà chị?
"Ngọc, sao không vào?" Trang Pháp bận rộn trong bếp để gọt nốt đĩa trái cây đang dang dở, nói vọng ra ngoài.
"Gâu gâu..." Cookie cất giọng thúc giục, thú hai chân hôm nay chậm chạp vậy nhỉ?
"Chị... có khách hả?"
"Hả? Ừ, mà không phải khách, người nhà cả. Đang trong toilet." Trang Pháp lau tay cười xoà, mang đĩa trái cây vừa gọt xong lên phòng khách, ngoắc tay ra hiệu cô lại gần để ăn cùng.
"Dạ vậy thôi em về, cũng muộn rồi." Lan Ngọc chưa ngồi xuống đã muốn quay xe. Trong đầu cô đã nhảy xong 2501 kịch bản, còn ở lại đây làm gì? Nhà chị đủ sáng rồi, đâu cần thêm một cái bóng đèn như cô nữa đâu.
Trang Pháp níu tay Lan Ngọc thắc mắc, gì mà lên nhà ngồi chưa nóng chỗ nữa đã muốn về? Sao tâm trạng cô thất thường vậy?
"Em sao vậy? Ngồi xuống ăn trái cây đã."
"Không có gì. Em ghé lấy đồ thôi, giờ em về." Trang Pháp còn đưa sẵn nĩa cho Lan Ngọc, nhưng cô nuốt làm sao vô.
Ủa alo, lúc nãy chị đem túi đồ xuống đưa tận tay thì không chịu lấy, giờ vừa lên nhà lại đòi về.
"Chị Trang... ủa chị Ngọc?"
Trung Anh bước ra từ toilet, thấy một màn nắm nắm kéo kéo của hai bà chị liền lên tiếng hỏi. Muộn vậy rồi còn qua nhà nhau, hai bà chị này xem ra thân thiết hơn anh nghĩ nhiều.
"Trung Anh?"
"Dạ, chị Ngọc cứ ở lại chơi. Em về trước nha chị Trang. Mai sáu giờ em qua đón chị."
Trang Pháp gật đầu, đi theo Trung Anh ra ngoài để giúp anh bấm thang máy, hai phút sau quay vào nhà vẫn thấy Lan Ngọc đứng ngơ ngác.
"Ngọc, nãy giờ em lạ thật đấy." Chị bưng lấy mặt cô, nghiêng qua nghiêng lại như muốn tìm kiếm dấu hiệu bất thường.
"Em... em bình thường mà... táo ngon ghê..." Lan Ngọc vội tránh đi, lúng túng ngồi xuống sofa, nhanh tay bóc một miếng táo bỏ vào miệng. Cô đang cố gắng tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể.
Trang Pháp vẫn y như cũ nghiêng đầu nhìn, như thể nghi hoặc lời cô nói... bởi vì miếng táo đó chưa được gọt vỏ, trong khi một đĩa táo đã gọt xong xuôi đầy ắp bên cạnh thì cô như không nhìn thấy. Nhưng chị không hỏi thêm gì nữa, mà đi vào bếp rót cho cô một cốc nước. Tốc độ xử lí đĩa táo của cô cũng quá nhanh rồi, chị sợ cô mắc nghẹn.
"Chị ăn tối chưa?"
"Chưa... à rồi." Tự nhiên đá sang chủ đề này, Trang Pháp linh cảm rằng nếu nói thật chắc sẽ có chuyện.
"Là rồi hay chưa?"
"Lúc xế chiều chị đã ăn rồi. Ăn nhiều nên giờ vẫn chưa thấy đói." Ánh mắt chị nhìn cô không khác gì Cookie hay Cacao nhìn chị mỗi lần tụi nhỏ lỡ bày trò quậy phá.
Lan Ngọc híp mắt, cẩn thận nhớ lại hôm nay chị đã ăn những gì, vì quay hình liên tục nên ngoài hai miếng chuối chiên thì chỉ có quà bánh linh tinh, làm gì đã ăn bữa chính đâu.
"Như vầy đi, vì em ăn hết đĩa táo chị gọt rồi nên em sẽ nấu cho chị một bữa. Đồng ý không?"
Rồi cũng chẳng đợi Trang Pháp trả lời có đồng ý hay không, Lan Ngọc đã đứng dậy đi vào bếp. Nhìn không gian bếp mới tinh như chưa từng sử dụng qua liền hiểu ngay nếp sinh hoạt thường nhật của gia chủ như thế nào. Cô mở tủ lạnh, ngoài nước lọc ra thì cái gì cũng không có, nhíu mày đóng tủ lại thì một cục hồng hồng đã lù lù đứng ngay bên cạnh.
"Không cần phiền em vậy đâu, tí nữa đói bụng chị sẽ tự đặt thức ăn..."
Trang Pháp nhỏ giọng nói, tay còn kéo kéo ống tay áo của cô, rất tự nhiên bật chế độ nhõng nhẽo. Nhưng không hiểu sao Lan Ngọc chẳng dễ mềm lòng, cô nhìn đồng hồ, đã chín giờ hơn một chút rồi, thì "tí nữa" là bao giờ chị mới định ăn?
"Giờ cũng còn sớm, để xem siêu thị bên dưới còn bán gì có thể nấu được không." Lan Ngọc tự quyết định lần nữa, nhưng đành ngưng lại chờ chị vì cô không có thẻ ra vào. "Cho em mượn thẻ đi."
"Để chị đi với em." Trang Pháp đành phải thoả hiệp. Có vẻ Lan Ngọc xem chuyện nấu cơm hôm nay như một nhiệm vụ cao cả nhất định phải hoàn thành.
"Cũng được, mình đi thôi."
Cả hai xuống siêu thị dưới lầu, Lan Ngọc đi chọn vài loại rau củ, thịt trứng cơ bản. Cô không giỏi mấy chuyện bếp núc nhưng vài món cơm canh bình thường thì không thành vấn đề. Lựa chọn xong, cô mới để ý chị gái bên cạnh mình đã lỉnh đi đâu mất.
"Chị Trang ơi?"
"Chị đây, mình đi tính tiền thôi." Trang Pháp ôm bánh kẹo đầy cả hai tay, hí hửng lách qua người Lan Ngọc đi trước nhưng chưa được mấy bước đã phải dừng lại vì nón áo hoodie bị ai kia tóm lấy.
"Chị để lại bớt đi, lấy một món thôi."
"Ơ... hong chịu."
"Chị mua nhiều vậy, ăn hết mớ này rồi bụng đâu ăn cơm em nấu?"
"Chị có ăn hết một lần đâu, để dành ăn dần mà." Chị vẫn ôm khư khư đống bánh nhìn cô.
"Ăn dần từ đây đến tối thì có. Nghe em đi, lấy hai món thôi." Cô còn lạ gì thói quen của chị, rảnh rỗi buồn miệng thì sẽ xử hết trong phút mốt cho coi.
"Vậy chị lấy ba cái này." Trang Pháp giữ lại ba vị bánh yêu thích nhất trên tay, còn lại bỏ hết vào giỏ của cô rồi xoay lưng đi. Lan Ngọc lắc đầu, thật bó tay với tính khí hơn thua của chị. Cô đi trả lại từng món đúng kệ hàng, rồi mới trở ra quầy thu ngân tính tiền. Chị gái tóc hồng cũng không xấu tính đến mức bỏ cô đi trước.
"Lần sau đi một mình chị sẽ mua hết. Hứ!"
Lan Ngọc bật cười, thuận tay nhéo má bánh bao phồng lên vì giận lẫy. "Chút nữa ngoan ăn hết cơm em nấu em sẽ mua cho chị."
Là ai ban nãy kiên quyết không cho con nít ba tuổi rưỡi mua nhiều bánh kẹo, giờ lại đem bánh kẹo ra dỗ ngọt, là ai ấy nhỉ?
Trở về căn hộ, Lan Ngọc xắn tay áo vào nấu nướng ngay, loay hoay trong bếp ba mươi phút đã hoàn thành một phần cơm chiên và một phần salad. Trang Pháp đã bày sẵn bát đũa ngồi chờ, theo cô nói thì đó là việc hữu ích nhất chị có thể giúp cô. Mặc kệ lời nói ấy hàm ý quan tâm hay trêu ghẹo, mấy chiếc video ngắn chị lén quay lại dáng vẻ đứng bếp của cô đều đáng giá hơn hết thảy.
"Món tủ của em đó. Chị nếm thử xem nếu ế show thì em khởi nghiệp bán cơm được không?"
Lan Ngọc gãi mũi cười, nhìn đĩa cơm và đĩa salad đạm bạc trên bàn có chút xấu hổ. Không chừng lúc nãy để chị đặt thức ăn ngoài còn dinh dưỡng hơn.
Trong khi đầu bếp còn mãi lo lắng, đĩa cơm đã vơi được một phần ba. So với Lan Ngọc hơi kén ăn thì Trang Pháp dễ nuôi hơn hẳn. Ngon thì ăn nhiều, dở thì cũng cỡ cỡ vậy đó, chứ chẳng bỏ món nào. Chưa kể hai món này đâu tính là dở, nêm nếm vừa miệng, độ chín hoàn hảo, quan trọng nhất là do Lan Ngọc nấu. Ninh Dương Lan Ngọc đích thân vào bếp nấu cho mình ăn, Trang Pháp chưa bao giờ dám nghĩ đến một kịch bản chấn động như vậy cả. Phải nói là ngon đến suýt ngất ấy chứ.
"Nhìn chị ăn ngon như vậy xem ra em có nghề tay trái rồi." Tiếng trước bảo không đói, tiếng sau đã vui vẻ lùa cơm, bảo chị không có khẩu vị hẳn là vì lười dùng bữa một mình thôi.
"Ngon thật mà. Em ăn cùng nè?" Ăn được một nửa mới nhớ ra phải mời người ta, chị đối với cô không còn câu nệ hay khách sáo nữa rồi.
"Em không ăn, chị ăn đi."
"Em nấu mà em không dám ăn... hả?" Trang Pháp ngừng đũa, hoang mang nhìn cô.
"Em hứa về nhà ăn cơm nên mẹ chừa phần cho em rồi. Giờ ăn no, tí nữa về ăn không hết cơm là mẹ la." Chị gái này nghĩ cái gì trong đầu thế không biết!
"Nếu vậy em về đi, ăn trễ quá hại dạ dày lắm."
"Xem ai vừa nói kìa." Riêng khoảng ăn uống thất thường thì cô với chị một chín một mười chứ kém cạnh gì nhau. "Chị ăn xong rồi em về."
"Đi về đi cô, cô làm như tôi là con nít."
"Đuổi em thật đấy à?"
"Ừ, đuổi đấy. Cookie, Cacao..." Hai đứa nhỏ đang làm kẹo cao su dính sàn, nghe tiếng chị gọi liền ngẩng đầu lên chờ mệnh lệnh. "Tiễn khách giúp mẹ."
Cookie lập tức nhảy lên ghế Lan Ngọc đang ngồi, cố gắng chen vào khoảng trống ít ỏi, cúi đầu dùng sức ủi tới, buộc cô phải đứng dậy. Ở phía ngoài, Cacao đã mở cửa chờ sẵn.
"Ôi trời, này là chị dạy hai đứa ấy hả?"
"Em quá khen."
"Gâu gâu..." Nếu không phải bắt chước mẹ đối xử dịu dàng với thú hai chân thì Cookie đã cắn cho phát vào mung rồi.
"Ngọc... cảm ơn em..." Nói là đuổi nhưng cũng tiễn người ta ra đến cửa thang máy.
"Dạ em về đây. Hehe."
Lan Ngọc về rồi, Trang Pháp nhanh chóng ăn xong rồi dọn dẹp, trước đó không quên chụp lại tấm hình bát đĩa hết veo để gửi cho cô, kèm theo icon mắt long lanh. Miệng cứ tủm tỉm cười suốt cho đến lúc đi ngủ.
Sáng sớm thức dậy, chị mới thấy tin nhắn cô để lại khuya qua.
<quên nữa, em có đồ gửi cho chị ở chỗ bảo vệ, sáng mai chị xuống lấy nha>
Chị định nhắn tin hỏi là đồ gì nhưng thôi, đằng nào hôm nay đi quay cũng gặp nhau, chút nữa xuống lầu ghé ngang phòng bảo vệ cũng tiện.
Hoá ra đồ mà cô nói chính là số bánh kẹo cô bắt chị bỏ lại khi cả hai đi siêu thị tối hôm qua, không thừa không thiếu một món nào. Một ngày mới của Trang Pháp đã bắt đầu theo cách ngọt ngào như vậy đó!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro