35
Trang Pháp đến trường quay, bầu không khí vẫn rộn ràng như mọi khi, thậm chí có phần tất bật hơn vì buổi công diễn quan trọng đang đến rất gần. Song sự bận rộn ấy cũng không ngăn được Trang Pháp dành hết chút thời gian trống ít ỏi để hỗ trợ các thành viên hoàn thiện màn biểu diễn solo. Được mọi người tin tưởng nhờ tư vấn, từ phần âm nhạc đến vũ đạo, cả vài bí quyết nho nhỏ để tự tin hơn khi thử nghiệm màu sắc âm nhạc mới, Trang Pháp luôn xem đó là một vinh dự lớn lao khi có thể góp chút công sức vào sự toả sáng của cả nhóm.
Buổi quay hình trôi qua gần phân nửa Lan Ngọc mới xuất hiện. Việc đầu tiên dĩ nhiên là tìm kiếm bóng hình thân thuộc. Trang Pháp vừa nhâm nhi kẹo dẻo vừa trò chuyện cùng các chị lớn, họ đang thảo luận về tiết mục cá nhân sắp tới của chị Mỹ Linh.
"Mấy chị đang nói chuyện gì dạ?" Lan Ngọc từ phía sau ôm chầm lấy, khiến chị đẹp tóc hồng giật mình đánh rớt túi kẹo trong tay, mất thăng bằng suýt ngã khỏi ghế.
"Ôi bà ôi..." Trang Pháp lách người khỏi cái ôm để nhặt lại mấy viên kẹo rơi vương vãi trên đất.
"Úi em xin lỗi..." Biết mình lỡ đùa quá trớn, cô vội vàng ngồi xổm xuống giúp chị dọn dẹp, liền bị lườm một cái sắc lẻm khiến cô rùng cả mình.
"Túi kẹo đấy chị thấy Trang Pháp nãy giờ ăn nhín nhín như sợ hết, mà xem em phá kìa..."
Nghe chị Mỹ Linh nói, Lan Ngọc lấm lét nhìn chị, vẫn biết chị thích đồ ăn vặt, nhưng loại kẹo chị thích này coi bộ khó tìm mua hả ta? Đâu phải, loại này siêu thị ngay dưới nhà chị có bán, tối qua chính cô đã mua nó đây mà.
"Thôi đừng giận, em đặt trà sữa cho chị nha? Kẹo này em sẽ bù nguyên thùng cho chị sau."
"Chị thấy không? Lan Ngọc xem em không khác gì trẻ con." Trang Pháp không thèm để ý đến cô, quay sang mách chị Mỹ Linh, thiếu điều tống thêm vài giọt nước mắt để người chị lớn nói giúp câu công bằng.
"Vì em cứ như vậy đó, con bé không trêu em cũng uổng." Chị Mỹ Linh cũng không cưỡng lại sự đáng yêu này, cưng chiều nhéo má một cái. Mỹ Linh nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, cô nghĩ Trang Pháp cùng độ tuổi với Mỹ An con gái mình, có lẽ cũng là quá già dặn so với tuổi thật rồi.
"Thôi mà, chị ra đây chỉ em tập cái này đi."
Lan Ngọc gật đầu với chị Mỹ Linh để xin phép, sau đó kéo tay Trang Pháp đi. Cô biết khi quay trở về chủ đề công việc thì chị sẽ không nhỏ nhen làm lơ cô nữa. Ý định ban đầu chỉ là tìm cớ để chị chú ý đến mình, nhưng sau đó cô thật lòng muốn nghe ý kiến của chị về tiết mục cá nhân. Vũ đạo đã hoàn thành, chỉ còn mỗi một động tác xoay đầu hất tóc khiến cô ăn không ngon ngủ không yên mấy hôm nay vì chưa tìm ra cách làm sao cho thật đẹp và thật tự nhiên.
Trang Pháp nghe xong liền gạt bỏ điệu bộ giận lẫy mà chuyên tâm nghĩ cách giúp. Vận dụng hết khả năng vũ đạo tích cóp suốt mười mấy năm, nhiệt tình thử cách này đến cách khác rồi thị phạm cho xem, mà vô tình chọc ai kia cười khùng khục. Rõ ràng vấn đề không nằm ở động tác, chỉ cần là người tóc hồng thực hiện thì cỡ nào người tóc đen cũng toe toét cười. Lát sau thành ra cả hai ôm nhau cười đến quên mất hình tượng, quên cả mic còn thu tiếng và máy quay vẫn còn xung quanh. Thôi thì vấn đề chưa giải quyết được đâu, nhưng trước mắt được cái vui.
.
.
.
Bận rộn chạy nước rút cả tuần liền, đến hôm tổng duyệt cuối cùng ngay trước ngày công diễn chính thức, những tưởng mọi thứ đã suôn sẻ nhưng không, trang phục cho tiết mục nhóm Diễm xưa - Đại minh tinh xảy ra vấn đề. Ý tưởng xé váy áo để thay mới trang phục trước khi vào đoạn nhảy bị buộc loại bỏ ở phút cuối vì không thể thực hiện được. Cũng vì thế, các thành viên phải đổi trang phục theo cho phù hợp.
Riêng với Lan Ngọc, vận rủi chưa dừng lại ở đó, trang phục cho tiết mục cá nhân của cô cũng gặp sự cố, vốn dĩ trang phục có hai lớp, quần dài bên ngoài và váy ngắn bên trong, đến đoạn drop, vũ công phụ hoạ sẽ xé bỏ lớp ngoài để tạo hiệu ứng thị giác, nhưng tổng duyệt mới biết thiết kế không xé được. Thế là Lan Ngọc vừa thảo luận với biên đạo các phương án thay thế, vừa gấp rút liên hệ nhà thiết kế để sửa đồ, thời gian còn chưa đầy 24 giờ đồng hồ để cô và ekip hoàn tất mọi thứ.
"Em đổi trang phục hả Ngọc?"
"Cái này em mặc tạm để tổng duyệt thôi à."
"Trang phục có vấn đề gì hả?"
"Mấy bạn sửa lại chút thôi à, không có gì hết."
Dù trong lòng bồn chồn không yên, Lan Ngọc ngoài mặt vẫn giả bộ bình tĩnh để trấn an Trang Pháp, người mà cô biết sẽ rất hay lo nghĩ.
"Thật không đấy?" Trang Pháp nghi hoặc hỏi lại, rút kinh nghiệm đã bao lần chị bị hai chữ "thôi à" này lừa gạt rồi.
"Thật, mai là công diễn chính thức rồi, còn chuyện gì được nữa chứ."
"Tạm tin em. Đây cho em xem, chị đã thuộc bài của em rồi này."
Trang Pháp hí hửng bắt chước tiết mục nhảy của Lan Ngọc, cố ý bẹo hình bẹo dạng vô cùng. Cô cũng tươi cười, tạm thời bỏ lại buồn phiền phía sau để hùa theo trò vui cùng chị. Hơn ai hết, cô biết chị đã vất vả, căng thẳng thế nào khi chuẩn bị mọi thứ tới hôm nay. Chỉ cần một nụ cười này thôi, cô nghĩ chuyện gì mình cũng chống đỡ được, dù có là trời sập xuống.
Với Trang Pháp thì, chị cố tình bày trò chọc cho cô vui vẻ, vì không giúp gì được cho cô, chị hi vọng có thể giúp tâm trạng cô thoải mái phần nào. Lan Ngọc cứng đầu thế nào chị biết chứ, miễn cô cảm thấy mình có thể tự giải quyết thì nhất định không cầu sự hỗ trợ từ bất kì ai, chứ đừng nói là hé răng than thở nửa lời. Đừng khắt khe quá, thả lỏng bản thân, nhờ vả một chút chẳng có gì to tát đâu, nhưng đứa nhỏ này mãi vẫn không thấu suốt.
Như sự cố trang phục lần này, Trang Pháp không truy hỏi cặn kẽ vì thuận theo ý cô muốn giấu và tin tưởng ekip của cô có thể xử lí. Đến khi đích thân cô đi tìm tổ sản xuất để thương lượng thay đổi thứ tự biểu diễn, chị mới biết vấn đề đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cô rồi.
"Ngọc..."
Nếu không bất ngờ đến phòng chờ của cô, làm sao chị thấy được trạng thái lo âu thấp thỏm mà bấy lâu nay cô luôn cố giấu.
"Chị Trang... sao chị ở đây? Sao chị không nhắn em trước...?"
"Bộ chị không được đến đây à?"
"Không phải... chỉ là em..."
Sự có mặt đột ngột của Trang Pháp khiến Lan Ngọc nhất thời không kịp điều chỉnh cảm xúc, ấp a ấp úng nửa ngày trời chỉ sắp xếp từ ngữ cho trọn vẹn một câu đáp lời chị.
"Mọi người ăn gì nha? Chị mời. Gà rán ha? Hay pizza?" Trang Pháp không trả lời Lan Ngọc mà quay sang hỏi ekip đang có mặt trong phòng. Ai nấy nhìn nhau rồi nhìn chị, nãy giờ tụi em ăn mắng no rồi chị ơi.
"Dạ thôi ạ..." Nghệ sĩ của họ cứ ngồi im im một góc, họ còn bụng dạ nào mà ăn uống nữa.
"Nói chứ chị đặt pizza rồi, để chị nói mấy bạn mang qua đây cho mọi người."
"Dạ không cần phiền vậy đâu, để tụi em tự qua lấy, bên phòng chờ của chị đúng không?" Nói rồi tất cả tản ra ngoài, giống như chỉ chờ một lí do để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này vậy.
Lan Ngọc trố mắt nhìn từng người trong ekip của mình chạy trối chết, làm gì mà như gặp ma vậy?
"Còn em?"
"Thôi... em không muốn ăn..." Khi định thần lại thì Trang Pháp đã ngồi xuống bên cạnh.
"Hay... nhậu không?" Trang Pháp nghiêng đầu hỏi, giọng điệu cực kì nghiêm túc.
"Nhậu nhẹt gì giờ này, đừng có ghẹo em mà." Lan Ngọc ủ rũ thở dài. Thật lòng cô không còn tâm trạng để đùa giỡn.
"Chứ phải làm sao thì em mới vui lên? Ngoại lệ của em ngồi ngay bên cạnh mà em cũng không vui..."
"..." Nghe Trang Pháp nhấn giọng hai chữ "ngoại lệ", Lan Ngọc lập tức giãn chân mày ra. Đang lúc ủ dột là vậy, cũng không quên lấy chiếc chăn mỏng phủ lên chân cho chị. Chị đã thay trang phục biểu diễn, khi ngồi xuống có hơi ngắn.
"Trang phục của em bị vấn đề gì? Chị có thể giúp được không?"
"Đáng lẽ phải sửa xong rồi, nhưng không hiểu sao vẫn chưa xong..." Lan Ngọc úp mặt vào lòng bàn tay thở hắt mấy lượt. "Em không muốn bỏ ý tưởng này..." Cô vẫn có thể biểu diễn và lược bỏ phần xé đồ, điều đó không ảnh hưởng đến tổng thể nhưng nếu vậy thì tiết mục sẽ không còn yếu tố bất ngờ nữa.
Trang Pháp kéo đứa nhỏ vào một cái ôm dịu dàng, để em tựa vào vai mình, nhẹ giọng vỗ về. Trước máy quay, Lan Ngọc luôn luôn thể hiện khía cạnh xông xáo, vui vẻ, hay tinh nghịch thả miếng, còn khía cạnh bối rối, bất lực như thế này thì giấu cho riêng mình. Không biết đầu lỡ đụng trúng chỗ nào mà ngốc quá đi.
"Chị Trang... à..." Trung Anh vừa bước vào đã vội vã quay lưng lại. Một cách lịch sự mà nói, nếu trong phòng chỉ có hai người mà đang ôm ôm ấp ấp nhau thì cũng không nên xuất hiện người thứ ba, dù có quen biết hay thân thiết với đương sự cỡ nào.
"Sao á Trung Anh?" Trang Pháp vẫn thản nhiên ôm lấy người trong lòng, trong khi Lan Ngọc đã loay hoay nhỏm dậy, muốn ngồi lại cho ngay ngắn. Biết là không phải nhưng cảm giác cứ như bị bắt gian tại trận.
"Chị nói đến giờ thì tìm chị để tập cột trước khi lên diễn mà, chị quên rồi sao?"
Đúng là Trang Pháp quên thật. Mỹ nhân thoáng chau mày một cái thì đến minh quân còn mặc kệ việc nước nữa là, huống chi Trang Pháp chỉ là người bình thường, luyện tập gì đấy lại càng là chuyện cỏn con không đáng nhắc đến.
"Chị đi tập đi. Cả team mỗi mình em toang là đủ rồi."
"Toang gì chứ, nói xui xẻo. Sẽ giải quyết được thôi." Trang Pháp vả yêu em một cái, bắt em phải phun nước miếng nói lại mới chịu.
"Thì đó, nên chị đừng lo cho em. Về đi để ekip chờ."
"Ừm... vậy có gì thì gọi cho chị."
Ý là hai phòng chờ chỉ cách nhau mấy bước chân thôi á hai chị mình ơi. Hoặc đợi vài tiếng nữa quay hình là mình gặp nhau trên sân khấu rồi. Trung Anh không lí giải được vì sao hai người trước mặt lại trưng ra cái nét lưu luyến bịn rịn đến thế.
Lan Ngọc gật đầu hứa hẹn để chị yên tâm, chứ chị đi rồi, cô cũng không định sẽ gọi làm phiền. Trong khuôn khổ chương trình, hay trong cuộc sống sau này, họ đều có những mối lo riêng, tạm gác lại một chút để quan tâm nhau, với cô vậy là đủ rồi.
Thật may mắn vì ekip của cô đã vượt sóng gió thành công ở phút bù giờ cuối cùng, Lan Ngọc xốc lại tâm trạng, giương lên nụ cười rạng rỡ quen thuộc để bắt đầu ghi hình. Nhìn thấy các chị em mỉm cười với mình, đặc biệt là chị gái tóc hồng như cài sẵn chế độ nhún, chỉ chực chờ nhảy bổ đến đòi bế, Lan Ngọc càng cười càng xán lạn.
"Bảo gọi cho chị mà không gọi. Phạt em phải vào chung kết với chị đấy!"
"Chưa thi mà chị tự tin vậy sao?"
"Một phần thôi, nhưng phải nói vậy để lên tinh thần chứ."
Cô nhìn chị không đáp, chỉ âm thầm đan lấy tay chị, như thế này thì cô sẽ tự tin đến mười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro