37

Giật mình tỉnh giấc giữa không gian tối đen như mực, phải mất một lúc định thần Trang Pháp mới nhìn rõ xung quanh. Cốc nước đặt ở tủ đầu giường vẫn còn ấm nóng, chị nghĩ mình đã ngủ một giấc thật dài nhưng hoá ra chỉ vừa mấy phút thôi sao? Không đúng, đã hơn bốn tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Chiếc ghế tựa kê sát cạnh giường giờ đây trống huơ. Lạnh ngắt.

Em... về rồi hả?

Chầm chậm bước ra phòng khách, ánh sáng từ đèn chùm hắt xuống nhàn nhạt, vốn mang lại cảm giác ấm cúng nhưng không hiểu vì sao có chút hụt hẫng dâng lên. Đơn giản mà, vì trong tầm mắt không có người trong lòng muốn tìm. Chỉ có Cacao và Cookie nằm ngoan ngoãn trong ổ ngước lên nhìn chị.

Vậy là em về thật rồi.

"Cacao, Cookie, lại đây." Trang Pháp ngồi xuống sofa, vẫy tay ngoắc hai đứa nhỏ lại gần.

Tụi nhỏ im lặng nhìn chị, rồi nhìn nhau, phải đến tiếng gọi thứ hai mới phản ứng lại. Chẳng là thú hai chân đã dặn rằng mẹ đang bệnh, phải để mẹ nghỉ ngơi, không được đùa giỡn như mọi ngày.

"Em... ở lại đây thêm chút nữa được không?"

"Em biết rồi, chị ngủ đi."

Trang Pháp ôm Cookie ngồi buồn thiu, biết người ta đâu có hứa, cũng không có cớ để buộc người ta ở lại, nhưng chẳng thể nghĩ thông suốt, vẫn cố chấp lầm bầm mấy câu hờn dỗi. Bỗng Cacao dừng việc quấn quít dưới chân Trang Pháp, bật chạy ra cửa, Cookie thấy thế cũng nhảy khỏi người chị, vẫy đuôi chạy theo. Tiếng mở cửa vang lên, Lan Ngọc quay trở lại với một túi giữ nhiệt và một túi đồ.

"Ủa chị thức rồi hả?" Nhanh tay thả túi đồ lên bàn, Lan Ngọc bước tới ôm lấy gương mặt của người còn đang ngây ngốc trên sofa. "Sao chị khóc vậy? Khó chịu ở đâu hả?"

"Không... chỉ là còn nhức đầu một chút." Lau vội giọt nước mắt vừa rơi xuống, Trang Pháp tự thấy xấu hổ với sự mít ướt của mình.

Cô cúi đầu, nhắm mắt áp vào trán chị, muốn kiểm tra thân nhiệt, quả nhiên cơn sốt vẫn còn, nên mới hại chị mệt mỏi như vậy. "Chị vẫn còn nóng này."

"Ừ... ờ... có nhiệt kế trong tủ ấy..." Lần thứ hai Lan Ngọc làm hành động này cũng không ít bất ngờ hơn là bao, cảm giác nhộn nhạo như hàng trăm con bướm lượn vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Chị đặt tay lên vai cô, ngượng ngùng kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.

"Chị đói bụng chưa? Ăn cháo nha? Ngon lắm á!" Lan Ngọc buông tha đôi má bánh bao ửng hồng, đi vào bếp soạn thức ăn trong túi giữ nhiệt ra.

Lúc này Trang Pháp mới để ý đồ thể thao Lan Ngọc mặc lúc sáng đã thay bằng đồ bộ mặc ở nhà vô cùng thoải mái. Nghĩa là từ xế chiều đến giờ cô vốn chẳng rời khỏi đây? Nghĩ như vậy khiến tâm tình Trang Pháp tốt lên không ít. Đặt tay lên ngực trái, trái tim sao mà đập rộn ràng vậy nè.

"Gâu gâu" Trong khi mẹ tụi nhỏ còn bận đắm chìm trong cảm giác xúc động, thì tụi nhỏ đã bị đánh động bởi mùi thức ăn thơm lừng. Hai cái đuôi quẫy tít bám theo chân Lan Ngọc, chẳng rời một giây.

"Cái này của mẹ, không cho hai đứa đâu. Ple~" Trêu chọc là vậy, nhưng đương nhiên Lan Ngọc sẽ không thể bỏ đói bảo bối của bảo bối rồi. Cô để hai phần ức gà thơm ngon vào bát của tụi nhỏ, thế là thành công thoát được hai cục marshmallow thích dính người.

"Em chăm Cacao, Cookie còn kĩ hơn chị nữa." Không thể không cảm thán một câu, Lan Ngọc quả thật chu đáo hơn những gì Trang Pháp nghĩ rất nhiều.

"Chị ngồi đi, cháo của chị đây." Một tô cháo sườn nóng hổi, nhiều tiêu không hành để giải cảm. Thói quen ăn uống của chị đã được cô ghi nhớ không biết từ lúc nào. "Mẹ em nấu đó, nếu chị cảm động thì cứ ăn nhiều một chút là được, không cần khách sáo đâu."

Riêng của Lan Ngọc là phần miến gà mua ở tiệm dưới chung cư. Lúc nãy nhờ chị hai mang cháo đến, cô xuống lấy sẵn tiện ghé mua. Lan Ngọc không thích ăn cháo, trừ phi là cô đang bệnh. Nhưng chưa gắp được đũa nào, ánh mắt long lanh của ai kia cứ len lén dán vào tô miến gà, khiến cô không thể làm ngơ như không thấy. Đứng dậy lấy một cái chén khác, chia một phần miến gà vào, vừa thao tác vừa cười nói.

"Em để phần cho chị đây, chị ăn hết cháo rồi ăn."

Trang Pháp không ngờ cô hiểu ý chỉ với một cái liếc nhìn, mà còn nuông chiều chị đến vậy. "Nhưng chị không muốn ăn cháo, muốn ăn miến cơ..."

"Ít nhất cũng ăn một chén đã..."Cô chỉ lo lắng thức ăn dầu mỡ sẽ gây khó tiêu, chị vừa ốm dậy nên ăn cái gì thanh đạm một chút. Đồ mẹ nấu tất nhiên sẽ đảm bảo vừa ngon vừa bổ dưỡng.

Trang Pháp không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn cô. Sau vài giây ngắn ngủi, một đôi đũa và một cái muỗng đã được nhét vào tay, kèm theo đó là tô miến to được đẩy đến trước mặt.

"Em thua chị luôn..." Lan Ngọc lắc đầu nhìn người chị lớn hơn mình một tuổi đang lắc lư hớn hở, lại còn bẹo má mình nữa chứ.

Trang Pháp chán ăn là một phần, một phần vì muốn trêu Lan Ngọc, nên nổi hứng muốn diễn nét sinh sự vô cớ xem sao, kết quả đối phương chẳng những không khó chịu, mà còn ôn nhu thuận theo sự tuỳ hứng đòi hỏi ấy. Tự nhiên khẩu vị đang đắng chát vì thuốc bỗng trở nên ngọt ngào tựa như ngậm mật.

Tuy vậy, dù Lan Ngọc ra sức dỗ dành, Trang Pháp chỉ cố ăn được một chén nhỏ. "Chị no rồi..."

"Không ăn nữa là em ăn hết đó nha. Khuya chị sẽ đói bụng đó."

Lan Ngọc nói đùa để khích chị ăn, nhưng chị lại chẳng chần chừ mà đẩy cả tô về phía Lan Ngọc. "Em ăn đi, chị ngắm em là no rồi."

Sau đó như để chứng minh rằng mình không hề nói đùa, Trang Pháp vô cùng nghiêm túc chống tay lên cằm, chăm chú nhìn đối phương. Lan Ngọc bị nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên, nói sao chị cũng không chịu buông tha, đành dùng tốc độ nhanh nhất xử lí hết hai phần ăn rồi dọn dẹp.

Ăn xong liền bị ép uống thuốc, tuy chỉ mới hai cử nhưng chị đã ngán lắm rồi. Chán nản là vậy, nhưng đối diện với ngữ khí dụ dỗ vừa cương quyết cũng vừa tràn đầy dịu dàng của cô, chị không có cách nào từ chối, đành nhắm mắt nghe lời, nuốt xuống dốc thuốc đắng.

Đồng hồ điểm mười giờ tối, Trang Pháp đã nằm ngay ngắn trên giường, thật khác với thường khi hoặc là vùi đầu ở phòng nhạc, hoặc là ăn uống tiệc tùng với bạn bè. Trong từ điển của chị, mười giờ tối mới là thời điểm cuộc sống bắt đầu, chứ chẳng mấy khi là giờ đi ngủ, cho đến ngày hôm nay va phải sự chăm sóc như gà mẹ của người nhỏ hơn mình một tuổi.

Một đầm ngủ cotton hồng phấn, một đồ bộ lụa tơ tằm hồng pastel, cả hai úm trong ổ chăn cũng màu hồng nốt, yên lặng nhìn trần nhà.

Lan Ngọc đã đáp ứng Trang Pháp sẽ ở lại đêm nay, cũng chiều ý chị ngủ cùng một giường. Hai lần trước đến nhà chị ngủ, cô dùng phòng dành cho khách, nên đêm nay chân chính là lần đầu tiên cô ở trong một không gian đâu đâu cũng là Trang Pháp. Hơi ấm, mùi hương, cảm giác,... nhất nhất đều thuộc về người con gái đang nằm cạnh cô. Điều này khiến Lan Ngọc xao xuyến khó tả, nhất là chỉ cách một sải tay cô liền có thể phóng đại cảm giác này chân thật hơn nhiều lần.

"Chị mượn cánh tay em một chút được không?" Trang Pháp xoay người, nằm nghiêng hẳn về phía Lan Ngọc, thấp giọng đề nghị một câu mà khi vụt khỏi môi thành lời nói, chính bản thân mình cũng cảm thấy đường đột.

Lan Ngọc chỉ thấy cách dùng từ của chị có chút buồn cười, trong giây lát chẳng hề đoán được ý chị muốn gì. "Em cho chị mượn bằng cách nào được chứ, nó dính liền vào người em nè." Cô còn giơ hẳn cánh tay lên để vung vẩy minh hoạ theo lời mình nói.

"Như thế này." Trang Pháp gần như tức khắc ôm lấy cánh tay cô, nhích người lại thật gần, đồng thời dụi cả gương mặt vào. Dụi dụi cọ cọ hồi lâu, sau khi tìm được tư thế thoải mái mới chịu nằm yên, chính là chôn cánh tay cô sâu vào lòng, nghiêng đầu áp má lên. Khuôn miệng chúm chím kéo thành nụ cười vô cùng thoả mãn. "Người em mát mát thích thật."

Lan Ngọc à lên một tiếng trong đầu, hoá ra Trang Pháp chủ động như vậy là vì xem cô như khối nước đá để giải nhiệt. Cơ thể nóng hầm hập vì sốt tiếp xúc với thể chất mát lạnh bẩm sinh, không khác gì buồn ngủ gặp chiếu manh. Bỗng nhiên cô cảm thấy có người ỷ lại vào mình cảm giác cũng không tệ. Da kề da, sự ấm áp vấn vương này cả hai đều là lần đầu tiên cảm nhận, bình yên tiến vào mộng đẹp. Suốt một đêm, Lan Ngọc để mặc cho chị ôm, không hề rút tay về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro