38

Một khi trở lại với công việc sẽ luôn là một Trang Pháp rạng rỡ, tràn đầy năng lượng, như thể người vừa vật vã với cơn sốt hai ngày qua là một người khác vậy. Khỏi phải nói bầu không khí ở trường quay náo nhiệt đến mức nào, một ekip mười bốn chị đẹp, hễ tụ họp lại là giống y như chợ đầu mối mà không cần thêm con vịt nào.

"Em yêu, xem ai đến kìa." Chị Thu Phương có lòng nhắc nhở cô em tóc hồng chỉ lo mải mê kể chuyện mà chẳng để ý gì xung quanh.

"Dạ? Ơ kìa Quỳnh Ngaaa~" Trang Pháp bóc thêm một miếng bánh nữa cho vào miệng rồi mới xoay qua tìm người, vừa nhìn thấy Quỳnh Nga thì đôi chân như gắn sẵn lò xo, không cần lấy đà cũng có thể bật nhảy lên đòi bế. Quỳnh Nga cũng vô cùng hiểu ý, dang rộng vòng tay sẵn sàng đón cục bông nhào vào lòng mình.

"Sao bà đến đây vậy?" Bởi vì phấn khích nên giọng Trang Pháp được nâng lên hẳn mấy tông.

"Tôi đến thăm mọi người, sẵn tiện xem em bé của tôi có ngoan không?"

"Có, em bé ngoan lắm."

"Xời, phải không đấy? Bà gầy đi nhiều lắm này, tôi bế thấy nhẹ tênh."

Dù Trang Pháp có bĩu môi phản đối, thì những cái gật đầu của các chị em xung quanh xem như đã ngầm xác nhận thay.

"Em chào mọi người, ủa chị Nga?"

"Ahhh Ngọccc~"

Quỳnh Nga và Trang Pháp đã lâu không gặp nhau, thật lòng chỉ muốn ôm không rời. Ấy thế mà vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trang Pháp liền buông Quỳnh Nga ra để chạy về hướng người ta.

Chưa kịp chớp mắt, Trang Pháp đã một bước ngã nhào vào vòng tay Lan Ngọc, hại cô muốn ôm các chị khác để chào hỏi cũng không được, chỉ có thể ái ngại cười xoà mong mọi người thông cảm. Quỳnh Nga vỗ vai Lan Ngọc ra chiều thấu hiểu, chị biết cô đã vất vả với chị bé tóc hồng này nhiều rồi.

Bé trợ lí đi bên cạnh mỗi khi nhìn thấy cảnh này luôn cảm thấy rất vi diệu dù đây chẳng phải là lần đầu tiên. Vừa bước vào trường quay, Lan Ngọc liền nhờ trợ lí cầm giúp túi xách, thậm chí cả điện thoại cá nhân cũng giao lại cho trợ lí luôn. Hoá ra là để rảnh tay chuẩn bị cho một màn chị em bồng bế nhau.

"Chị vào Sài Gòn khi nào sao không nhắn em ra đón?"

"Thôi, chị mời em đi chơi còn không được, làm sao dám phiền em đưa đón."

"Chị này, chị nói vậy tội em quá."

"Còn không phải sao, hôm qua mọi người hẹn nhau, chị gọi rủ em thì em cáo bận còn gì."

"..." Ừ ha, cái này đúng, muốn cãi cũng không được.

"Chị biết hôm qua Chị Đẹp nghỉ quay, mà cũng không tranh thủ được thời gian của em."

"Thôi mà, lần sau đi, em hứa lần sau sẽ không bận bịu gì hết."

"Hứa là phải giữ lời đấy nhé."

Nghe một màn cười qua nói lại giữa Quỳnh Nga và Lan Ngọc, Trang Pháp càng thẹn thùng giấu mặt vào vai em. Hôm qua Lan Ngọc nào có bận lịch trình gì, có chăng là "bận" quanh quẩn ở nhà với chị. Trang Pháp vừa ốm dậy nên chẳng thiết tha đi đâu, còn người ưa náo nhiệt như Lan Ngọc cũng từ chối mọi cuộc vui bên ngoài, sẵn sàng lăn lóc ở nhà, chăm chó, nghe nhạc, đọc sách cả ngày. E rằng phải là ngoại lệ mới có thể khiến cô chấp nhận thay đổi thói quen 180 độ như vậy.

Lan Ngọc nào biết Trang Pháp đang nghĩ gì, tưởng chị còn mệt mới gục đầu lên vai cô làm nũng, nên cũng tuỳ ý bế lâu thêm một chút cho chị nghỉ ngơi. Mọi người thấy Lan Ngọc để Trang Pháp đu trên người thật lâu, cũng thắc mắc đó nhưng đành giấu trong lòng, vì đương sự không việc gì thì mình ý kiến làm chi. Cả trường quay Chị đẹp này, có ai chưa từng nhìn hai người ôm ôm ấp ấp nhau, nên mãi cũng thành quen.

"Xin chào mọi người!" Diệp Lâm Anh vừa đến trường quay, hào hứng định vỗ vai Lan Ngọc thì bị cô tránh sang một bên. Thầm thắc mắc vì sao nhỏ em hôm nay không biết đùa gì hết, thì nhìn thấy trên tay em đang bế một cục bông trắng trắng hồng hồng, Diệp Lâm Anh à lên trong lòng, hiểu ra ngay vấn đề.

"Bà định mọc rễ trong lòng bà Ngọc luôn ấy hả?" Diệp Lâm Anh vỗ mung Trang Pháp bộp một tiếng chẳng hề khách khí. Nhìn cánh tay Lan Ngọc lờ mờ nổi dây diện là biết cô đã chịu đựng khá lâu rồi, còn cẩn thận không đùa giỡn để tránh làm phiền người trong lòng. Diệp Lâm Anh phải thừa nhận rằng cô nuông chiều Boorin còn chẳng bằng một góc Lan Ngọc nuông chiều Trang Pháp.

Ngẩng đầu lên lườm kẻ trêu chọc mình, Trang Pháp mới chầm chậm rời khỏi Lan Ngọc. Cảm giác ấm áp như vậy thật dễ làm người ta lưu luyến mà!

"Bà ở đây làm gì? Đi về nhóm bà đi, sắp ghi hình rồi kìa."

Ơ cái văn hung hăng đuổi người này Diệp Lâm Anh nghe quen lắm, nhưng là từ miệng Trang Pháp nói ra nên thấy là lạ, tại sao ấy nhỉ?

Trang Pháp chẳng quan tâm nhiều đến thế, cứ làm lơ đến khi Diệp Lâm Anh bỏ đi, không còn người phá bĩnh nữa thì tiếp tục dán người vào lưng Lan Ngọc, vòng tay quanh eo, bộ dạng dựa dẫm trông thoải mái vô cùng. Lan Ngọc cũng phối hợp, xem khối kẹo cao su dính sau lưng mình như điều hiển nhiên, cô chẳng tỏ thái độ nào đặc biệt, có chăng sẽ có lúc vô thức phủ tay lên vòng tay ai kia rồi vuốt ve thật khẽ. Một người vừa trải qua trận ốm nặng nhưng coi bộ có đến hai người bị tác dụng phụ của thuốc cảm, thiếu hơi dữ luôn à.

Một lát sau Diệu Nhi đến, sự ồn ào ở trường quay lập tức được nhân lên cấp luỹ thừa.

"Khai mau, hôm qua chị bỏ rơi tôi để đi hẹn hò với ai?"

"Ăn nói linh tinh."

Hôm qua có lẽ là ngày tốt, ai cũng có tâm trạng ra ngoài vui chơi. Còn hôm nay chắc chắn là ngày sao Thuỷ nghịch hành, nên hết người này đến người kia phá bĩnh đôi trẻ.

"Còn không phải sao? Các chị xem, em hẹn bả đi nhậu từ trước rồi, đã xù kèo thì thôi, lại còn trả lời điện thoại nhỏ xíu như sợ có ai nghe thấy." Diệu Nhi tố giác Lan Ngọc với các chị lớn, rất cường điệu khua tay múa chân để diễn cái nét mà cô hình dung ra.

"May mà tôi biết chị độc toàn thân, chứ không tôi đi đồn Ninh Dương Lan Ngọc có bồ mà giấu rồi."

"Đạo diễn tìm em kìa, em đi về nhóm em đi." Lan Ngọc không hề nể nang gì mà đuổi thẳng nhỏ em, cô thì không sao, nhưng cô biết có một người da mặt mỏng sẽ không chịu nổi trêu chọc kiểu này.

Mọi người tản đi hết rồi, Lan Ngọc mới từ tốn gỡ tay em bé Koala màu hồng ra. "Mình cũng đi chuẩn bị thôi."

Ấy thế nhưng bé Koala có vẻ vẫn chưa muốn rời, vòng tay thêm siết chặt, lười biếng cọ cọ dụi dụi thêm chút nữa. "Chị xin lỗi... vì chị mà lãng phí mất hai ngày nghỉ của em..."

"Chị nói lạ, ngày nghỉ thì em ở nhà nghỉ ngơi là đúng rồi." Mấy chuyện nhỏ nhặt này là Lan Ngọc vui lòng chịu đựng, nên không mong chị đặt nặng trong lòng.

Chị Thu Phương nhìn hai cô em thân yêu tình cảm khắng khít, thầm cảm thán cho những ngày về sau. Cả hai hoạt động nghệ thuật ở các lĩnh vực khác nhau, nhờ tham gia chương trình mới gặp gỡ, chỉ e rằng khi chương trình kết thúc, trở về với cuộc sống hằng ngày, cái mà người ta hay nói là xa mặt cách lòng, nếu vì bận rộn mà không còn thân thiết nữa thì quả thật đáng tiếc biết bao.

"Em xem, em chiều Trang Pháp đến mức ỷ lại rồi, chị không tưởng tượng được sau này hai đứa không còn quấn quít nữa thì sẽ như thế nào ấy."

"Nào có, sau này tụi em vẫn sẽ thân mà." Lan Ngọc cười hề hề trước nỗi lo lắng vu vơ của người chị lớn. Ừ thì đâu phải mỗi Trang Pháp biết luỵ.

"Thân ai nấy lo ấy hả?" Trang Pháp ló mặt lên từ phía sau, gác cằm lên vai cô, tuỳ hứng trêu đùa. Nhìn từ góc độ này, đường xương hàm của Lan Ngọc quyến rũ chết đi được.

"Đâuuu, thân chị em lo~"

"Chiều nay quay xong mình đi ăn gì không?" Trang Pháp bị Lan Ngọc bẹo má khiến cho nói không rõ thành tiếng. Để ý dạo này cô rất thích hành hạ đôi má bánh bao của chị.

"Để khi khác nhé, quay xong em còn phải quay quảng cáo nữa."

"Ừ... chị cũng phải về studio làm nhạc..."

Không chỉ mỗi quảng cáo này, khi quay xong Lan Ngọc sẽ tức tốc đi Phan Thiết ngay trong đêm để chuẩn bị cho một lịch trình khác vào sáng sớm mai, sau đó hoàn thành xong sẽ quay lại Sài Gòn vào đầu giờ chiều để tiếp tục ghi hình Chị Đẹp. Thật lòng cô nào muốn từ chối nhưng lịch trình đã dồn lại để nghỉ hẳn hai ngày trước đó, nên bây giờ vô cớ trì hoãn nữa là Duy Tường sẽ nổi cáu cho xem.

.

.

.

Đêm xuống, Lan Ngọc thất thểu đi ra ngoài trường quay để nhận thức ăn đã đặt. Trời thì lạnh, bụng thì đói mà Duy Tường nỡ lòng nào bắt cô tự đi lấy. Lúc nãy cô còn khen rằng đêm hôm khuya khoắt, lại ngay vùng ngoại ô mà quản lý của cô tìm được một quán bán đầy đủ các món cô đang thèm. Vừa mở miệng định hơn thua lần nữa thì anh liền dúi cho cô chiếc áo gấu dâu rồi phất tay đi thẳng. Đúng là thí ghét!

Đi đến cổng, Lan Ngọc nhìn xung quanh không thấy ai mới nhớ ra đã quên hỏi số điện thoại của người giao hàng, điện thoại cũng quên mang theo. Lòng thầm tự trách bản thân não cá vàng thì chợt nhìn thấy bóng dáng thân quen.

Bên kia đường, dưới trụ đèn hiu hắt, một dáng người mảnh khảnh đứng tựa lưng vào xe, bóng đổ dài trên mặt đất. Ánh đèn vàng vọt trải lên mái tóc óng ánh từng sợi, nhẹ nhàng trau chuốt từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm như bầu trời đêm, nhìn thấy Lan Ngọc liền vẽ thành ý cười. Phải, trong ánh mắt ấy chỉ có duy nhất mỗi mình Lan Ngọc.

Bước nhanh về phía người ta, Lan Ngọc gấp gáp đến độ không biết bản thân đang băng qua đường, chẳng nhìn trước nhìn sau dù biết bao nhiêu nguy hiểm. Thật tình, đứng chờ ven đường thôi mà, có cần thiết phải xinh đẹp đến thế không!

"Emmm" Còn ai ngoài người chị bên Pháp với chất giọng nũng nịu đặc trưng.

"Sao chị ở đây giờ này vậy?"

Lan Ngọc vừa hỏi vừa tiện tay khoác chiếc choàng áo gấu dâu cho Trang Pháp, triệt để giấu kín đi đôi chân dài cùng bờ vai thon.

"Không cần, chị không thấy lạnh."

"Chị vẫn chưa trả lời em."

Đôi co một lúc vẫn là ai lớn hơn phải nhường, Trang Pháp tuỳ ý để Lan Ngọc gói mình vào chiếc áo lông to sụ.

"Chị mang thức ăn khuya đến cho em."

Ting~

Là tiếng con tim rung động đó.

Qua rồi cái thời Lan Ngọc thắc mắc làm sao Trang Pháp có thể canh đúng thời gian trống trong lịch trình của mình. Vì ai bảo quản lý của cô lại là tay trong của chị làm chi. Thế nhưng, khi Lan Ngọc bị kéo ngồi vào trong xe mới thật sự cảm thấy bất ngờ. Lúc nãy cô tuỳ hứng liệt kê bao nhiêu tên món ăn với Duy Tường thì Trang Pháp đều mua hết mang đến. Biết đường xa nên chị còn chu đáo dùng hộp giữ nhiệt để đựng. Tất cả đều được mua từ quán quen, tuy nhiều món nhưng mỗi món chỉ một phần nhỏ, vừa đủ sức ăn của một người.

Chị này, sao mà đã đẹp gái rồi, tốt tính rồi, giỏi giang rồi, lại còn hay làm mấy hành động quan tâm như vầy nữa. Có biết nghĩ cho sức khoẻ tim mạch của người khác không?

"Tất cả đều còn nóng nhé."

"Chị ăn cùng em đi, nhiều thế này em ăn cũng không hết." Chủ yếu là Lan Ngọc muốn gợi ý cho Trang Pháp làm chuyện khác, chứ chị cứ ngồi yên nhìn cô suốt cả buổi, cô cảm thấy hơi xấu hổ, có gì đó hơi sai sai.

Sai đẹp giếu.

Trang Pháp không đói bụng, nhưng nghe Lan Ngọc nói, cũng nghe lời ăn một miếng chuối chiên.

"Em cũng muốn ăn chuối chiên." Tay Lan Ngọc đang bưng hộp bún, đũa gắp thêm miếng thịt nướng, nhưng nhìn khuôn miệng Trang Pháp chúm chím nhai miếng chuối chiên, tự nhiên thấy cũng ngon quá chừng.

"Ơ... chuối chiên chị chỉ mua có một cái thôi... chị lỡ ăn mất rồi..."

"Thì?"

"..."

Được rồi, nếu mình không ngại thì người ngại không phải là mình, Trang Pháp đút cho Lan Ngọc phần chuối chiên còn lại.

"Áhhh nónggg" Miếng chuối chiên nóng nổi mà chị nỡ lòng nào không nói trước, nóng muốn bỏng cả lưỡi luôn.

"Em có sao không? Uống nước đi này."

"Nó nóng vậy mà chị ăn được hay thế!" Lan Ngọc tu liền cả nửa chai nước suối, phải hà hơi thêm mấy lượt mới thấy đỡ hơn. Trông chị ăn được dễ dàng làm cô tưởng nó nguội rồi.

Trang Pháp không nói gì, vẫn nhíu mày nhìn Lan Ngọc đầy lo lắng. Vừa rồi cô phản ứng quá làm chị lo cô bị bỏng thật.

"Em không sao mà. Em hù chị sợ rồi hả?"

Thông thường khi phải thức khuya làm việc, Lan Ngọc chỉ ăn lót dạ, nhất là khi lịch trình ráo riết như muốn đòi mạng thì lại càng không có khẩu vị. Hôm nay có lẽ vì có chị ngồi ăn cùng, hai người cứ hi hi ha ha một câu lại một câu, cô ăn no căng bụng lúc nào không hay.

Chẳng mấy chốc đã xử lí hết các món, Lan Ngọc chủ động dọn dẹp, còn nhiệt tình rút khăn giấy ướt giúp Trang Pháp lau tay.

"Hình như lần nào em ăn chuối chiên cũng có chuyện."

"Chị tưởng em thích ăn nên mới mua..."

Trang Pháp dạo này tâm lý yếu nhỉ? Cơ bản chỉ cần Lan Ngọc giả vờ nghiêm trọng một chút, Trang Pháp sẽ cuống quýt cả lên.

"Có lần em ăn vội quá nên bị bỏng, cũng là chị đưa nước cho em uống nè." Trang Pháp cầm miếng chuối chiên bằng tay không nên đầu ngón tay dính chút dầu mỡ, vậy mà Lan Ngọc lau tới lau lui gần năm phút rồi vẫn chưa xong.

"Hả?"

"Gì? Đừng nói là chị quên nha. Em biết là chị không có quên đâu."

Nè, chị bày ra vẻ mặt hoang mang ngơ ngác đó để làm gì? Để làm em mủi lòng hả? Vậy thì chị thành công rồi đó!

"Em... biết rồi hả? Biết... từ khi nào vậy?" Từng câu từng chữ chậm rãi nói ra, liền biết người nói thận trọng đến nhường nào.

"Ngay từ đầu em đã biết."

"Hả?"

"Em đùa đó. Lần em đi gặp chị Di, chị Di đã nói cho em biết."

Cô cũng ước gì mình nhận ra chị ngay từ lúc đó, cả hai sẽ không lãng phí gần mười năm chỉ để chơi trốn tìm với nhau. Nghĩ đến khoảng thời gian trước chương trình Chị Đẹp đã vô tình lỡ mất cơ hội làm quen với chị, cô tiếc nuối không biết bao nhiêu cho vừa.

"..." Trang Pháp có thể khẳng định mình bị bạn thân bán đứng, có đầy đủ bằng chứng luôn nhưng làm sao phản bác bây giờ?

"Nhưng nhờ lần đó em tưởng chị không nhận ra em, nên mới có Ninh Dương Lan Ngọc của hiện tại." Tận tuỵ với nghề, phấn đấu không biết mệt mỏi, dù sự nổi tiếng chưa bao giờ là ưu tiên số một, nhưng cô thừa nhận mình có chút tham lam. Gặp người ta một lần cô liền nhớ mãi không quên, thì lý do gì người ta được phép không biết đến cô?

"..."

"Thật ra em chẳng tinh tế gì đâu, cũng chẳng có âm dương nhãn như Dương Tiễn mà nhìn thấu mọi thứ." Tự an ủi rằng mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm của nó, thật may là cô đã chờ được đến khoảnh khắc tương ngộ mà duyên số an bày. "Em chỉ là người bình thường thôi, cũng có những chuyện nếu chị không nói ra thì em sẽ chẳng thể nào biết được."

Cốc. Cốc.

Duy Tường gõ kính xe thu hút sự chú ý của cả hai. "Đến lúc làm việc tiếp rồi chị tôi ơi."

Lan Ngọc ngẩn người, hai tiếng đồng hồ mà hết veo nhanh vậy sao? Thấy Trang Pháp nhanh chóng mở cửa xe bước ra ngoài, cô cũng gần như lập tức lót tót theo sau.

"Quên nữa Tường, em ăn gì chưa?" Bấy giờ Lan Ngọc mới nhớ ra, ban đầu vốn là cô đi lấy đồ ăn đặt cho cả hai mà.

Ánh mắt lườm nguýt của Duy Tường khiến Lan Ngọc chột dạ. "Tất nhiên là em ăn rồi." Nếu không nhờ các anh em trong ekip chia cho mấy cái bánh ngọt, Duy Tường chắc đã ngất đi vì đói trước khi bà già nhà anh kịp nhận ra.

"Tường ơi"

"Dạ chị Trang gọi em"

"Cái này là kimbap của em. Còn cái này, bánh ngọt và nước uống, nhờ em mời mọi người trong ekip giúp chị nha."

"Ôi chị Trang đâu cần tốn kém vậy ạ."

"Không có gì đâu. Mọi người đều cần nạp năng lượng để làm việc mà. Nhờ em nhé."

Vẫn là chị Trang chu đáo nhất. Chị Trang là số một!

Trang Pháp trả lại chiếc áo khoác gấu dâu cho Lan Ngọc, đánh mắt về phía Duy Tường đang rời đi, ý bảo cô nên mau chóng quay vào. Lan Ngọc bĩu môi, luyến tiếc chia tay chị.

"Chị sẽ về studio hả?"

"Không, chị sẽ về nhà." Team producer ở studio đã sớm ai về nhà nấy khi Trang Pháp muốn gặp Lan Ngọc rồi. "Tường nói khuya nay em sẽ đi Phan Thiết luôn?"

"Đúng rồi, mệt chết em."

Nhìn nhau thôi là chưa đủ, vẫn là nên tranh thủ ôm thêm một chút cho đỡ nhớ nhung. Cả hai đều không ai muốn tránh đi cái ôm này.

.

.

.

"Ai cho!" Duy Tường đánh vào tay Lan Ngọc bộp một tiếng, tuy không đau gì nhưng đủ để khiến cô giật mình.

Cả hai đang ngồi xe đi Phan Thiết, Duy Tường phụ trách lái xe, Lan Ngọc ngồi bên ghế phụ lái, cứ sơ hở là cô hăm he trộm mất miếng kimbap trong hộp đang để mở.

"Chị đói~"

"Kimbap này là chị Trang cho em. Không có phần cho chị đâu!"

"Tườnggg!!!"

Ghẹo cho Lan Ngọc hậm hực xong, Duy Tường sảng khoái vừa lái xe vừa nhâm nhi kimbap, tự hỏi không biết chị Trang mua món này ở đâu mà ngon dữ thần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro