39

Những ngày tiếp theo đều đặn nối nhau như được lập trình, tập vũ đạo, thu âm, ghi hình, tất cả cuốn mình theo guồng quay chuẩn bị cho đêm Chung kết - khoảnh khắc viết nên chương cuối cho hành trình Chị Đẹp đầy rực rỡ. Trang Pháp không hề để ý thời gian trôi qua như thế nào, mỗi ngày được viết nhạc theo thể loại mình yêu thích, được tự do sáng tạo sân khấu biểu diễn, được làm việc cùng những người tài hoa, nhất là được đồng hành cùng Lan Ngọc. Trang Pháp dần thừa nhận miễn có em bên cạnh thì mỗi ngày đều có thể gọi tên bằng hạnh phúc.

Khi viết được một đoạn nhạc ưng ý, ngẩng đầu lên liền có ngay một thính giả tận tâm cùng lắng nghe. Khi nảy ra một ý tưởng táo bạo liền có ngay một người cùng tần số cùng thảo luận. Khi trải qua một ngày dài luyện tập cao độ, ngoảnh nhìn lại liền có ngay một bờ vai để dựa vào.

Hẳn phải khá lâu rồi Trang Pháp mới tìm thấy cảm giác an toàn khi có một người đồng hành trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, dù lâu lâu nói không nghe nhưng luôn luôn thấu hiểu. Chị đã vẽ sẵn hành trình phía trước với bao hoài bão đang ấp ủ, chỉ chờ thời điểm thích hợp để tiết lộ với Lan Ngọc.

Kỳ vọng thật nhiều là thế, nên trong một cảnh quay, Lan Ngọc tiết lộ kế hoạch đi du học Úc sau khi chương trình kết thúc đã khiến Trang Pháp thực sự choáng váng. Dự định ấy đối với cô quan trọng ra sao mà chị hoàn toàn không biết một chút gì. Cật lực đè nén nỗi hụt hẫng đang trào dâng, trước máy quay, Trang Pháp trưng ra một nụ cười không thể công nghiệp hơn nữa. Sau đó, dù mọi người chia sẻ thêm thật nhiều câu chuyện khác chị cũng không nghe rõ, vì trọn vẹn tâm tư đã mắc kẹt lại ở câu chuyện của Lan Ngọc. Mãi nghĩ ngợi mông lung, Trang Pháp không nhớ đã bắt đầu lượt phỏng vấn của mình như thế nào, cảnh quay kết thúc ra sao. Thẳng đến khi cảm nhận được sự ấm áp phủ kín bàn tay, bản thân được kéo đi về một góc, Trang Pháp mới giật mình khỏi mớ bòng bong trong tâm trí.

Ánh mắt Trang Pháp rũ xuống, Lan Ngọc biết mình lỡ làm chị thất vọng rồi. "Em định sẽ nói cho chị biết mà, chỉ là đúng lúc nói với mọi người luôn."

Lan Ngọc đã dự đoán trước phản ứng của mọi người khi cô nói ra kế hoạch du học, nhất là chị bé tóc hồng đây, người mà cô hiểu rõ overthinking có thừa, sẽ suy diễn thành vô số kịch bản khó lường mà không một kịch bản nào không có nước mắt hết. Cô cũng hiểu rõ bản thân mình, đừng nói là đem nước mắt ra doạ dẫm, chỉ cần đôi mắt ấy thoáng buồn, dám kế hoạch gì đấy sẽ mãi mãi chỉ nằm trên giấy mất. Thế nên, cô mới âm thầm hạ quyết tâm, chuẩn bị đâu đó xong xuôi, bao gồm cả các chiêu thức dỗ dành, mới gom góp dũng khí để nói ra. So với năm xưa quyết định nhận bộ phim đầu tay Lan Ngọc cũng không đắn đo đến mức này.

Đối diện với ánh mắt chân thành xen lẫn tự trách của Lan Ngọc, Trang Pháp không kìm được nước mắt. Cô có kế hoạch thì chị cũng có kế hoạch. Bao nhiêu dự án hoạt động cùng nhau trong tương lai, chỉ chờ cô gật đầu là tiến hành, bỗng chốc trở nên thật viễn vông, vì dự tính của cô ngay từ đầu đã không cùng hướng. Bây giờ nếu nói rằng không muốn cô đi thì vừa ấu trĩ vừa vô lý. Cô luôn tận hiến cho niềm đam mê diễn xuất, chị hiểu chứ, trong đầu nghĩ thông suốt là vậy, nhưng trong lòng vẫn thấy rất tủi thân.

"Thôi nín đi mà. Em bay bay về về chứ có đi định cư luôn đâu. Vả lại chỉ có hai tháng..." Chị không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô rồi khóc, càng khóc càng thương tâm, cô đâu phải sỏi đá mà không biết xót xa.

"Sao em nghi khi khán giả biết tin này cũng phản ứng mạnh giống chị quá, rồi mấy bé fan nhà em nữa, không biết sẽ nghĩ sao đây..."

"Khóc xấu quá đi, lem mascara hết trơn rồi làm sao quay tiếp đây."

"Ưu tiên cho chị có thể book Ninh Dương Lan Ngọc bất cứ khi nào chị muốn trong thời gian em ở Úc. Cứ nói với em, em sẽ chỉ nhận duy nhất job của chị thôi."

Lan Ngọc nhẹ nhàng thủ thỉ hết lời, thiếu điều moi cả ruột gan ra để chứng minh cho chị xem. Một mình Lan Ngọc an ủi, còn Trang Pháp chỉ giấu mặt trong lòng cô mà nức nở. Suốt cả nửa ngày, lời nào nên nói cũng đã nói hết rồi, lời nào muốn nghe thì cũng đã nghe rồi, Lan Ngọc nhẫn nại chờ cho người trong lòng không còn khóc nấc nữa, tiếng thút thít nhỏ dần, lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em không dám hứa xa xôi, nhưng thời gian của em sẽ luôn đủ để dành cho chị."

"Đồ... đáng ghét!"

Người nghe mắng chẳng tức giận, ngược lại còn cười rộ lên, vì chị chịu mở miệng mắng tức là đã nguôi ngoai rồi. Cô biết chị siêu cấp cứng đầu, nhưng cũng là chúa mềm lòng, tuy cố chấp nhưng không phải là dạng không chịu nói lý lẽ. Dù con đường phía trước có vẻ chệch quỹ đạo một chút, nhưng vì đó là Lan Ngọc, Trang Pháp sẽ sẵn sàng ủng hộ vô điều kiện.

Nói là nói vậy, nhưng đâu thể nguôi giận ngay được. Trang Pháp nhích người khỏi cái ôm ấp áp, canh ngay eo mà nhéo vào thật mạnh khiến Lan Ngọc la oai oái. Chịu trận xong, cô vẫn nơm nớp lo sợ chị còn giận mình, chị gái này nổi tiếng để bụng mà, thấy im im vậy thôi chứ ghim không sót thứ gì. Thế nên từ đó về sau, lúc nào ở cạnh nhau, Lan Ngọc cũng bày ra bộ dạng cún con lấy lòng. Đi thu sớm, không đi tập muộn, thảo luận ý kiến cũng len lét quan sát biểu hiện của chị đầu tiên. Nếu đang mải mê trình bày mà thấy chị không phản ứng mấy, cô sẽ ngập ngừng dừng lại, chờ chị gật đầu mới nói tiếp.

Ekip kiểm tra những thước phim hậu trường, Trang Pháp làm trưởng nhóm quá bá đạo rồi, không biết chị dùng cách gì mà Lan Ngọc ngoan ngoãn nghe lời đến nỗi muốn vứt luôn chữ "liêm sỉ". Tương tác giữa hai chị gái hút fan bậc nhất chương trình sao càng lúc càng mập mờ, ekip phải hỏi Duy Tường, toàn suộc cỡ này liệu có thể công khai ra bên ngoài được không?

Trái ngược với vẻ lo lắng của ekip, Duy Tường chỉ cười hì hì, dặn dò mọi người chỉnh sửa cẩn thận một chút, một vừa hai phải là ổn, vì dù sao làm nội dung bằng chemistry là con dao hai lưỡi, nghệ sĩ nhà anh đã chịu đủ nhiều thị phi rồi. Nhắc tới bà già ấy, Duy Tường trề môi khinh bỉ, đừng nói một chữ "liêm sỉ", cả cái biệt thự bả cũng có thể cho luôn phút mốt chứ cần nghĩ ngợi gì.

Chẳng là khi thấy cảnh Trang Pháp đi sớm về khuya, Lan Ngọc không ngại dúi vào tay chị chìa khoá căn biệt thự bờ sông của mình. Căn nhà đó rất gần trường quay, an ninh lại tốt, rộng rãi thoáng mát, nói chung Lan Ngọc thấy rất phù hợp để Trang Pháp dọn vào ở.

"Như vậy sao được, em không sợ chị khiêng nhà em đi hả?" Trang Pháp thấy ở nhà mình vẫn ổn, chỉ xa hơn nhà Lan Ngọc tầm 10-15 phút ngồi xe, cũng đâu tính là quá xa, cô sốt sắng nhiệt tình như vậy thật khó hiểu.

"Nhà em chỉ có mỗi em là quý giá nhất thôi, mà chị cũng từng khiêng rồi còn gì."

"..."

"Im lặng nghĩa là chị đồng ý rồi nha."

"Cứ nói với chị nếu em đổi ý." Nói rồi Trang Pháp vui vẻ nhận lấy chìa khoá, nếu không dám cô sẽ mè nheo đến tối mất.

Chị cẩn thận cất vào ví, tuyệt đối sẽ không dùng đến nếu chưa hỏi qua ý cô, nhưng ừ thì biết đâu đấy sẽ có những trường hợp khẩn cấp xảy ra.

Và đúng là có chuyện khẩn cấp xảy ra thật. Một cú ngã bất ngờ trong lúc luyện tập tiết mục nhóm 5 người làm cho chấn thương cũ hồi tập múa cột tái phát. Sự cố xảy ra quá nhanh, cả nhóm lẫn các bạn dancer đều không ai kịp phản ứng. Ekip nhanh chóng đưa Trang Pháp đến bệnh viện kiểm tra, có trời mới biết trong lúc đợi kết quả chẩn đoán, Trang Pháp lo lắng đến mức nào, bật khóc không phải vì đau, mà là vì nghĩ đến trường hợp không thể tiếp tục biểu diễn nữa. Như Phan ngồi bên cạnh phải nắm tay chị trấn an liên tục.

Thật may vì sơ cứu ban đầu kịp thời và đúng phương pháp nên chấn thương không nghiêm trọng lắm, nhưng phải tuyệt đối tránh vận động mạnh. Bác sĩ dặn tới dặn lui, ít nhất một tuần nữa không được nhảy nhót nếu muốn hồi phục kịp ngày công diễn.

Trang Pháp đáp ứng vâng lời bác sĩ, Như Phan xem như dỡ xuống tảng đá trong lòng. Hơn ai hết, Như Phan hiểu rõ việc biểu diễn đêm chung kết có ý nghĩa như thế nào đối với Trang Pháp. Với bao nỗ lực đã qua, chị chờ đợi 10 năm cho một cơ hội toả sáng lần này, nếu lỡ như... thật lòng Như Phan không dám nghĩ nữa.

"Tôi có thể xuất viện ngay không bác sĩ?"

"Có thể. Kết quả chụp X-quang cho thấy không có gì bất thường. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô."

"Cảm ơn bác sĩ ạ."

Như Phan đi theo y tá làm thủ tục, Trang Pháp ở lại phòng cấp cứu một mình, nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, buổi tập hôm nay không có Lan Ngọc, giờ này cô đang ở tỉnh, nếu để cô biết chuyện thì nhất định sẽ lo lắng, hay là thôi vậy.

Trang Pháp phân vân không biết có nên gọi cho Lan Ngọc hay không thì điện thoại bỗng rung lên.

"Chị đang ở đâu á?"

"Thì... ở nhà thôi..." Trang Pháp chỉ nói sự thật, đúng là chị sắp về nhà còn gì.

"Thật không?" Hình như có người quá xem thường khả năng nắm bắt thông tin của Lan Ngọc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro