40

Nếu Lan Ngọc có thể chui xuyên qua màn hình, cô nhất định sẽ đánh đòn Trang Pháp. Chấn thương là chuyện xui rủi đâu ai muốn, nhưng xem cái kiểu cười ngố cố tỏ vẻ không sao kìa, có đáng đánh đòn không? Trong khi cô lo lắng muốn thay cả phần của chị, thì chị lại hết sức xem nhẹ sức khoẻ bản thân.

"Chị Trang ơi, chị khuyên chị Ngọc một câu giúp em. Bả một hai đòi bỏ hết để về Sài Gòn..." Duy Tường mếu máo cậy nhờ Trang Pháp. Từ lúc nhận tin chị ngã ngất xỉu đưa vào bệnh viện, cô có tập trung làm việc được đâu, nhưng công việc đâu phải cứ muốn hoãn là hoãn.

"Tường, em tránh ra chỗ khác mau." Lan Ngọc ụp điện thoại xuống, đẩy Duy Tường đang cố chen mặt vào camera.

"Ngọc, em cứ làm việc đi, chị không sao thật mà."

"Nhập viện rồi còn mạnh miệng nói là không sao. Chị xem chân chị sưng to như thế!"

"Chị không sao thật, trông hơi xấu tí thôi." Trang Pháp nhúc nhích cái chân đau đang quấn băng trắng xoá, dợm bước xuống giường. "Vẫn đi lại bình thường được, chị đi thử cho em xem."

"Chừi ưi chị ngồi yên đó, chị cậy mạnh như vậy làm gì!" Lan Ngọc suýt chút nữa là hét vào điện thoại. "Chỉ có mình chị ở bệnh viện thôi hả?"

"Như đi làm thủ tục xuất viện rồi, sau đó sẽ về nhà với chị. Chị có mấy bạn chăm rồi, em đừng lo."

"..."

Không cho cô về Sài Gòn, cũng không cho cô lo lắng, cô chịu nghe lời chị mới sợ đấy.

"Thôi đừng nhăn nhó nữa mà. Chị không sao. Ngoan làm việc đi, đừng để ekip phải chờ mình."

"Xong việc em sẽ về ngay. Chị đi đứng phải cẩn thận đó. Còn nữa..."

Lan Ngọc đành phải thoả hiệp, tranh thủ chút thời gian ít ỏi để dặn dò thật tỉ mỉ. Trang Pháp mỉm cười lắng nghe hết toàn bộ.

"... chị nhớ chưa? À phải rồi, còn có..."

"Rồi, chị nhớ rồi, em yên tâm đi moà." Trang Pháp chỉ nhớ mỗi biểu cảm Lan Ngọc lúc càm ràm rất chi là đáng yêu.

Trang Pháp được chứng kiến cảnh Lan Ngọc lo đến mức cuống lên một lần rồi, chính là lần sốt nặng mấy tuần trước. Lần này xem ra còn nghiêm trọng hơn. Cả hai người, luôn luôn là người bệnh phải trấn an ngược lại người kia.

"Đúng rồi, nếu có xong sớm, em cứ nghỉ lại với đoàn một đêm, sáng mai hẳn về, có biết chưa?" Trang Pháp nhớ ra liền phải báo trước ngay, với tính cách của Lan Ngọc, e là nhất định không chịu chờ đến sáng.

"..."

"Chạy xe ban đêm rất nguy hiểm, em không được chạy về ngay trong đêm đâu đấy!"

"..."

"Ngọc, em nghe thấy chị nói không?" Trang Pháp nhìn màn hình điện thoại, Lan Ngọc đột nhiên trầm ngâm không trả lời, là do sóng yếu nên tín hiệu bị chập chờn sao?

"Dạ em nghe rồi... em đi quay tiếp đây."

"Ừ, tạm biệt."

Trang Pháp cúp điện thoại, cũng là lúc Như Phan đi vào. Ngồi trong xe trở về nhà, Như Phan nhìn chị gái tóc hồng bên cạnh cứ chốc chốc lại mím môi cười, định hỏi có gì vui để cười chung với, mà thấy kì kì nên thôi.

Kì này té lỡ chạm chỗ nào hả ta...

.

.

.

Hai giờ sáng, bị vết thương hành cho đau nhức không ngủ được, Trang Pháp bất đắc dĩ tỉnh dậy, với tay chạm đến cốc nước ở tủ đầu giường đã hết cạn. Thở dài rời khỏi chăn, chật vật men theo bờ tường lọ mọ ra khỏi phòng.

"Hai đứa phấn khích chuyện gì vậy?" Không biết từ lúc nào, Cacao và Cookie cứ vẫy tít đuôi, liên tục cào sột soạt vào cửa, nghe tiếng mẹ gọi liền chạy qua chạy lại giữa cửa chính và chỗ mẹ đang đứng. Chị nhìn hai đứa nhỏ nhà mình tăng động lúc nửa đêm mà chẳng hiểu gì.

"Sao vậy? Muốn đi ra ngoài?" Quan sát một lát, đây chẳng phải là biểu hiện mỗi lần chúng đợi chị mở cửa dẫn đi chơi sao?

"Gấu..." Cacao gật đầu, sủa một tiếng.

"Khuya rồi, không đi đâu hết á. Ở nhà. Hai đứa quay lại ổ đi." Trang Pháp làm lơ đòi hỏi của Cacao, cà nhắc từng bước nhỏ tiếp tục đi vào bếp lấy nước.

"Cacao, Cookie, down."

Nghe khẩu lệnh, hai đứa nhỏ nằm xuống theo thói quen, sau đó liền nhỏm dậy, tiếp tục chộn rộn ở ngay cửa chính. Trang Pháp chịu thua rồi, bình thường chúng đâu có dư năng lượng như vậy.

"Từ từ, mẹ không đi nhanh được ah." Biết yêu cầu được đáp ứng, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn đứng nghiêm chỉnh, không rời cửa chính nửa bước, ngước đôi mắt tròn xoe chờ đợi.

Trang Pháp đi đến gần, định buộc dây dắt vào hai đứa rồi mới mở cửa, phòng khi chúng chạy một mạch thì chị không thể theo kịp. Nhưng đứng vững đã rất khó khăn rồi, chị không thể cúi xuống buộc dây được, đành lên tiếng nhắc nhở.

"Mẹ mở cửa nhưng hai đứa không được chạy lung tung đó, biết không?"

"Gâu gâu." Tụi con biết rồi, mẹ mở cửa nhanh lên. Nãy giờ lâu lắm rồi.

Thấy Cacao và Cookie đều nghe lời nhưng cẩn thận vẫn hơn, Trang Pháp chỉ mở hé một cánh cửa, nhìn thoáng ra bên ngoài, phía hành lang bên này vắng lặng hoàn toàn, vừa định nhìn về phía ngược lại, chưa kịp xoay người thì Cacao và Cookie đã lách mình vào khoảng trống nhảy phốc ra.

"Ấy..." Trang Pháp loạng choạng suýt ngã, may mà vẫn giữ được thăng bằng.

"Ơ... Cacao, Cookie?... Ủa chị?" Lan Ngọc vậy mà ngồi bó gối ngay trước cửa nhà, mặc đồ bộ, khoác một chiếc cardigan mỏng, khuôn mặt còn nguyên makeup đậm. Không biết đã ngồi như thế bao lâu, khi được hai đứa nhỏ chồm lên "thơm" vào má, cô như vừa giật mình khỏi giấc ngủ gật.

"Để em." Trang Pháp còn chưa hết ngạc nhiên vì sự có mặt của Lan Ngọc, thì người đã được bế lên kiểu công chúa.

Dường như vô cùng quen thuộc đường đi nước bước trong nhà, cô cứ thế bế chị thẳng một mạch vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường rồi mới quay ra khoá cửa. Cacao và Cookie cũng theo vào sau, thảnh thơi nằm ườn trong ổ như thể đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Xong rồi đó, thú hai chân muốn gì muốn đi, chúng tui mệt rồi.

Lan Ngọc trở vào phòng, thấy chị ngồi trên giường liền nhanh chóng sà tới giải thích. "Lần trước em đăng kí thông tin ở phòng bảo an vẫn còn hiệu lực nên em mới vào được."

"Chị không hỏi chuyện này."

"Em về sớm hơn dự kiến, sợ đánh thức chị nên mới ngồi chờ. Em có nhắn tin khi nào chị thức dậy thì gọi cho em, nhưng hình như chị chưa đọc."

Trang Pháp nhìn điện thoại, đúng là có một tin nhắn mới từ Lan Ngọc, khoảng một tiếng trước. "Chị cũng không hỏi chuyện này."

"À..."

"Em đã hứa với chị là không chạy về lúc nửa đêm mà?"

"Em không hề hứa à nha..." Định chu môi lên phân bua rồi, nhưng rốt cuộc chỉ dám lí nhí trong miệng. "Với lại em không tự chạy xe, sẵn một anh trong đoàn về nên em quá giang theo. Tường vẫn còn ở lại, sáng mai mới chạy xe về."

"..."

"Em nói thật mà." Lan Ngọc mềm giọng giải thích, sao có cảm giác mình càng nói thì càng sai.

"Anh nào?"

"Hả?"

"Anh nào cho em theo về?"

"Anh ấy trong tổ đạo cụ..." Chuyện này bộ quan trọng hơn việc cô nửa đêm khăn gói về gặp chị hả?

"Anh ấy tên gì? Chị có biết không?"

"Em không biết... ừm... em không nhớ nữa..." Nhiều khi Lan Ngọc không thể để ý hết tất cả mọi người trong đoàn, làm việc chung chỉ nhớ mặt chứ không nhớ tên. Cộng với hôm nay cô đâu còn tâm trí để lo lắng chuyện gì khác.

"Em phải nhớ tên để còn cảm ơn người ta chứ. Người ta giúp em mà..."

"Ừ ha... mai em sẽ hỏi..." Lan Ngọc gật gù, vẫn là chị chu đáo suy nghĩ cho cô. "Nhưng mà chuyện đó để sau, giờ chị ngủ đi."

Lan Ngọc có thật nhiều điều muốn hỏi, chỉ khi nhìn thấy chị, lo lắng trong lòng cô mới vơi đi chút ít, lại sợ mình lắm lời, vốn chẳng định làm phiền chị mà giờ thành ra thế này thì cô đã áy náy lắm rồi.

"Em đi tắm rửa tẩy trang đi. Có đồ thay ở trong tủ này, lần trước em để lại đó." Trang Pháp chỉ tay vào tủ đồ, hướng dẫn Lan Ngọc cách tìm. Từ lúc cứ năm ba hôm nửa tháng là có cớ khiến cô qua đêm ở nhà chị, thì tủ đồ trong phòng đã dành một khoảng cho đồ đạc cá nhân của cô.

Lan Ngọc tắm xong, rất nhanh phát hiện ra Trang Pháp không còn ở trong phòng. Cô hớt hải chạy ra ngoài, chân chị đang đau mà hay đi vậy không biết.

Trang Pháp đứng trong bếp khuấy hai cốc sữa nóng. "Tắm xong rồi hả? Qua đây uống sữa nè."

"Chị muốn uống thì nói em pha cho, bác sĩ dặn phải hạn chế vận động mà." Tay thì kéo ghế cho chị ngồi, mà miệng thì lải nhải liên hồi.

"Chị muốn pha cho em uống."

Không còn lớp makeup che đậy, nét mặt Lan Ngọc lộ rõ vẻ xanh xao, hẳn vì gắng sức làm việc mà chẳng ăn uống đàng hoàng, thêm việc di chuyển đường xa. Cô muốn chăm chị thì chị cũng muốn được làm điều tương tự.

Lan Ngọc khum cốc sữa trong lòng bàn tay, thắc mắc sữa này của hãng hiệu nào, vị ngọt ngào không chỉ ở đầu lưỡi, mà ngọt vào tận trong tim.

"Ủa sữa này lần trước em mua nè, sao chị nói là uống hết rồi?"

"Ừ thì... hết rồi, chị uống thấy ngon nên mua hộp mới... đúng rồi, là hộp mới..." Trang Pháp vội vàng lấp liếm. Éc, sao cô tinh ý quá vậy?

"Phải không đó?" Lan Ngọc xoay xoay hộp sữa trên tay, híp mắt hỏi lại.

"Phải mà..."

Được rồi, chị cứ giở giọng nhõng nhẽo ấy ra thì trước sau cô cũng chào thua. Cô tranh phần rửa tráng hai cốc sữa, cũng tranh luôn việc bế chị vào lại phòng ngủ.

Khác với lần trước kì kèo phân vân xem nên ngủ phòng nào, lần này cả hai đều rất tự nhiên, Trang Pháp vừa dịch người sang một bên thì Lan Ngọc liền trèo tót lên phần giường còn lại.

Đồng hồ điểm ba giờ sáng, Lan Ngọc không quên đặt một cốc nước ấm ở tủ đầu giường, cẩn thận kéo phẳng các góc chăn, sau đó vói tay tắt đèn. "Nếu khó chịu ở đâu thì gọi em dậy nhé."

Lan Ngọc sợ mình nằm chiếm nhiều diện tích, cũng sợ vô tình vung tay múa chân sẽ va trúng chân đau của chị, nên hết sức nghiêm trang nằm gọn vào một góc, khoanh tay thẳng chân ra dáng như một vị Pharaoh. Trông gò bó là thế, nhưng chưa đầy năm phút sau đã ngủ say sưa.

Ngược lại, Trang Pháp trằn trọc mãi vì vết thương vẫn nhức nhối âm ỉ, lại không muốn lạm dụng thuốc giảm đau nên phải cố gắng chịu đựng. Khẽ nghiêng người sang, buồn cười nhìn tướng ngủ cứng ngắc của người bên cạnh, chị chậm rãi gỡ cánh tay cô đang khoanh trước ngực xuống, nhẹ nhàng nhích lại gần, thay thế khoảng trống ấy bằng chính bản thân mình.

Em hại trái tim chị khó chịu rồi, còn không mau dậy mà chịu trách nhiệm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro