41

Sáng hôm sau Trang Pháp vẫn đến phòng tập như đã hẹn, dù không thể tập. Quan sát mọi người tập cũng giúp ghi nhớ phần nào vũ đạo và cách di chuyển đội hình. Bởi vì chấn thương, Trang Pháp được hưởng "đặc cách" có giám thị theo kèm. Bất cứ khi nào DNA nhảy nhót bị tiếng nhạc đánh thức, làm chị không thể kiềm chế năng lượng mà bật dậy khỏi băng ghế để hoà nhịp cùng mọi người, thì giám thị sẽ ngay lập tức phát hiện và cưỡng chế quay trở lại chỗ ngồi. Dù chị có hất mặt giận dỗi, hay co tay đúm cho phát, cũng chẳng lay chuyển được sự nghiêm khắc của giám thị. Con người khó tính ấy còn ai khác ngoài Ninh Dương Lan Ngọc.

Người yêu chuộng Độc lập - Tự do như Trang Pháp đương nhiên sẽ tức anh ách vì cách bảo ban quá mức thế này. Mấy bạn trong ekip bảo nhau rằng ít nhất trong một tuần sắp tới, chị sẽ được cô chiều như vong. Điều này có lẽ cũng chẳng sai, vì Trang Pháp chân không chạm đất theo đúng nghĩa đen.

"Ngọc, từ đây qua đó chưa đầy bốn mét, chị có thể tự đi được." Lần này Trang Pháp nhất quyết cự tuyệt vòng tay định bế mình lên. Chỉ bước vài bước sang phòng bên cạnh dùng bữa cùng cả nhóm thôi mà, chị không muốn tiếp tục đối diện với ánh mắt trêu chọc của biết bao nhiêu người.

"Bốn mét cũng hơn chục bước chân, là rất tốn sức rồi. Bác sĩ dặn như thế nào chị không nhớ sao? Chị muốn hồi phục cho kịp Chung kết không?"

"Bác sĩ không cấm chị đi lại giống như em."

"Trang..."

Hình như trong lúc bực bội chị đã vô tình hất tay cô hơi mạnh...

"Trang... chị gạt tay em?" Lan Ngọc trố mắt nhìn, như thể không dám tin.

"Xin lỗi mà, chị không cố ý... vì em cứ làm quá lên chứ bộ. Chị có bị thương nặng đến mức ấy đâu!"

"Em làm quá lên?"

"Thôi mà, chị lỡ lời. Chị không muốn chúng ta cãi nhau vì chuyện này đâu." Trang Pháp nắm cánh tay Lan Ngọc đung đưa. Chị biết mình cư xử sai rồi, cô vì quan tâm đến chị nên mới kĩ lưỡng như vậy.

"Được rồi... mình đi ăn cơm thôi." Ai mượn Lan Ngọc luôn dễ mềm lòng trước Trang Pháp làm chi.

"Nè nè, em làm gì vậy? Chị đang nghiêm túc đó."

Vừa mới nói chuyện xong, suýt chút nữa là cãi nhau, mà cô xem lời chị nói như gió thoảng mây bay, dứt tiếng liền cúi xuống muốn bế chị lên lần nữa.

Nhìn chị cương quyết từ chối, cô bất giác nhíu chặt mày, sau đó lẳng lặng buông một câu. "Tuỳ chị vậy."

"Ơ..."

.

.

.

"Ủa bà đây rồi Trang Pháp đâu?" Lynk Lee vừa lau đũa vừa rướn người thắc mắc. Lúc nãy giờ luyện tập còn dính nhau như sam, bây giờ đến giờ cơm lại đơn hình chiếc bóng?

"Ờm... chị ấy vào ngay ấy mà." Lan Ngọc chọn bừa một ghế trống ngồi xuống, qua loa đáp lời. Trên trán viết rõ ràng hai chữ buồn bực, ai tò mò xăm xoi mặc ai, cô chỉ cúi gằm mặt chú tâm bày biện cơm nước.

Một lát sau Trang Pháp bước vào, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong gian phòng. Ngoại trừ một người.

"Để mọi người đợi thật ngại quá."

"Có gì đâu, ăn cùng nhau mới vui."

Khoảng cách độ chừng vài bước chân mà chị tập tễnh đi năm phút mới đến. Mọi người đã ngồi đông đủ, dư lại duy nhất một chỗ trống. Trang Pháp không còn lựa chọn nào khác, đành ngồi xuống bên cạnh người mà ai cũng biết là ai đấy.

"Vâng ạ." Ánh mắt cong thành nụ cười thật đáng yêu, có thể làm tan chảy cả trái tim sắt đá nhất. Dĩ nhiên ngoại trừ một ngoại lệ.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, những tưởng Trang Pháp có mặt sẽ xua tan sự ngột ngạt bao trùm bầu không khí từ nãy đến giờ, nhưng không, họ có cảm giác hai thùng thuốc nổ đang đặt cạnh nhau, đụng là chạm, chạm là banh xác.

Thôi, đã ai làm gì đâu? Đã ai chạm vào đâu? Tất cả tự giác mạnh ai nấy dùng cơm, không hé môi nửa lời. Chương trình chuẩn bị cơm phần rất tươm tất và ngon miệng, nên cơm không lành, canh không ngọt đôi trẻ cứ giữ lấy mà dùng, mọi người không có nhu cầu chia sớt.

Nửa tiếng trôi qua mà ngỡ đâu một kiếp người, đố các bạn biết trên thế gian này, khoảng cách nào là xa nhất? Chính là khoảng cách giữa phần tôm hấp được Trang Pháp bóc vỏ sẵn đến đầu đũa trong tay Lan Ngọc. Thấy chị bỏ tôm vào chén của mình, ánh mắt cô thoáng dao động nhưng rồi thôi, tuy không gắp bỏ ra nhưng cũng không đụng đũa vào.

Hành động chứa đầy hàm ý muốn làm lành mà chẳng hề được đoái hoài, người ta chịu xuống nước trước rồi mà từ đầu đến cuối, cô diễn đúng một nét mặt lạnh tanh. Chị thầm dặn lòng, muốn giận chứ gì, vậy thì để cho giận luôn.

"Em ăn xong rồi." Trang Pháp buông đũa đứng dậy, các chị em thấy vậy có lòng muốn đỡ giúp đều bị khéo léo từ chối. Tự mình bước thấp bước cao chậm chạp rời khỏi phòng.

Lúc chị đứng lên, Lan Ngọc có nhanh tay vươn tới sau lưng định đỡ lấy như một phản xạ, ấy thế mà tay còn chưa kịp chạm vào eo đã vội vàng thu về. Người bình thường đều biết đây là hành động bất thường cỡ nào.

Lan Ngọc hắng giọng, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục giả ngốc ăn nốt hết phần cơm. Liếc mắt thấy phần bên cạnh chẳng vơi đi bao nhiêu, trong lòng phức tạp nói không nên lời. Ăn hết cơm, cô trệu trạo nhai nuốt luôn mấy con tôm hấp, chẳng biết là đang suy nghĩ gì.

.

.

.

Cơm nước xong xuôi, cả nhóm trống được một khoảng thời gian nghỉ ngơi đến đầu giờ chiều, trước khi lao vào phòng tập tiếp tục hùng hục tập nhảy. Chiều là buổi luyện tập cho tiết mục nhóm năm người, Lan Ngọc tuy không tập nhưng vẫn ở lại trường quay, cùng với đạo diễn sân khấu và ban cố vấn triển khai thêm ý tưởng cho sân khấu chính bảy người.

Ai từng làm việc với Lan Ngọc đều biết, cô không bao giờ để cảm xúc cá nhân xen vào công việc. Những cơn sóng ngổn ngang luôn có cách buộc chặt, chôn sâu vào biển lòng, để ngoài mặt vẫn là phong thái ung dung chuyên nghiệp, hoàn hảo không tì vết.

"Chị Ngọc, chị Ngọc ơi..."

"Hả? Sao á?"

"Chị mệt ạ? Hôm sau mình tiếp tục cũng được. Bên em cần tham khảo ý kiến của tổ đạo cụ xem có thể thực hiện được hay không rồi mình tính tiếp."

"Ừ, cảm ơn em. Mọi người vất vả rồi ạ."

Tan họp, mọi người đã giải tán hết, chỉ còn Lan Ngọc trầm mặc ngồi thật lâu. Mọi người nhìn sơ qua liền hiểu nhầm cô đang bận chìm đắm trong các ý tưởng, nên không dám làm phiền cho đến khi Duy Tường bước vào tìm người.

"Nè, chị Ngọc." Duy Tường vỗ vai, biết ngay mà, trên màn hình laptop chỉ có một hàng dài phím "s" nối đuôi nhau nhảy liên tục.

"..."

"Chị còn ngồi đây đần mặt ra, team tập nhảy người ta tập xong đi về rồi kìa."

"Ừ..."

"Ừ cái gì mà ừ, rồi chị có về không?" Bộ dạng lơ đễnh này thật muốn chọc cho anh tức điên mà.

"Chiều nay chị có lịch trình gì không?" Đột nhiên bỏ ngang công việc bảo mẫu, Lan Ngọc nhất thời không nhớ ra mình còn phải làm những gì.

"Không có, chị huỷ hết rồi còn gì."

"Ừ..."

"Lại ừ! Mấy thứ chị nhờ em mua đã đủ rồi đó, em để trong cốp xe."

"Tường, em có nghĩ là chị sai không?" Lan Ngọc đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Tự chị sẽ hiểu rõ nhất, em không có ý kiến." Duy Tường nghe kể lại thông qua bé trợ lí. Mấy vấn đề tình cảm này người ngoài khó nói lắm, vẫn nên để người trong cuộc tự nhận ra. "Mà ai đúng ai sai thật sự có quan trọng không?"

"Chị về trước đây, em đặt xe cho mấy bạn về giúp chị nha, à với lại..."

"Thôi thôi chị cứ về giùm tôi, tự tôi biết lo."

"Cảm ơn em, Tường."

Duy Tường rùng mình, ánh mắt thâm tình ấy sao mà chị Trang thích được hay vậy nhỉ? Rợn người muốn chết.

.

.

.

Lan Ngọc sau khi đả thông tư tưởng liền vui vẻ, hớn hở đi lấy xe. Quản lí của chị nói đúng, ai đúng ai sai quan trọng gì chứ, quan trọng là chiều nay cô đã lên kế hoạch rước người đẹp về dinh, đâu thể trì hoãn chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này được.

Thuyết phục mãi Trang Pháp mới đồng ý về nhà Lan Ngọc ở ít hôm cho đến khi chân lành lại. Cả hai thống nhất hôm nay xong lịch trình sẽ về nhà chị đón Cacao và Cookie rồi về nhà cô. Đồ đạc chỉ mang theo vài thứ cơ bản, cần thêm gì sẽ lấy sau hoặc mua mới luôn cũng được.

Đang lúc tan tầm nên bãi xe hơi đông người, mất một lúc Lan Ngọc mới lấy được xe, chạy đến cổng trường quay, từ xa đã nhìn thấy Trang Pháp vẫy tay về hướng mình. Trong lòng phấn khởi không thôi, chị hết giận rồi sao?

Vội vàng tìm chỗ đậu xe, Lan Ngọc bước xuống tiến lại gần, nhưng chưa kịp đến bên cạnh thì chị gái tóc hồng đã ngồi vào xe của ai đó. Ủa alo?

"Chị Diệp?" Nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân đột nhiên tắt ngấm.

"Lan Ngọc?" Diệp Lâm Anh đang cười hề hề tự nhiên rén ngang, ánh mắt của đối phương quá khủng bố rồi.

"Mình đi thôi chồng iu."

Người ngồi trong xe trực tiếp ngó lơ Lan Ngọc, xem như trong mắt chỉ nhìn thấy mỗi Diệp Lâm Anh.

"Hả?" Hai người còn lại đều nghệch mặt ra, chị vừa nói gì đó? Hơi lùng bùng lỗ tai nghe không rõ.

"Baby chồng, mình về nhà thôi."

Cái gì vậy nè? Còn nháy mắt nữa là sao?

"Ok... baby... v... vợ..." Diệp Lâm Anh không rét mà run, lấm lét nhìn Lan Ngọc, rồi nhìn sang Trang Pháp. Lâu lắm rồi cô mới thấy gió Sài Gòn lạnh lẽo đến vậy.

"Chị về trước nha Ngọc..." Nói rồi Diệp Lâm Anh lên xe chuồn thẳng. Giữa đứa em nhỏ hơn mình một tuổi và cô bạn cùng tuổi mình, Diệp Lâm Anh sợ cái trừng mắt của ai hơn thì cũng biết rồi.

Xe chạy được mười phút, Diệp Lâm Anh lờ mờ đoán ra bản thân vừa bị kéo vào chuyện gì. Trang Pháp ngồi bên cạnh chống tay lên cửa kính, yên lặng nhìn ra bên ngoài, nét mặt không đoán được là vui hay buồn.

"Trang... mình làm vậy liệu có ổn không?" Diệp Lâm Anh thận trọng dò hỏi, lúc chị gọi cho cô nhờ đến đón, mắt phải giựt giựt là biết ngay có điềm chẳng lành.

"..."

"Trang..."

"Chứ có gì mà không ổn?"

"Ừ thì... xe Lan Ngọc đang đuổi theo phía sau kìa..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro