42
Mỗi ngày, không khó để bắt gặp dàn siêu xe, xe sang vi vu xuống phố trên những con đường sầm uất nhất Sài Gòn. Thế nhưng, cảnh tượng một Mercedes S500 màu trắng và một Audi A8 màu hồng rượt đuổi nhau như phim có lẽ chỉ xảy ra đúng hôm nay.
Trang Pháp nhìn gương chiếu hậu, thấy chiếc xe màu trắng của Lan Ngọc lạng lách phía sau hòng tìm cách vượt lên xe mình thì lộ rõ vẻ tức giận. Hành động bốc đồng ấy nguy hiểm cỡ nào. "Diệp, bà tấp xe vào lề được không?"
Diệp Lâm Anh đồng ý, bật xi-nhan chuyển vào làn trong, cho xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn.
Lan Ngọc thấy thế cũng tấp vào, vội vàng bước xuống, tiến lại gần gõ cửa kính. Kính xe vừa hạ, cô chưa kịp mở miệng nói thì chị đã nghiêm giọng chất vấn.
"Em chạy ẩu như vậy là muốn chết đúng không?"
"Em..." Tất nhiên là người ta không muốn rồi. Nhưng chị đã bỏ đi trước còn đi nhanh, người ta không như vậy thì làm sao mà bắt kịp.
"Em còn dám đuổi theo thì chúng ta không cần nói chuyện nữa." Nói rồi Trang Pháp đóng cửa kính, ra hiệu cho Diệp Lâm Anh nhấn ga đi.
Lan Ngọc chôn chân thất thần trong giây lát, vội vàng quay lại xe, nhưng lần này không bám riết như lúc nãy nữa mà giữ một khoảng cách nhất định. Miễn sao không mất dấu chiếc xe phía trước là được.
Trang Pháp nhìn chằm chằm gương chiếu hậu kiểm tra phía sau, qua một lúc lâu vẫn không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc.
"Đừng nhìn nữa, bà Ngọc hết đuổi theo rồi." Diệp Lâm Anh chỉnh lại gương chiếu hậu, dịu giọng khuyên lơn. Trong quá khứ, Diệp Lâm Anh từng nhiều lần bị xe lạ mặt theo dõi, nên liếc mắt một cái cô liền biết chiếc xe nào có dấu hiệu bất thường. Nhưng thôi kệ đi, nói dối một câu cũng chẳng hại ai. Vì linh tính mách bảo cô không nên tiết lộ rằng ở làn đường kế bên, cách hai chiếc ô tô, chiếc xe màu trắng mà chị đang tìm vẫn lì lợm bám sát không rời.
Trong lòng Trang Pháp ngập tràn mâu thuẫn, kín đáo đánh thượt một tiếng thở dài. Đứa nhỏ này tự dưng nghe lời vậy? Hồi sáng cũng ngoan ngoãn thế này thì cả hai đâu có cãi nhau.
Trong lòng mãi nghĩ ngợi mông lung thì đã về đến chung cư lúc nào không hay, lúc rẽ vào mới phát giác xe Lan Ngọc đang theo ngay phía sau. Nhìn Trang Pháp giật mình mà Diệp Lâm Anh buồn cười, sao mà trẻ con thế không biết.
Tuy vậy, Lan Ngọc chỉ cho xe dừng trước cổng chứ không theo vào bãi đỗ xe. Diệp Lâm Anh chưng hửng, ê này, về gần đến đích rồi lại muốn bỏ cuộc? Lỡ mang tiếng lì rồi thì lì tới cùng cách mạng mới thành công được chứ!
"Nghỉ ngơi nha, tôi về." Diệp Lâm Anh galant cõng Trang Pháp lên tận nhà, cô hiểu rõ sự bất tiện khi sống một mình lúc ốm đau.
"Ừ, cảm ơn nha, làm phiền bà quá."
"Phiền gì đâu... à mà này..."
"Hửm?"
"Lựa lời mà làm lành với nhau đi."
Không biết Trang Pháp nghe có tiếp thu hay không nhưng Diệp Lâm Anh vẫn nói, đồng thời cũng nhắn một câu tương tự cho Lan Ngọc, người mà cô biết vẫn đang bám trụ trước cổng chung cư.
Giống y như dự đoán, lúc hai xe lướt ngang qua nhau, Diệp Lâm Anh đá đèn xe để thu hút sự chú ý, sau đó hạ kính xuống, giơ tay ra dấu ok rồi chạy đi mất. Vì hoà bình thế giới, cô đã dốc sức đến mức đó rồi, phần còn lại tuỳ đương sự giữ gìn vậy.
Lan Ngọc có ngốc mới không hiểu ý, nãy giờ cô đang phân vân không biết nên dỗ dành làm sao, chứ chưa từng từ bỏ thành ý muốn giảng hoà.
Xốc lại tinh thần, Lan Ngọc quyết định lên nhà tìm chị. Ngặt một nỗi vũ trụ muốn thử thách cô thêm chút nữa, khi đến phòng bảo an đăng kí thông tin, anh chàng bảo vệ trẻ tuổi thông báo rằng chủ hộ không quen biết cô, nên từ chối cho cô vào. Ơ kìa.
"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Chị có số điện thoại của chủ hộ mà, làm sao không quen biết được."
"Vậy phiền chị liên lạc trực tiếp với chủ hộ. Vì lí do an ninh, trường hợp này tôi không hỗ trợ được. Mong chị thông cảm."
Lan Ngọc hừ lạnh, chị đang muốn thách thức sức chịu đựng của cô đúng không? Rốt cuộc chị muốn cô phải như thế nào? Người sai thực sự là cô hay sao? Muốn quan tâm chị, lo lắng cho chị là cô sai hay sao? Cơn tức giận vừa mới nguôi ngoai liền nhen nhóm căng phồng lồng ngực.
Kiên nhẫn gọi đến cuộc thứ tư, đáp lại cô vẫn là tiếng tút kéo dài, Lan Ngọc bực bội không biết trút vào đâu, liền vứt mạnh điện thoại xuống đất khiến nó tắt ngúm, giậm chân đùng đùng lái xe đi.
Oái oăm cho cô là, đạp ga phóng đi chưa được ba giây liền thắng gấp két một tiếng, sau đó lui xe về chỗ cũ. Là người nổi tiếng, điện thoại cá nhân khá đặc thù, chỉ sợ chuốc lấy phiền phức nếu lỡ rơi vào tay kẻ xấu muốn lợi dụng. Thế nên giận thì vứt đó, nhưng chưa hết giận cũng phải nhặt lại rồi mới thật sự rời đi.
Mang tâm trạng tụt dốc không phanh trở về nhà. Căn biệt thự yên tĩnh chào đón cô bằng sự lạnh lẽo đến tột cùng. Lúc trước, mỗi khi đầu óc căng thẳng hoặc tâm trạng rối bời, cô luôn về đây một mình để xoa dịu cảm xúc. Vậy mà hôm nay, gió sông mát mẻ thổi lên, hương hoa thơm ngát trong vườn cũng chẳng khiến cô thấy khá hơn chút nào.
Bước vào nhà, nhìn mớ đồ đạc đặt trong góc phòng khách càng khiến cô chạnh lòng. Từng cuộn giấy dán tường màu hồng chấm bi trắng, chiếc ghế xoay công thái học cũng màu hồng nốt, hai căn nhà gỗ bé bé xinh xinh dành cho thú cưng, cùng vô số vật dụng trang trí khác nhờ Duy Tường mua sau còn để trong cốp xe. Theo như dự định, hôm nay cả hai sẽ về nhà sớm, cùng nhau trang trí dọn dẹp một chút, rồi mở một bữa tiệc nho nhỏ ấm cúng,... tất cả mọi thứ, dự định cũng chỉ là dự định.
Mở tủ rượu, Lan Ngọc miết tay trên tấm giấy note viết nắn nót dòng chữ "lưu ý: chỉ uống nhấp môi" do người ta để lại, tư vị đắng chát trong lòng không một loại rượu nào bì kịp. Chọn một ly Whisky, dù biết rõ nốc thứ có cồn này trong lúc đói bụng sẽ gây hậu quả ra sao, nhưng Lan Ngọc mặc kệ. Cô quá mệt mỏi để quan tâm bất cứ chuyện gì rồi.
.
.
.
Thật lòng mà nói, Trang Pháp không ngờ câu chuyện bị đẩy xa đến mức này. Định bụng chỉ giận dỗi vu vơ, và Lan Ngọc có lẽ cũng như thế, nhưng đến cuối cùng lại thành ra cớ sự rối như tơ vò.
Lời khuyên Diệp Lâm Anh để lại lúc ra về Trang Pháp cũng đã nghĩ tới, nhưng tính hơn thua muốn vờn nhau thêm tí nữa nên mới giả bộ không quen biết và không bắt máy. Chứ một khi biết cô vẫn đi theo và chung thuỷ đợi mình trước cổng, dỗi hờn gì đó chị đã sớm thả bay theo gió rồi.
Trang Pháp không hề quên cuộc hẹn hôm nay, đã sửa soạn chu đáo cho Cacao và Cookie, còn đặc biệt chuẩn bị một chai champagne thắt nơ hồng để làm quà tặng, món quà chị đã nhờ một người bạn là chuyên gia tư vấn rượu vang lựa chọn theo sở thích của cô.
Nghĩ trêu đùa ba mươi phút đã đủ lắm rồi, chị nóng vội gọi cho cô. Lần đầu tiên không liên lạc được cũng dễ hiểu, chị dỗi thì cô dỗi lại là huề. Ấy thế mà cuộc gọi thứ hai, thứ ba, thứ tư... đến thứ bao nhiêu không thể đếm xuể nữa, chị bắt đầu cảm thấy bất thường khi cô liên tục khoá máy.
Tự trấn an rằng Lan Ngọc là đang chơi trò cút bắt với mình, Trang Pháp nén đau xuống dưới lầu tìm người. Nhìn quanh hồi lâu không thấy ai, cũng không biết nên đi đâu tìm, chị đánh liều gọi cho Duy Tường hỏi thăm tình hình, mới biết từ lúc kết thúc lịch trình cô không hề liên lạc với quản lí.
"Em tưởng chị Ngọc đi với chị..."
"Không có..."
Nghe giọng nói ở đầu dây bên kia ngập ngừng như sắp khóc, Duy Tường đoán chắc giữa hai người có vấn đề, liền lên tiếng an ủi. "Để em tìm cách gọi bả thử. Chị đừng lo lắng quá."
Trang Pháp nắm chặt điện thoại chờ đợi, từng giây trôi qua như rút cạn chút bình tĩnh ít ỏi trong lòng. Lát sau Duy Tường gọi lại, nghe anh nói cũng không thể gọi cho cô, chị được phép hoảng hốt rồi đúng chứ?
"Em biết Lan Ngọc hay đi đâu giải khuây không?" Trang Pháp đành phải thử vận may cuối cùng.
Theo Duy Tường nhớ, bà già nhà anh thường xuyên tụ tập bạn bè, đi chơi rất nhiều nơi, dường như không hề có địa điểm yêu thích cố định, hỏi bất ngờ thì thật khó cho anh quá.
Cẩn thận suy nghĩ, à có một điểm mấu chốt, vì nếu vui vẻ bình thường thì Lan Ngọc nào rời Trang Pháp nửa bước, giờ hớt hải tìm nhau thì khá chắc kèo là giận dỗi gì đó rồi. Mà trước giờ, mỗi khi muộn phiền, cô chỉ trốn về đúng một nơi. Nếu anh đoán không sai, thì...
"Em nghĩ bả đang ở nhà thôi, chị đến căn biệt thự bờ sông tìm bả thử."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro