43

Không có đèn, không có ánh trăng, bóng tối thắng thế nuốt chửng cả căn biệt thự rộng lớn. Thận trọng bước từng bước, Trang Pháp như hoà làm một với màn đêm đặc quánh. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng thở dường như cũng rất khẽ khàng.

"Ngọc ơi, em có ở nhà không?" Cật lực khắc chế sự run rẩy, Trang Pháp nhẹ giọng cất tiếng gọi. "Ngọc..."

Đáp lại chỉ có tiếng vọng của chính mình, vốn sợ ma, chưa bao giờ Trang Pháp chủ động đi vào nơi tối tăm không người. Nhưng bây giờ, càng sợ hơn chính là không tìm thấy Lan Ngọc.

Sự tự trách cùng sợ hãi bủa vây, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực bắt đầu đập gia tốc, thình thịch từng tiếng nặng nề. Đang không biết phải làm sao, chân bỗng vấp vào thứ gì đó làm chị ngã đau điếng. Đau đến nỗi không thốt nên lời, nhưng tự nhủ giờ không phải là lúc yếu đuối, Trang Pháp lau vội giọt nước mắt chực trào nơi khoé mi, dùng chút ánh sáng yếu ớt từ điện thoại để kiểm tra vết thương. Sau khi xác định không có vấn đề gì nghiêm trọng liền lập tức tắt điện thoại đi. Phần trăm pin chỉ còn 1% để cầm chừng, nhỡ đâu Lan Ngọc gọi lại nên Trang Pháp không dám lãng phí vào việc chiếu sáng.

Cũng may trong một tích tắc ấy, chị đã kịp nhận ra vừa nãy chân bị vấp vào đôn ghế sofa, trên bàn có một chai rượu và ly còn uống dở. Như vậy, khả năng cao là Lan Ngọc có ở nhà. Mừng mừng tủi tủi lần mò trong bóng tối, cố gắng dựa vào trí nhớ để tìm vị trí công tắc đèn. Cô muốn chơi trốn tìm với chị cũng được, nhưng trước tiên đợi chị bật đèn lên đã.

Đáng tiếc là đèn không sáng, chút hi vọng le lói chợt tắt trong nháy mắt, Trang Pháp muốn khóc lắm rồi, vũ trụ dường như cũng muốn hùa theo trêu đùa mình.

"Ngọc, chị biết em có ở nhà mà..." Thử gọi to hơn một lần nữa, vẫn không một tiếng đáp lời. Liệu có khi nào cô đã bỏ ra ngoài? Dám lắm, vì dù cô thích đùa dai cách mấy cũng biết rõ chị rất sợ bóng tối, sẽ không vì chút hờn giận cỏn con mà bỏ mặc chị không lên tiếng như thế này.

Trên đường đến đây, chị đã gọi hỏi thăm tất cả những nơi cô có thể đến, cả nhà bố mẹ cô cũng không về. Nếu cô không có ở đây, vậy thì biết đi đâu tìm bây giờ? Đầu óc trống rỗng chẳng thể nghĩ thông suốt điều gì, bất lực ngồi thụp xuống sàn. "Ngọc, nếu em không xuất hiện, chị khóc cho em coi..."

"Trang?"

Lan Ngọc vốn đang say sưa trong men rượu thì bất thình lình đèn tắt. Khu dân cư này chưa từng cúp điện đột xuất, cô cũng hiếm khi tới lui nên không lắp đặt máy phát điện dự phòng. Vừa ôm cái đầu chếnh choáng say vừa lục tung cả nhà lên mà chẳng có lấy một cái đèn pin, điện thoại sớm bị quăng hỏng nên chẳng thể gọi trợ giúp, đành thắp tạm nến thơm, nhưng tìm mãi mới ra chiếc bật lửa nằm khuất trong hộc tủ. Lúc bước xuống cầu thang chính là lúc nghe thấy tiếng thút thít quen thuộc gọi tên mình.

"Ngọc... chị sợ..."

Tiếng bước chân gấp gáp mỗi lúc một gần, mang theo đốm sáng lay lắt thơm mùi gỗ đàn hương, Lan Ngọc thực sự đang ở ngay trước mắt. "Trang, chị bình tĩnh đã." Thật khó để vừa giữ ngọn nến, vừa dỗ dành người oà khóc trong lòng.

"Chị cứ sợ sẽ không tìm được em. Có giận cũng đừng tắt máy chứ đồ đáng ghét này!" Trong cái ôm siết, nước mắt cứ thế tuôn rơi không cách nào kiềm nén nổi.

Lan Ngọc hơi ngẩn người, từ ngày trưởng thành, lần đầu tiên có người hoảng hốt đi tìm cô chỉ vì mất liên lạc vài tiếng đồng hồ. Gặp được cô rồi cũng không cằn nhằn, không trách mắng, không tra hỏi, chỉ rấm rức khóc đến đỏ hoe mắt mũi. Lần đầu tiên Lan Ngọc biết được cảm giác có ai đó lo sợ cô biến mất. Ôi, hạnh phúc thật đấy!

Lan Ngọc đáp lại cái ôm, ôn nhu vỗ về đến khi đối phương thôi nức nở mới rời nhau ra. "Em bế chị lên sofa ngồi nhé?"

Trang Pháp gật đầu, liền được một vòng tay vững chãi nhấc bổng lên. Khi đã yên vị trên sofa, bàn tay đặt sau lưng chị vẫn chưa chịu rời, vừa hay vòng tay ôm lấy cổ cũng quyến luyến như thế. Dưới ánh nến vàng nhạt, hai ánh mắt khoá chặt lấy nhau.

"Chị xin lỗi" / "Em xin lỗi"

Nhìn nhau thật lâu, cả hai bỗng lên tiếng cùng lúc rồi cùng bật cười.

"Vậy huề nha."

Dù sao cũng phải nói, chuyện giận dỗi bắt đầu không đầu không đuôi, kết thúc không cần một lời giải thích nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ, đến tận cùng thì điều gì là quan trọng nhất.

Trang Pháp dung túng cho Lan Ngọc muốn bế thì bế, muốn ôm thì ôm, phần vì vừa mới làm lành, phần vì chút ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến là không đủ để khiến chị yên tâm. Bất kể vì lý do gì, nghĩ bằng đầu gối cũng biết Lan Ngọc vui vẻ đến muốn bay lên mây.

"Sau này có giận cũng đừng xem như không quen biết nhau, nhé?" Lan Ngọc chỉ muốn chị hứa duy nhất một điều thôi. Đó chắc chắn là điều đau lòng nhất mà cô không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Chọn nói ra những lời này để ai đó biết rằng cô đã phó thác trái tim không biết nghe lời của mình cho người ta rồi. Cục bông nhỏ đang dụi đầu trong lòng cô liệu có cảm nhận được không?

"Chị xin lỗi, vì đã làm tổn thương em." Mãi một lúc sau cục bông nhỏ mới ngẩng đầu lên tiếng, ấy là ngoại lệ mà Lan Ngọc sẽ không bao giờ nỡ oán trách nửa lời.

"Giờ cũng trễ rồi, để em đưa chị về."

"Nhưng em uống rượu..." Trang Pháp đánh mắt nhìn chai rượu đã vơi quá nửa, có ma mới tin là cô chỉ uống nhấp môi.

"Em đón taxi đưa chị về."

"Rồi em sẽ về nhà bố mẹ hả?" Nơi này chưa biết khi nào mới có điện lại, chẳng lẽ cô định tiếp tục bầu bạn với bóng tối?

"Không, em ở đây."

"Vậy về nhà với chị đi."

.

.

.

Lan Ngọc cõng Trang Pháp đứng chờ thang máy, khung cảnh quen thuộc như cái đêm cách đây vài tháng. Vẫn mùi hương cay cay và nồng ấm đặc trưng mỗi khi say, Lan Ngọc thay vì ồn ào, lại đơn giản và trầm lắng khó lường. Nghiêng đầu ghé vào bên vai, Trang Pháp tự hỏi có nên buông thả bản thân chìm đắm trong sự chếnh choáng, lãng đãng này?

"Em khoẻ thật đấy Ngọc." Trang Pháp nhẹ cỡ nào cũng bốn mươi mấy cân, nhưng Lan Ngọc chẳng tỏ vẻ gì, nhẹ nhàng như nâng niu một nhành hoa.

"Có bằng chồng iu của chị không?" Khuôn mặt điềm tĩnh bỗng thoáng nét đăm chiêu, Lan Ngọc say say rồi, nói tào lao bí đao cái gì cũng không biết nữa.

"Chồng iu nào?"

"Baby chồng của chị đó."

"Baby chồng?"

"Hừ." Lan Ngọc chỉ hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục im lặng. Tự nhiên thấy tiếng "chồng" nó chướng tai cực kì.

"Em, cười lên cái coi. Về nhà với chị mà không vui à?!"

"..."

"Thôi nào, chị chỉ có một baby này thôi."

Nói rồi hai tay vô tư bẹo má khiến cô la lên oai oái. Của chị là má bánh bao thì của cô cũng là mochi mới xứng đôi vừa lứa. Eo ôi cái máu hơn thua này, cái nét quạu quọ khíu chọ này, có đáng yêu quá hong dạ?

Nghe được câu trả lời đúng ý lập tức khiến Lan Ngọc giãn chân mày ra, đến hồi gặp Cacao, Cookie rối rít chạy ra đón, cô càng phớ lớ cười khờ.

Hai đứa nhỏ mặc váy hồng xinh xắn, lon ton chạy tới chạy lui, háo hức trông chờ thú hai chân dẫn ra ngoài chơi như lời mẹ đã hứa.

"Mai mẹ sẽ dẫn hai đứa đi, đừng giận mẹ nhé?" Trang Pháp được thả ngồi lên sofa êm ái, cưng chiều ôm ghì lấy Cacao và Cookie mà hôn hít như để đền bù cho sự thất hẹn ngoài ý muốn. Cả hai đều ngoan ngoãn nghe lời, nằm im cho mẹ gãi bụng.

"Mai chị nên đến bệnh viện kiểm tra đi."

Lan Ngọc quay trở lại với túi chườm đá, ngồi quỳ xuống sàn, dịu dàng giúp chị thay băng vết thương. Suốt cả buổi chiều, toàn bộ tâm trí đều đặt hết ở nơi cô, nên chị nào để ý cái chân đau đã sưng to thêm vì vận động mạnh liên tục.

"Phiền phức lắm, ở nhà có thuốc, có băng, chị tự biết làm sao mà. Mốt là đến ngày khám định kì rồi." Trang Pháp lắc đầu từ chối, ngày mai sẽ bận rộn với lịch trình cả ngày, chỉ dư dả chút thời gian mà đến bệnh viện nghe mùi thuốc khử trùng thì thôi cho chị xin đi.

Biết trước Lan Ngọc sẽ chẳng hài lòng, chị liền bồi thêm một điều kiện. "Ngày mốt sẽ đi tái khám, còn ngày mai về nhà với em."

"Ờ nếu vậy thì... chị muốn vậy... cũng được."

Một câu nói đơn giản mà tự nhiên có người ấp úng ngang. Nhưng bây giờ có một người khác chỉ muốn mau chóng lên giường ngủ khò, nên hối thúc người đang thẹn thùng nhanh chân đi thay đồ.

Cả hai đặt lưng xuống giường đã là một tiếng sau. Cẩn thận kê cho chị chiếc gối cao gác chân, cô loay hoay một lúc rồi mới nằm gọn vào góc nhỏ theo thói quen.

Trang Pháp vỗ vỗ vào phần nệm trống, thấy người bên cạnh chỉ nhìn mình mà không nhúc nhích, chị với tay kéo gối nằm của cô lại gần.

"Rồi rồi, chị ngủ đi."

Lan Ngọc nhích lại thêm một chút, vẫn duy trì tư thế khoanh tay, chân hơi co lên, nằm nghiêng về phía chị. Tuy cô đã đánh răng, tắm táp sạch sẽ, nhưng mùi rượu vẫn thoang thoảng trong hơi thở, cô ngại chị sẽ cảm thấy phiền.

Mông lung nghĩ ngợi, ai thân thiết với Lan Ngọc cũng biết mỗi khi tâm trạng u uất, cô luôn nhốt mình ở căn biệt thự uống rượu. Cậu em quản lý gần gũi thì ngại xen vào chuyện cá nhân của nghệ sĩ, bạn bè thân thiết thì nghĩ cô cần thời gian để bình tâm, người yêu cũ có quan tâm nhưng muốn giữ cho cô khoảng trời riêng. Rốt cuộc, cô chỉ có rượu và sự đơn độc bầu bạn cùng. Những lúc chìm trong men say, niềm mong mỏi duy nhất chính là có ai đó đẩy cánh cửa kia bước vào, chìa tay ra và kéo cô lên khỏi vũng lầy. Đáng tiếc là, tuyệt nhiên không có ai cả.

Chưa từng có ai đi tìm cô khi đột nhiên không liên lạc được. Cùng lắm sẽ để lại một cuộc gọi nhỡ, một vài tin nhắn, vì họ biết chắc chắn qua ngày mới mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, cô vẫn là Ninh Dương Lan Ngọc rạng rỡ yêu đời bên cạnh họ. Cuộc sống mà, luôn có những ràng buộc và trách nhiệm giữ chân cô ở lại, nên mọi người đều an tâm rằng cô sẽ không bao giờ bỏ đi. Tình cờ thay, cô cũng cho là như vậy. Ngoại trừ một người.

Chính là người từng gặng hỏi cô uống rượu có gì tốt. Người ấy luôn nhíu mày tức giận khi biết cô say xỉn, nhưng sẽ dìu lấy cô bằng vòng tay ấm áp nhất.

Chính là người đang mơ màng ngủ ngoan trước mắt, càng gần trong gang tấc, cô càng sợ một ngày nào đó dáng vẻ thân quen ấy trở nên xa lạ.

"Chị thắc mắc cái này, vì sao khi buồn em hay uống rượu vậy?"

Tưởng Trang Pháp đã ngủ rồi, bỗng nhiên lại cất tiếng hỏi. Chị thật sự không hiểu thức uống đắng chát ấy có gì đáng thích thú, ăn một bữa ngon phải tốt hơn không.

"Vì em thích cảm giác say. Khi say em không còn nhớ đến chuyện buồn nữa."

"À..." Trang Pháp gật gù như vừa tiếp thu một kiến thức mới, khoé môi hơi nhếch lên, chồm hẳn người về phía cô. "Vậy sau này, nếu em buồn thì đừng tìm đến rượu nữa."

"..." Mùi kẹo ngọt ngào sánh quyện cùng mùi rượu cay nhè nhẹ, chậm rãi quấn lấy sự tỉnh táo cuối cùng của Lan Ngọc.

"Cứ tìm chị, chị có cách làm em say hơn cả rượu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro