44
Lan Ngọc không phải độc thân từ trong bụng mẹ nên thừa hiểu hành động ái muội ấy khơi gợi hàm ý gì. Đôi mắt nâu xoe tròn, chớp chớp nhìn chị, chỉ muốn nhắc là không còn sớm nữa, đến lúc nói ra ba chữ mà cô muốn nghe rồi đúng không?
"Hì hì, ngủ thôi nào~"
Lan Ngọc cười khổ nhìn đỉnh đầu màu ổi hồng ló ra khỏi chăn, còn cả người cuộn thành cục bông tròn ủm. Này chị gì ơi, mình tung teaser rồi MV đâu? Sao mà nỡ kéo chăn trùm kín mít, bình thản ngáy khò khò vậy? Đã vậy còn vô cùng tự nhiên kéo tay cô làm gối ôm, báo hại Lan Ngọc dù nôn nao trong bụng cũng chẳng dám động đậy một li.
Sau một đêm mất ngủ, sáng ra Lan Ngọc bỗng biến thành cái đuôi tò tò đi theo Trang Pháp, suốt từ nhà đến trường quay, thiếu điều dính sát còn hơn keo 502.
"Chị Trang~ em buồn~"
Cả trường quay không ai hiểu Lan Ngọc đã trải qua chuyện gì mà bộ dạng nhõng nhẽo gợi đòn cỡ đó cũng bày ra được.
"Chị Ngọc này..." Bé trợ lí kéo tay cô lại khi cô định bỏ mặc ekip mà chạy theo Trang Pháp về phòng chờ. Cô có thể không cần hình tượng nhưng ekip rất cần nha.
"Như nào?" Dứt tay khỏi bé trợ lí, chạy chưa được ba bước đã đâm sầm vào người phía trước, Lan Ngọc chột dạ nhìn lên, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng nhưng không chủ ngữ vị ngữ, ánh mắt không cười, ét ô ét có người sắp nổi giận rồi.
"Em buồn~"
Lan Ngọc chính là kiểu điếc không sợ súng, quyết tâm mè nheo đến hơi thở cuối cùng. Người ta thì hay rồi, bỏ bùa cô một câu rồi cứ thế ôm tay cô như gấu bông mà ngủ ngon, để lại cô bần thần ôm trái tim loạn nhịp suốt cả đêm.
"Chị có cách làm em say hơn cả rượu."
Rốt cuộc là cách gì aaa! Tò mò có thể giết chết con tim đấy, chị không biết hay sao!
"Chị thấy em đâu giống như đang buồn."
"Có, buồn dữ lắm, chị nhìn mà không thấy hỏ?"
"Thế khóc đi chị mới tin."
Nhìn Lan Ngọc nhăn nhó hết cơ mặt để cố nặn ra nước mắt mà Trang Pháp nhịn cười muốn nội thương. Ngọc nữ màn ảnh Việt, nổi tiếng với khả năng quay một lần là đạt cũng có ngày bị cảnh khóc làm cho khó dễ.
"Ngoan làm việc cùng mấy bạn đi, quay xong mình về nhà sớm." Xem ra phải tìm cách dỗ ngon dỗ ngọt thì cô mới tạm buông tha chủ đề này. Chị vốn da mặt mỏng, không thể cứ dây dưa đẩy đưa trước bao nhiêu ánh nhìn ái ngại.
Giữ tay chị nấn ná ở eo hồi lâu, dù luyến tiếc cách mấy cũng phải để chị rời đi, còn bản thân ngoan ngoãn ngồi im cho các bạn trang điểm, làm tóc vào việc.
"Nay em make sao trông chị buồn buồn một chút, layout thiếu nữ u sầu đồ đó."
"Dạ?"
"Tóc đừng vào nếp quá, cứ lơi lơi tả tơi vào."
Bạn makeup và bạn làm tóc nhìn nhau, rồi nhìn sang bé trợ lí nhún vai lắc đầu. Nghệ sĩ của họ không có vẻ gì là đang nói giỡn, ngữ giọng nghiêm túc vậy mà.
Một lát sau, khi tất cả các chị đẹp tập trung lại để chờ bắt đầu cảnh quay, Lan Ngọc cố ý tránh mặt rồi vẫn bị Duy Tường tóm về phòng chờ, bắt buộc đổi layout makeup khác.
Lynk Lee nhìn theo đầy lo lắng. "Hôm nay bà Ngọc trông cứ như bị táo bón ấy, không biết đã uống thuốc chưa nữa."
.
.
.
Buổi chiều, Lan Ngọc chờ mãi buổi ghi hình mới kết thúc, đạo diễn vừa hô ngừng là cô liền tốc biến thu dọn đồ đạc, mặc cho lớp trang điểm chưa kịp lau, đồ diễn chưa kịp thay. Lâu lắm rồi Duy Tường mới thấy một người cuồng công việc như Lan Ngọc vội vã muốn tan làm. Ở khía cạnh là người bạn đồng hành, anh thật lòng thấy mừng vì cô đã chịu dành nhiều khoảng trống hơn để chăm lo cảm xúc cá nhân, sau khoảng thời gian dài chỉ biết bán mạng cho sự nghiệp.
Lan Ngọc vừa ngân nga vừa lái xe, chắc mẩm là ai kia còn chưa xong đâu, cô sẵn lòng đến sớm một chút để chờ. Kịch bản lần trước thế nhưng lặp lại lần nữa, xe cô vừa trờ tới cổng thì bắt gặp chị gái tóc hồng đang vui vẻ trò chuyện cùng ai đó. Cửa xe họ để mở, giống như chỉ cần cô đến chậm một khắc là sẽ bước lên xe rời đi vậy.
"Chị Trang, chị Diệp..." Lan Ngọc lững thững đi lại, vờ như người gấp gáp vừa nãy là ai chứ không phải mình.
"Ủa Ngọc?"
Diệp Lâm Anh chào một tiếng xã giao rồi tiếp tục nốt câu chuyện đang dang dở với Trang Pháp, không để ý mùi khói súng bắt đầu lan toả xung quanh.
Đằng sau cặp kính đen, Lan Ngọc trố mắt nhìn hai người hi hi ha ha với nhau, trực tiếp xem sự tồn tại của cô như không khí.
"Giờ bà về ha?"
"Ừ, lái xe cẩn thận."
"Chào nha Ngọc, chị đi trước."
Diệp Lâm Anh vỗ vai Lan Ngọc, người từ đầu đến cuối chỉ đứng yên như tượng. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, chưa đầy năm phút trôi qua nhưng nhỏ em có vẻ phải kiềm chế không ít. Phải thừa nhận rằng tính cách cả hai khá tương đồng ở vài điểm, Diệp Lâm Anh tinh tường thế nào sao lại không nhìn thấu chút tâm tư này, huống chi cô nàng Bạch Dương tháng tư còn chẳng buồn che giấu, thiếu mỗi bắt loa lên nói thôi.
"Ngọc..."
Xe đi được một lúc Lan Ngọc vẫn đứng trông theo, Trang Pháp phải nhẹ giọng gọi cô một tiếng.Chị đứng khá lâu nãy giờ mà không có điểm tựa, hơi cảm thấy đau chân rồi.
"Dạ? Chân chị lại đau sao?" Bấy giờ Lan Ngọc mới lấy lại tinh thần, luống cuống nhìn chị đầy lo lắng. Nhanh chóng dìu chị ngồi lại vào xe. "Trời hình như sắp mưa, mình phải tranh thủ đi thôi."
"Em bỏ kính ra trước đi."
Trang Pháp nhìn Lan Ngọc nhăn trán phán đoán mà buồn cười, chẳng là không tiện lên tiếng thôi, trời trong xanh mát mẻ, không hề nắng gắt mà Diệp Lâm Anh một cặp kính đen, Lan Ngọc một cặp kính đen, là muốn ngầu cho ai xem đây? Hai người này đúng là sống chết vì thể diện, thời trang phang thời tiết cỡ đó.
"À mà, chị với chị Diệp nói chuyện gì mà vui vậy?"
"Chuyện phiếm thôi."
"À."
Lại thế nữa, mấy hôm nay Lan Ngọc thích kết thúc câu chuyện theo cách rất cụt lủn, không "à" thì "hừ", làm Trang Pháp càng thêm tin tưởng về những lời Diệp Lâm Anh nói ban nãy.
"Bả ghen với tôi."
Chị cứ đinh ninh rằng không có căn cứ, nhưng ngẫm lại có vẻ là như thế thật. Chỉ vì chị quên báo với Diệp Lâm Anh không cần đến đón, nên cô ấy mới đến đây hôm nay. Cả hai mới đứng đó trò chuyện chưa được dăm ba câu, đứa nhỏ này vừa chạy lại đã suy diễn lung tung. Từ hồi quen biết nhau, Trang Pháp chưa hề nghiêm túc nghĩ đến vấn đề này, overlinhtinh có thể lây lan trực tiếp từ người sang người à?
"Chị với Diệp thân thiết bấy lâu, đâu phải em không biết." Trang Pháp ngồi buồn bóc bịch snack khoai tây, thuận tiện giải thích một chút. Lan Ngọc không có thói quen ăn vặt, nhưng không biết từ lúc nào trong xe cô luôn có sẵn đủ loại bánh kẹo khác nhau.
"Em biết mà." Chính vì biết rõ, nên tâm can mới bị nỗi buồn bực vô cớ gặm nhấm. Bây giờ dù cô chạy nhanh cách mấy cũng thua hẳn người ta mười mấy năm.
"Có những thứ không cần lấy thời gian ra so đo." Trước đây chị không hề có thói quen giải thích này kia, nhưng lần này là phá lệ, nên chị hi vọng cô sẽ thấu hiểu. "Em ăn snack không?"
"Ăng."
Lan Ngọc đang cầm vô-lăng, rất hợp tình hợp lý há miệng chờ chị đưa miếng snack tới. Miếng snack khoai tây khá to, chị chỉ cầm một góc nhỏ, mà cô đớp kiểu gì khiến cho cảm giác ấm nóng như có như không sượt qua đầu ngón tay.
"Này!" Trang Pháp bất giác rùng mình như vừa có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Thề, cái kiểu trêu ghẹo này Trang Pháp ghét cực kì, nhưng nhìn biểu cảm vô tội cười hề hề của Lan Ngọc, ngoại trừ ngại ngùng, cũng... không có gì khác.
.
.
.
Đã mười phút trôi qua, Trang Pháp đồng ý ngồi trong xe chờ, để Lan Ngọc lên đón Cacao và Cookie một mình. Nửa lo lắng, nửa hứng thú xem cô làm sao xử lí với hai đứa nhỏ. Cacao và Cookie rất quấn chủ, lại thông minh, nếu không có Trang Pháp theo cùng, chúng tuyệt đối sẽ không rời khỏi nhà nửa bước. Trừ chị ra, ai đến nhà là khách, chúng sẽ niềm nở đùa giỡn cùng, nhưng bước khỏi cửa nhà là người lạ, chúng sẽ không bao giờ chịu nghe lời đi theo. Ngay cả Băng Di đã tiếp xúc với hai đứa từ nhỏ, đến nhà Trang Pháp chơi cũng không ít lần, nhưng cũng không có cách nào một mình dắt chúng ra ngoài.
"Đã nói chị chớ xem thường khả năng thu phục nhân tâm của em hê hê."
Từ phía cửa thang máy, Lan Ngọc thong thả ôm một túi đồ lớn bước đi, bên cạnh là hai cục bông trắng trắng nâu nâu lon ton chạy theo, trông hoà hợp như một gia đình.
"Em làm cách gì hay vậy?"
Trang Pháp vô cùng ngạc nhiên, chưa từng có tiền lệ Cacao và Cookie chịu đi theo người khác ra khỏi nhà. So với mấy tháng trước hai đứa còn vùng vằng không chịu để Lan Ngọc ôm quá năm giây thì đây quả thật là chuyển biến lớn.
"Em là ai chứ? Là Ninh Dương Lan Ngọc đó. Làm gì có ai cưỡng lại được sức hút của em."
"Gâu, gâu." Cookie để ý, mỗi lần thú hai chân ngoác miệng cười thì chính là rất tâm đắc chuyện gì đó. Nụ cười chói chang rất mực khoa trương, làm chói mắt quá đi.
"Cũi của tụi nhỏ đâu? Em không mang xuống hả?"
"Em thấy không cần thiết, ngồi trong cũi chật chội tụi nhỏ không thích đâu."
"Nhưng sẽ bẩn xe em."
"Không sao, em không bị dị ứng với lông thú, chị đừng lo."
"Gâu." Cộng mười điểm cho sự tinh tế của thú hai chân nha. Từ trước đến nay, đa số thú hai chân đều dị ứng hoặc ngại hai đứa lắm lông, chỉ khi đi xe của mẹ hoặc dì Băng Di thì chúng mới được nằm phè phỡn, ngoài ra đều phải ngoan ngoãn cuộn mình trong cũi. Thú hai chân này quả thật hiếm có, không biết mẹ đã tìm được ở đâu nữa.
Hảo cảm của Cacao và Cookie dành cho Lan Ngọc còn tăng lên gấp bội khi xe dừng trong sân căn biệt thự. Chội ôi, ưng cái công viên này quá xá, thảm cỏ xanh mướt rộng thênh thang, có hoa có bướm, chân chó chạy lên thì êm phải biết.
Lan Ngọc mở cửa xe cho Cacao và Cookie nhảy xuống trước, tháo cả dây dẫn để chúng tung tăng cho thoả thích.
"Kệ hai đứa đi, mình vào nhà thôi." Trang Pháp bước xuống xe, nhắc Lan Ngọc đang nhìn theo hai đứa nhỏ ở phía xa. Hàng rào nhà cô rất cao, không sợ tụi nhỏ sẽ nhảy ra ngoài, vả lại tụi nhỏ rất ngoan, biết chị còn ở đây, chúng tự khắc không đi chơi quá xa.
Lan Ngọc một tay ôm đồ đạc, một tay đỡ sau lưng chị, chậm chậm sóng vai đi bên cạnh hết sức kiên nhẫn.
"Em mang đồ nặng thì vào trước đi, chị không đến nỗi không tự đi được ah."
"Chờ em ba mươi giây." Nói rồi Lan Ngọc nhanh chân chạy biến vào nhà, chưa đầy mười giây sau đã quay lại với tay không, Trang Pháp đi còn chưa được năm bước. "Giờ thì rảnh tay rồi."
Cô nhiệt tình như thế, nếu chối từ mãi thì thành ra khách sáo, chị không muốn mối quan hệ giữa cả hai trở nên câu nệ chút nào. Mỉm cười nhận lấy sự chăm sóc của cô, chắc chị đã quên mất rằng có người đến bế chị còn sẵn lòng nữa là.
Thêm chuyện nhỏ nhặt khác, những lần trước đến đây, lần nào chị cũng bị bóng tối doạ sợ, lần này cô đã cho lắp đèn cảm biến hết tất cả các ngóc ngách, chỉ cần chân bước đến đâu thì đèn sẽ bật sáng choang như ban ngày đến đó, sợ là chị mỏi chân đi không hết thôi.
Căn phòng trống ở tầng trệt cũng được sửa sang thành phòng ngủ, lắp điều hoà mới, trang trí lại bằng giấy dán tường màu hồng chấm bi trắng. Vách cách âm tốt, góc làm nhạc được bố trí gọn gàng luôn trong phòng, thêm một chiếc ghế công thái học màu hồng phối đen phòng cho những khi ngồi lâu làm việc về đêm. Khỏi cần nói cũng biết nơi này là dành riêng cho ai.
"Em cân nhắc lại về việc thu tiền phòng không Ngọc?"
Trang Pháp không khỏi xuýt xoa trước sự chuẩn bị chu đáo của Lan Ngọc, loại tiếp đãi này so với dịch vụ của khách sạn năm sao có lẽ vẫn cao cấp hơn vài bậc.
Chỉ ở nhờ vài hôm mà khiến cô tốn kém như vậy, chị biết cô bận rộn còn chẳng đủ thời gian nghỉ ngơi, việc chăm chút nhà cửa hẳn khiến cô nhọc công không ít. Cô đối với chị thật lòng ra sao, dù thích thì thích thật nhưng phần nào vẫn cảm thấy rất áy náy.
"Nếu chị cảm động thì ở lâu lâu chút cho đáng công em bỏ ra."
"Được đó, vậy chị có thể ở đây đến bao giờ?"
"Ừm... đại đại tầm một đời đi, chị nghĩ sao?" Lan Ngọc xoè tay ra đếm đếm cẩn thận.
"..."
"Sao, chị thấy ok không?" Chị nhất định không biết lúc ngơ ngác bản thân trông đáng yêu đến mức nào, cô chắc chắn luôn.
"Ò, nghe cũng ok phết đó. Ngoắc tay đi!"
Biết là đang đùa rồi, nhưng có cần trẻ con thế không? Lan Ngọc nghĩ thầm nhưng cũng giơ ngón tay út ra. Trang Pháp chỉ đợi có vậy để ngoắc ngón tay mình vào. Chưa dừng lại ở đó, nhân lúc cô không để ý, chị dùng sức kéo tay cô khiến hai người dán sát vào nhau, lém lỉnh phớt một nụ hôn lên má.
"..." Đến lượt Lan Ngọc ngẩn mặt ra.
"Đóng dấu, tránh cho em đổi ý."
Trang Pháp âu yếm bẹo lấy gò má đang muốn ửng hồng hơn cả mochi anh đào, mỉm cười hài lòng. Là tự em chuốc lấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro