45
Lan Ngọc đỏ mặt bất động trước sự tập kích bất ngờ, khoảng cách giữa cả hai gần như vậy, là muốn hù cho trái tim cô nhảy ra ngoài?
"..."
"Ehhh... em sao vậy?"
Trang Pháp cảm thấy trêu hoa ghẹo nguyệt đủ vui rồi muốn phủi tay bỏ đi, mới phát hiện bản thân đã bị khoá chặt trong vòng tay đối phương. Bây giờ đề cao cảnh giác có vẻ đã quá muộn, cái cách Lan Ngọc nheo mắt nhìn phảng phất nét đắc ý của loài thú săn mồi. Là ảo giác đúng không?
Mới không phải, gái ngoan Lan Ngọc đâu có dễ trêu vậy. "Đóng dấu phải đóng giáp lai."
Cô nghiêng bên má còn lại sát về phía chị, ước chừng chỉ 1cm nữa thôi là sẽ chạm vào môi.
"Hehe em đùa thôi, nhìn chị nghiêm trọng vậy."
"..."
Trang Pháp thừa nhận bản thân chỉ giỏi nói cứng, người thả thính trước là mình nhưng nếu đối phương phản công lại thì mình vô cái thế hèn ngay, nào dám tiếp tục đáp trả.
"Chị ngồi chơi nha, cần gì nói em. Em lỡ tay cho xong việc, tầm ba mươi phút nữa mình đặt đồ ăn."
Sau khi Lan Ngọc bỏ ra phòng khách, Trang Pháp loay hoay sắp xếp đồ đạc cá nhân trong phòng, ngăn nắp đâu ra đó chỉ mất tầm mười phút. Giờ còn những vài chục phút, làm nhạc thì không có cảm hứng, ra vườn chơi với Cacao và Cookie thì cái chân đau không cho phép. Nếu ngồi nghịch điện thoại, thì chi bằng ngồi ngắm Lan Ngọc đang lắp ghép mấy tấm gỗ còn thú vị hơn nhiều.
"Cái đó, em xoay ngược lại rồi gắn vào thử." Lan Ngọc nhìn bản vẽ, xem video hướng dẫn, gắn tới gắn lui thành một khối khá kì cục nhưng không biết đã nhầm lẫn ở chỗ nào. Thế mà chị chỉ cần liếc thoáng qua là nhìn ra ngay vấn đề.
Hai căn nhà gỗ xinh xắn dành cho thú cưng đã hoàn thành, vết đinh vít chắp vá khắp nơi nhưng tổng thể trông rất hoàn thiện, nhìn sao cũng thấy đáng yêu. Lan Ngọc hí hửng gọi Cacao và Cookie đang chạy nhảy bên ngoài vào nghiệm thu công trình. Có lẽ bởi vì mùi gỗ mới khá hắc mũi, nên tụi nhỏ chỉ đảo vài vòng ngắm nghía, rồi cắn cái đệm mang ra ngoài nằm.
"Mẹ làm mất cả buổi mà hai đứa nỡ lòng nào..."
"Chắc hai đứa còn lạ chỗ, qua một vài ngày nữa sẽ thích thôi." Trang Pháp phải nhẹ giọng nói giúp vào mấy câu. Cũng may Cacao và Cookie còn vừa ý cái đệm mới, nếu chúng thật sự bỏ qua hết mà chọn làm ổ trong thùng carton thì không biết Lan Ngọc sẽ còn tổn thương đến mức nào. "Em đi tẩy trang tắm rửa đi, chị sẽ đặt thức ăn."
Lan Ngọc nghe thế mới chợt nhớ makeup và đồ diễn còn y nguyên từ buổi sáng. Cô vội vàng dọn dẹp rồi chạy đi tắm. "Đặt steak cho em nha."
Một lát sau, Lan Ngọc từ trên lầu đi xuống, mặc đồ bộ màu xanh pastel in hình Cinnamoroll vô cùng thoải mái, chợt nhíu mày khi thấy Trang Pháp cũng đã thay đồ, hình như chuẩn bị đi ra ngoài. "Chị định đi đâu hả?"
"Team producer nói có ý tưởng mới cho bản phối, chị phải qua xem thử."
"Gấp vậy lận à..."
"Ừ, phải tranh thủ, đâu còn bao nhiêu ngày nữa là đến buổi ráp sân khấu rồi." Bản phối vốn dĩ đã hoàn thành, Trang Pháp cũng rất ưng ý, nhưng nếu có một sự lựa chọn khác tốt hơn thì chị đương nhiên không ngại thử.
"Để em đưa chị đi..."
"Thôi không cần đâu, Như sẽ qua đón chị. Chị đặt steak cho em rồi, tí nữa ăn rồi nghỉ ngơi sớm nhé."
"Em biết rồi, chị đi cẩn thận cái chân đau đó."
Đỡ chị ra cổng chờ quản lí đến đón, đến khi xe đã lăn bánh đi mất hút, cô vẫn còn đứng ngóng theo. Trong giai đoạn này, ưu tiên số một của chị luôn luôn là công việc, cô hiểu chứ, nhưng cảm giác mất mát vẫn không tránh khỏi. Đâu phải tự nhiên hôm nay cô thèm steak, chai rượu vang chị mang đến làm quà còn nguyên seal nằm yên trên bàn.
.
.
.
"Đói bụng quá, ở đây có gì ăn không em?"
"Em có mỗi bánh snack thôi à."
Trang Pháp xoa xoa chiếc bụng cồn cào vì đói, buổi tối chưa ăn gì đã chạy đến studio, mải miết làm nhạc đến tận nửa đêm. "Mọi người ăn khuya gì không chị đặt chung cho nè?"
"À, lúc nãy em có đặt phở với mấy món ăn vặt rồi, mọi người khỏi cần đặt nữa..." Như Phan ngồi một bên bấm điện thoại bỗng lên tiếng. Trang Pháp biết quản lí của chị chu đáo, nhưng tinh tế đến mức biết chị chưa ăn tối mà đặt phở cho thì đúng là ngoài sức tưởng tượng.
Ấy thế mà có một chuyện còn ngoài sức tưởng tượng hơn nữa, chính là Lan Ngọc đột nhiên đẩy cửa studio bước vào trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
"Mọi người nghỉ tay ăn khuya chút rồi mình làm tiếp." Trên tay cô là hai túi thức ăn to ụ và một nụ cười sáng chói trên môi.
Trang Pháp hiểu ra ngay mọi chuyện, định bụng trách mắng vì sao không ngủ sớm mà chạy đến đây, nhưng soạn văn chưa xong đã bị mùi thơm bốc lên từ tô phở đặc biệt má đùi lòng gà trứng non kèm hai bánh quẩy giòn làm cho nuốt nước miếng. Lan Ngọc thật biết cách làm cho người khác xiêu lòng.
"Đừng tưởng em không biết chị đang nghĩ gì."
Mỗi lần chị nhận được điện thoại đến phòng thu thì y như rằng cả đêm sẽ không về, không ai xen vào được, thậm chí bỏ bê cả ăn uống lẫn nghỉ ngơi. Cô còn xa lạ gì phong cách làm việc điên cuồng ấy nên chẳng nỡ trách cứ nửa lời. Người ta tụt kí nào là cô xót kí đó, thay vì ở nhà trông trăng tựa gió đìu hiu một mình, cô quyết định đến studio trông trẻ.
"Bản phối mới như thế nào rồi?"
"Mọi người vừa làm xong, tuyệt vời lắm luôn, tí nữa sẽ cho em nghe thử." Vừa hút một sợi phở, vừa hào hứng khoe thành quả với Lan Ngọc, Trang Pháp đang mười phần hạnh phúc đủ cả mười.
Với Lan Ngọc mà nói, Trang Pháp thu hút nhất là khi hăng say bàn luận về âm nhạc. Từng lời của chị, dù ù ù cạc cạc ba phần hiểu bảy phần không, cô vẫn chuyên tâm lắng nghe không sót chữ nào. Kiên nhẫn đợi chị xử lí nốt tô phở, rồi quay lại công việc trao đổi thêm vài chi tiết với nhóm producer, người ngoài ngành như cô lại hoàn toàn không cảm thấy phiền hay buồn chán.
Bản phối mới cuối cùng cũng hoàn chỉnh, giai điệu vừa dứt thì một bé gấu dâu liền cười toe toét nhào vào lòng Lan Ngọc, sau đó mới đập tay hú hét với các bạn producer. Mọi người cười sượng nhìn một màn ôm ôm ấp ấp, tính ra cũng không có thiên vị gì mấy đâu.
"Bây giờ mình về được rồi ha?" Coi bộ pha nhảy nhót ăn mừng vừa rồi khá tốn sức lực, Trang Pháp thuận thế đang ngồi trên đùi Lan Ngọc thì nhắm mắt úp mặt vào hõm cổ thở đều đều, mấy phút trôi qua đến hàng mi cũng chẳng thèm động đậy.
"Không dậy thì em bế chị ra xe luôn nhé?"
Lan Ngọc xoa lưng cưng chiều, lời vừa nói ra không phải là đề xuất, mà chính là thông báo, vì Trang Pháp chưa kịp trả lời, cô đã giữ nguyên tư thế ấy mà ôm người đứng dậy.
Cô xoay đầu nhìn Như Phan, quản lý của chị liền hiểu ý, lấy túi xách cùng điện thoại của chị đặt vào tay cô. "Chị với Trang về trước nhé, hôm nay vất vả rồi, cảm ơn mọi người nhiều lắm."
Lan Ngọc bước ra khỏi cửa, thẳng lưng mà đi, mặc cho người trong lòng xấu hổ muốn trèo xuống, mặc cho mấy cậu em đang lố nhố phía sau.
"Chị Ngọc trông ốm vậy mà khoẻ vãi ò mày thấy không!!??"
"Ôi trời bả bế chị Trang của tao cái một luôn."
"Chị Trang nào của mày, bớt nói linh tinh."
.
.
.
Đúng sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức reng lên inh ỏi, không hề nương tay với người chỉ vừa mới ngủ được vài tiếng. Trang Pháp theo thói quen tìm điện thoại tắt đi, sau đó định vươn vai thì nhận ra bản thân không thể cử động, toàn thân cứng ngắc như bị bóng đè.
Giật mình mở to mắt, gương mặt say ngủ của Lan Ngọc xuất hiện trong cự li siêu gần đã thành công khiến Trang Pháp tỉnh táo ngay tức khắc. Khuya hôm qua như thế nào mà cả hai ngủ chung một giường, còn chị thì không khác gì cái gối ôm của cô?
"Buổi sáng có lịch trình nào đâu mà chị cài báo thức sớm thế..."
"Chị có lịch hẹn tái khám với bác sĩ."
Cơn ngái ngủ buổi sớm tinh mơ làm cho giọng Lan Ngọc lè nhè hơn hẳn, thái độ lười biếng chưa muốn rời giường rất rõ ràng. "Ngủ thêm chút nữa đi rồi em đưa chị đi."
Có vẻ Trang Pháp muốn từ chối cũng không được, vì Lan Ngọc tiếp tục giữ chặt người không buông.
"Em buông chị ra đã."
"Hmmm..."
"Ngoan nào, chị mỏi..."
Lúc này Lan Ngọc mới chịu nới lỏng vòng tay, Trang Pháp xoay người nằm nghiêng hẳn về phía cô. Đứa nhỏ này xem chừng cả đêm nằm đúng một tư thế, không biết mỏi hay sao ấy nhỉ?
"Sao em không lên phòng mà ngủ hả?"
"Đêm qua chị có chịu để em đi đâu..."
Tình hình là đang có hai vấn đề. Thứ nhất là, Trang Pháp không thể nhớ sau khi được bế ra xe thì xảy ra chuyện gì, có lẽ chị đã ngủ quên mất. Thứ hai là, bàn tay ngoan xinh yêu của Lan Ngọc cứ nhằm trúng ngay eo chị mà vuốt ve. Thậm chí mắt vẫn nhắm nghiền, điệu bộ y như đang mơ ngủ thật. Nên thôi, chị liền từ bỏ ý định truy cứu thêm.
"Chị không thắc mắc gì hết à?"
"Không, không cần, em ngủ thêm đi." Nếu cô cứ úp úp mở mở về sự tình đêm qua thì chị chọn úp, tốt nhất là cô giấu luôn cho mình cô biết đi, chị không có nhu cầu mới sáng ra đã bị trêu cho ngại ngùng.
"Hmmm... vậy một tiếng nữa... nha..."
Ra giá xong thì Lan Ngọc nối lại giấc ngủ rất nhanh, có lẽ vì bình yên đang kề bên, nên cô an lòng ngủ rất say, nếu chịu khó lắng tai sẽ nghe thấy cả tiếng ngáy nho nhỏ.
Đúng hẹn một giờ đồng hồ sau, Lan Ngọc mơ mơ hồ hồ thức giấc, giây đầu tiên là ngẩn ngơ tự hỏi người bên cạnh đã đi đâu mất rồi, giây tiếp theo liền cười rộ đón lấy hai cục bông mềm mại ấm áp nhảy phóc lên người. Cacao và Cookie đang dùng cách thức âu yếm nhất để gọi Lan Ngọc dậy, chính là liếm láp khắp mặt, không chừa cho thú hai chân cơ hội nào để phản kháng.
"Há há há nhột quá!!"
"Cacao, Cookie, xuống giường ngay! Mẹ đã cho phép hai đứa nhảy lên đâu!"
Cả ba đang vui vẻ đùa giỡn thì đột nhiên bị một giọng nói lạnh băng làm cho tắt đài. Hai đứa nhỏ lập tức cụp đuôi cụp tai, ngoan ngoãn nhảy xuống đất, còn rất thức thời bỏ chạy ra ngoài. Tụi con xin phép dâng hiến thú hai chân để mẹ nguôi giận ạ!
"Chị nghiêm khắc với tụi nhỏ quá rồi."
Thấy Trang Pháp tiến lại gần, Lan Ngọc liền dang tay ôm lấy, áp mặt vào bụng chị làm nũng.
"Không thì tụi nhỏ hư giống em."
"Em thì hư chỗ nào chứ?"
"Còn bảo không?"
"..."
Trang Pháp phải hơi dùng sức mới gỡ được cái tay đang táy máy ở mung ra. Có vẻ càng được dung túng thì Lan Ngọc càng chẳng kiêng dè gì nữa. Dây dưa hồi lâu cô mới chịu đi rửa mặt, ba mươi phút sau mới chỉnh tề mọi thứ, sẵn sàng đi ra ngoài.
Lan Ngọc thấy chị không đề phòng liền cúi xuống muốn bế người, nhưng Trang Pháp là ai chứ, có thể nói là một trong những người hiểu cô nhất trên đời, nên chỉ cần một cái liếc mắt chị liền đọc được ý định của cô.
"Ngọc, bệnh viện rất đông người..."
Cả hai đã thoả thuận, chị chỉ cho phép cô bồng bế mình khi không có người ngoài. Chị dễ xấu hổ là một chuyện, chuyện khác là nhỡ đâu paparazzi có cớ lên bài thất thiệt về cô, từ trước đến nay cô phải chịu bao nhiêu thị phi vô cớ rơi trúng đầu rồi, nên cẩn thận một chút không có gì là thừa. Hơn nữa, sự ôn nhu hết mực cô dành cho chị, chị không cần nhiều người biết đến.
"Em biết rồi, em đỡ chị đi thôi..."
Lan Ngọc cẩn thận dìu chị từng bước một, còn lên tiếng nhờ mọi người tránh đường giúp. Hành động khẩn trương đến mức khiến người khác phải hiểu nhầm.
"Hai cháu đi ngược hướng rồi, khoa sản đi hướng này!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro