46
Với sự săn sóc tận tình của Lan Ngọc, chăm tận răng ẵm tận giường suốt mấy tuần nay, tốc độ hồi phục sau chấn thương của Trang Pháp nhanh đến mức bác sĩ cũng bất ngờ. Chị đã có thể tập luyện trở lại, với điều kiện phải sử dụng băng dán cơ hỗ trợ.
Người hạnh phúc nhất tất nhiên là Trang Pháp, cả nhóm lẫn ekip cũng trút được gánh nặng trong lòng. Riêng Lan Ngọc cảm thấy vui buồn lẫn lộn, giờ thì viện cớ gì để được sớm đưa chiều đón, ôm ôm ấp ấp người ta đây?
"Ngọc ơi, khuya nay cho chị quá giang xe em về nhé?"
"Dạ?"
"Mấy bạn trong ekip chị bận, không đợi đến lúc ghi hình xong được..."
Như Phan trố mắt nhìn Trang Pháp nói dối, trông cái kiểu chớp mắt tỏ vẻ bất đắc dĩ kia kìa, đừng để bị lừa chứ chị Ngọc ơi, mình hãy tỉnh táo lên!
"Dạ... làm phiền chị Ngọc quá, nhờ chị take care chị Trang em giùm..." Nhưng Như Phan không còn cách nào khác, chỉ có thể giả lả cười hùa theo.
"Nhưng mà khuya nay..."
Duy Tường ở bên cạnh lẩm nhẩm nhớ lại lịch trình của Lan Ngọc, chưa kịp nói tròn câu đã bị thúc cùi chỏ vào eo đau điếng mà không dám hó hé gì thêm.
"Đương nhiên là được, chị sẽ đưa chị Trang về, Như với ekip cứ lo công việc đi." Lan Ngọc xua tay, lắc đầu nguây nguẩy, hình như cố tình quên đi rằng một trong những công việc chính của ekip là đưa đón nghệ sĩ.
Như Phan và Duy Tường nhìn nhau, rồi nhìn tới hai cô nàng tình thương mến thương trước ống kính máy quay, không hẹn mà gặp cùng nhún vai thở dài. Nghệ sĩ mập mờ với nhau mà làm khổ quản lý quá, chỉ hi vọng duyên lành mà họ gieo sẽ đơm thành trái ngọt.
.
.
.
Chiếc xe êm ru vút đi trên đường, bên những con phố lập loè ánh sáng xanh đỏ, nhộn nhịp người qua kẻ lại dù đã là nửa đêm, mất năm phút Lan Ngọc mới tìm được chỗ đậu xe. Trang Pháp nói rằng chị muốn ăn ở ngoài trước khi về nhà, nên đó là lí do vì sao cả hai ở đây, dù trong lòng Lan Ngọc không tán thành cho lắm. Chân chị vừa mới khỏi, len lỏi ở nơi đông người nghĩ sao cũng cảm thấy bất tiện.
"Cứ gọi cho em phần giống chị đi."
Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ, ở quán ăn thì thôi khỏi hỏi, cứ giao cho Trang Pháp chọn món là được. Sau nhiều lần đi ăn cùng nhau, Lan Ngọc đã đúc kết được như vậy đó.
Tuy đông khách nhưng quán lên món rất nhanh, bảy tám món được phục vụ chỉ trong vòng khoảng nửa tiếng, về điểm này chiếc bụng đói của Trang Pháp rất mực hài lòng. Cả hai đang rôm rả dùng bữa, bỗng một cậu nhóc lon ton chạy đến khu vực cả hai đang ngồi, đùa nghịch thế nào mà trượt chân ngã vào bàn.
"Này!" / "Ối bé con có sao không?"
Theo phản xạ, Trang Pháp nhanh tay chắn cạnh bàn lại, cậu nhóc va đầu vào cũng không nguy hiểm gì, nhưng vẫn bị doạ cho hết hồn một phen, mặt mày tái mét, nước mắt chực trào ngay tức thì.
"Nhóc tự giỡn tự té lại còn khóc? Có oan ức không mà khóc?" Lan Ngọc đỡ nhóc con đứng dậy, phủi giúp bụi bẩn vương trên quần áo, bắt nhóc con đang mếu máo kia phải nhìn vào mắt mình.
"Thôi thôi, không sao hết. Con có đau ở đâu không?"
Trang Pháp khẽ trừng mắt với Lan Ngọc, vội kéo cậu nhóc cách xa khỏi cô một khoảng, nhẹ giọng dỗ dành.
"Dạ hong, nhưng mà con sợ... hức..."
"Ngoan nào, bé ngoan không khóc nha, bố mẹ con đâu?"
"Dạ... hức... ba ơiii..." Cậu bé dụi mắt, nhìn về phía xa, bỗng reo lên một tiếng rồi vùng chạy khỏi vòng tay Trang Pháp.
"John?" / "Chị Ngọc, chị Trang?"
Gia đình John sống định cư ở nước ngoài, Lan Ngọc chỉ gặp đứa nhỏ một lần là lúc còn đỏ hỏn bế trên tay, thảo nào cô nhận không ra. Nếu đã là người quen, thế thì Lan Ngọc không cần giữ hình tượng nữa, trực tiếp tét mung nhóc con nghịch ngợm ấy được rồi đúng không? Cậu nhóc va vào bàn đã vô tình giẫm trúng cái chân đau của chị đã đành, vì đỡ cho cậu một cú ngã mà bàn tay chị đỏ hết cả lên, lúc nãy hình như cánh tay sượt qua thố canh nóng còn để lại vết bỏng nữa. John biết xót nhóc tì bốn tuổi nhà anh, chẳng lẽ cô không xót em bé ba tuổi rưỡi nhà cô?
"Nào lại đây, khoanh tay xin lỗi cô Ngọc mau lên." Quản con không nghiêm là lỗi của bậc làm cha mẹ, John đương nhiên biết đúng sai.
"Dạ, con xin lỗi cô Ngọc." Dưới ánh mắt nghiêm khắc của bố lẫn Lan Ngọc, cậu bé ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi.
"Xin lỗi cô Trang nữa."
Đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn, phân vân chốc lát mới cất lời. "Dạ, con xin lỗi chị Trang."
Trên trán ba người lớn hiện lên ba dấu chấm hỏi to đùng, cậu nhóc liền lên tiếng giải thích. "Con chưa từng thấy ai gọi bằng cô mà tóc hồng hết."
.
.
.
"Em cứ xị mặt từ nãy đến giờ luôn ấy, Ngọc, cười lên xem nào~" Trang Pháp chồm người sang, bẹo cặp má mochi thành đủ hình dạng, rõ ràng xinh xắn đáng yêu cỡ này nhưng cứ thích nhăn nhăn nhó nhó hết cả mặt mày.
Cả hai đã dùng bữa xong, đang đợi thanh toán, Lan Ngọc nhịp nhịp ngón tay trên bàn, trông vô cùng mất kiên nhẫn.
"Lẽ ra không nên chiều chị ra ngoài ăn." Giọng cô ỉu xìu thấy rõ.
"Em đang thấy hối hận vì chiều ý chị?"
Lan Ngọc nào dám nghĩ vậy, hốt hoảng phóng đến ghế trống bên cạnh chị, rối rít nắm tay giải thích. "Không phải là ý đó, nhưng chị xem, em để chị bị thương nữa rồi..."
Tầm mắt Lan Ngọc quét một lượt từ đầu đến chân, trong lòng là muôn phần áy náy cùng khó chịu, giống như có bệnh vậy, cô không cách nào an tâm với hai chữ "không sao" của chị hết. Nhưng chị chẳng hề hấn gì thật, một vết thương nhỏ ngoài da có nghiêm trọng như cô suy diễn đâu. Sức khoẻ đã hoàn toàn bình phục, ngày mai đến phòng tập chị nhào lộn thử cho cô xem.
Trang Pháp đang không biết nên làm sao để trấn an thì thấy Lan Ngọc càng chau mày chặt hơn khi liếc mắt đọc tin nhắn mới.
"Đi thôi, em đưa chị về."
"Là ai vậy?"
"Tin nhắn tổng đài ấy mà."
"Tổng đài nào tên Get Lee?"
"..."
"Thế mà bảo với chị là không còn lịch trình?"
"Không còn thật mà... em sắp xếp được..."
"Sắp xếp được" chính là mặc kệ ngược đường ngược lối, đưa chị về nhà lúc hai giờ sáng rồi sau đó căng sức chạy lịch trình, không màng nghỉ ngơi? Vì lo cho chị mà bỏ bê bản thân, sao ngốc đến mức này vậy chứ!
"Em trả lời tin nhắn cho Tường đi."
"..."
Lan Ngọc làm lơ như không nghe thấy, đứng dậy tìm túi xách định dắt tay chị rời khỏi quán. Cô muốn về nhà với chị thôi, ngàn lần không muốn tăng ca đi làm.
Chỉ với một cái kéo tay, Lan Ngọc mất đà ngồi hẳn lên đùi chị, luống cuống muốn đứng dậy liền bị giữ chặt lấy không cho nhúc nhích.
"Em gọi lại cho Tường đi, nhỡ đâu là chuyện quan trọng thì sao."
Đối diện với ngữ khí thuyết phục mềm mỏng như nước, Lan Ngọc không có cách nào khác ngoài nghe theo. Duy Tường thông báo, đoạn phim ngắn quảng bá cho nhãn hàng vốn dĩ đã quay xong rồi, nhưng nhãn hàng cảm thấy chưa ưng ý nên muốn tổ chức quay lại. Khổ nỗi ngày mai đạo diễn có lịch quay ở tỉnh, nên tất cả mọi thứ phải hoàn thành trong đêm nay và rạng sáng mai. Lan Ngọc muốn trì hoãn cũng không thể, phần vì phải tuân thủ lịch quảng bá sản phẩm mới của nhãn hàng, phần vì sắp tới Chị Đẹp sẽ bước vào giai đoạn tập trung căng thẳng, có ba đầu sáu tay thì Lan Ngọc cũng khó lòng chen thêm lịch trình khác vào.
"Nếu có giải thưởng Chị-đẹp-có-lịch-trình-chồng-chéo-nhất, thì chị nhất định phải vote cho em đó!"
Cô câu tay ôm lấy cổ, hịt mũi hờn trách, nghĩ đến chuyện phải cống hiến cho tư bản mà không được về nhà là như mất hết sinh khí, rũ người dựa hẳn vào chị.
"Khi nào thì em đi?" Biết tâm trạng cô đang mất hứng, chị cũng tuỳ ý để cô làm nũng.
"Ngay bây giờ..."
"Vậy nói Tường qua đây đón em đi, chị sẽ tự về."
"Chị có thể nào tỏ ra lưu luyến em một chút được không?" Cái đầu nhỏ cọ tới cọ lui trên vai, chu môi bất mãn lên tiếng. Người này lúc nào cũng bình tĩnh, lý trí như vậy hết, không vui chút nào cả. Cảm giác như cô cố gắng thu xếp mọi thứ cũng chỉ đổi lấy sự lạnh nhạt vậy.
Trang Pháp nhìn cô cười khổ, có giả ngu không hiểu phong tình cách mấy chị cũng nhận ra Lan Ngọc dụng tâm vì mình đến nhường nào, chỉ có điều, chị gánh sao nổi cái tội danh làm Ngọc nữ màn ảnh Việt sa ngã đây?
"Sau này chúng ta còn nhiều thời gian mà."
Dỏng tai nghe câu hứa hẹn, nếu Lan Ngọc có cái đuôi như Cacao nhất định sẽ vẫy rất nhiệt tình. Đôi môi mím chặt dần dần mỉm cười, vòng tay khẽ siết thêm chút nữa, ít nhất thì đâu phải mỗi mình cô đơn phương nặng tình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro