47
"Bé ơiii..."
"..." Trang Pháp cầm lấy chai nước suối đã được Băng Di khui sẵn cho.
"Tôi nói này..."
"..." Lại nhận tiếp miếng khăn giấy ướt đã được Băng Di rút ra sẵn.
"Béee~"
"Bé nhai hết đã rồi hẳn nói."
Băng Di chẳng thể tập trung lái xe, cứ chốc chốc phải xoay đầu xem chừng người bên cạnh mới yên tâm. Nửa đêm nhận được điện thoại từ Trang Pháp, dù công việc đang chất đống ở văn phòng Indigo Bar cũng tạm dừng lại hết để đi đón em bé nhà cô về.
"Tôi hỏi bé cái này, bé đừng giận nha..." Dù vừa chén xong một bữa no nê với Lan Ngọc cách đây nửa tiếng, Trang Pháp lại bóc một thỏi sô-cô-la ra ăn tiếp ngon lành.
"Bé nói đi tôi nghe, cứ rào trước đón sau thế này không giống bé chút nào."
"Nếu như tôi cũng gọi người khác là bé thì bé nghĩ sao?"
Từng chữ được thận trọng nói ra, có thể thấy Trang Pháp hết sức nghiêm túc với vấn đề này. Cách gọi "tôi - bé" chưa từng được dùng trong bất cứ mối quan hệ nào khác ngoại trừ Băng Di - Trang Pháp. Từ ngày đầu mới quen biết, cả hai cứ thân thiết gọi nhau như vậy cho đến tận bây giờ. Điều đó giống như dấu hiệu đặc trưng cho tình bạn tri kỷ giữa hai người. Thật lòng Trang Pháp cũng chẳng để ý đâu, cho đến khi nghe ai kia đề nghị.
"Em cũng muốn được chị gọi là bé, có được không?"
Dù Băng Di không có vẻ gì sẽ đặt nặng chuyện xưng hô, nhưng một cách tôn trọng mà nói thì nhất thiết phải hỏi qua ý kiến của cô trước tiên.
"Cái này quan trọng lắm hả?"
"Phải, rất quan trọng."
"Vậy nếu tôi nói không thì sao?"
"Thì... thì thôi vậy." Chị sẽ tìm cách nói lại và cố nghĩ ra một cách gọi khác dành cho người ta, nhất định cũng không kém phần đặc biệt.
Băng Di nhìn Trang Pháp ấp úng mà phì cười. Bọn cô quen biết nhau bao nhiêu lâu rồi, ánh mắt chờ mong, thất vọng rồi giấu nhẹm đi chỉ trong vòng tích tắc, sợ cô không đủ tinh tường để nhận ra ha gì? Còn nữa, "người khác" là ai? Là người nào mà có thể khiến em bé nhà cô lao tâm khổ tứ như vậy? Làm gì còn ai khác ngoài người đó nữa.
"Haha tôi giỡn thôi. Bé gọi ai cũng được, tôi bình thường."
"Thật sao? Bé thấy bình thường thật sao?"
"Tôi thấy mừng cho bé còn không hết." Băng Di nghe giọng Trang Pháp chợt reo vui thì nổi hứng muốn trêu ghẹo một phen.
"Tự nhiên... mừng gì chứ?"
"Mừng bé tìm được người để thương, trao nhẫn rồi vào lễ đường~"
Băng Di chỉ hát lại một câu trong bài hát chưa được phát hành của Trang Pháp, mà thành công ghẹo cho người ngồi bên cạnh ngượng chín cả mặt, chẳng dám hé môi nửa lời.
"Hahaha đến nhà bé rồi này."
"Ấy tôi quên mất, dạo này... tôi ở nhà của Lan Ngọc..."
"..." Quào, nếu Băng Di nhớ không nhầm, lần cuối cô gặp cả hai là cách đây mấy tháng, Lan Ngọc buồn xo đến tìm cô để gặng hỏi về người yêu cũ của Trang Pháp, thế mà hôm nay... phát triển đến mức về chung một nhà rồi ấy hả?
"..." Trang Pháp né tránh ánh mắt dò xét của Băng Di, chỉ lẳng lặng nhập một địa chỉ mới vào google maps.
"Hồi nãy tôi ghẹo bé thôi, nhưng tôi nghĩ lại rồi..."
"Sao... sao đấy?"
"Lễ cưới của bé thì tôi nên mặc màu trắng hay màu hồng nhỉ?"
.
.
.
Trang Pháp đã hoàn thành buổi tập vũ đạo, đáng lẽ giờ này sẽ đến studio để tiếp tục thu âm, nhưng cứ nấn ná ở lại để chờ một người.
Lan Ngọc đội nón kết, đeo khẩu trang che kín mặt, dáng vẻ mệt mỏi đẩy cửa phòng tập bước vào. Chào đón cô là một cục bông trắng trắng hồng hồng nhún nhảy như mọi khi, chỉ khác mỗi một điều...
"Béeee~"
"Chị gọi em hả?" Dù trong lòng còn ngờ ngợ nhưng cục bông đang nhào về phía mình thì Lan Ngọc vẫn dang rộng vòng tay đón lấy trước đã.
"Ừm, béeee~"
Thế là mọi vất vả, mệt mỏi đều tan biến hết sạch. Lan Ngọc quay phim suốt cả đêm, nghĩ có lẽ Trang Pháp bận đi tập cũng không có ở nhà, nên cô về thẳng nhà bố mẹ để thay đồ, ăn vội miếng cơm lót dạ rồi chạy đến phòng tập. Làm việc liên tục chẳng nghỉ ngơi được mấy, cô cần được sạc pin gấp, sắp sập nguồn đến nơi rồi.
Chị để cô nằm lên đùi, nhân lúc các thành viên khác chưa có mặt đầy đủ, tranh thủ chút thời gian giúp cô xoa bóp đầu thư giãn. Động tác dịu dàng khiến Lan Ngọc thoải mái không ít, rất nhanh đã mơ màng muốn ngủ. Mãi một lúc sau, khi được bé trợ lý gọi dậy để bắt đầu tập luyện, cô mới phát hiện chị đã rời đi từ lúc nào.
Nghỉ ngơi cho lại sức xong, Lan Ngọc lập tức chuyển sang chế độ giậm nhảy liên tục. Nhìn mọi người kề vai sát cánh hỗ trợ cho nhau, tất cả sức lực đốt trọn cho màn trình diễn sắp tới mà không biết mệt là gì. Chỉ đến khi biên đạo hô ngừng, cả nhóm mới rã rời, chống tay lên hông thở dốc.
"Không có Trang Pháp ở đây thôi tha cho các chị về sớm được không em?" Cả phòng đều bị Mỹ Linh chọc cười, hai chữ Trang Pháp có vẻ sắp trở thành nỗi ám ảnh luyện tập mất rồi.
"Dạ được, các chị tập cũng đều rồi, ngày mai mình tập thêm một buổi nữa rồi ráp sân khấu luôn."
Được biên đạo đồng ý, tất cả lục đục ra về, có người sẽ chạy lịch trình riêng, có người tiếp tục đi thu âm, riêng Lan Ngọc sẽ ghé qua trường quay để xem tiến độ dàn dựng sân khấu. Lúc nãy nhận điện thoại của trợ lý đạo diễn, sân khấu cho tiết mục nhóm bảy người đã được dựng xong phần thô, cần có người đến kiểm tra xem đã trùng khớp với ý tưởng của nhóm hay chưa. Lan Ngọc được các chị tin tưởng giao cho phần biên đạo sân khấu, nên cô phải đến xem có cần chỉnh sửa thêm gì không.
Tổng thể sân khấu khá tiệm cận với hình dung của Lan Ngọc, trong khuôn khổ chương trình coi như là đạt yêu cầu, chẳng thể đòi hỏi hơn được nữa. Cô đi một vòng xem xét kĩ lưỡng từng chút một, thậm chí còn trèo hẳn lên từng bệ đứng để thử độ an toàn cũng như nhắm chừng thời gian di chuyển đội hình thực tế.
Mọi thứ đều rất ổn cho đến khi Lan Ngọc trèo xuống, cô nhảy trúng ngay phần ván ép chưa được bắt vít cố định, tổ thi công mới chỉ đặt hờ nó ở đó. Thế là tấm ván trượt khỏi vị trí ban đầu, Lan Ngọc mất thăng bằng ngã xuống từ độ cao hơn một mét rưỡi. Ekip hết hồn chạy ngay đến ứng phó, may mà cô kịp níu tay vào chiếc cột gần đó mới không bị ngã sõng soài ra đất, nhưng lưng cô bị đập vào thanh chắn khá mạnh.
Lan Ngọc luôn mạnh miệng bảo không sao vì không muốn mọi người lo lắng cho mình, chỉ nhắc mọi người làm việc cẩn thận hơn. Sau khi xung quanh tản đi hết, Lan Ngọc mới chậm chạp nương người vào bé trợ lý đi ra ngoài. Cắn răng nén đau nãy giờ đã khiến Lan Ngọc vã hết mồ hôi lạnh.
Duy Tường tức tốc đưa cô đến bệnh viện để cấp cứu và kiểm tra, kết quả chỉ bị chấn thương phần mềm, cột sống không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Lan Ngọc cùng toàn thể ekip thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa là gặp chuyện lớn rồi.
"Tôi không cần đeo đai lưng cột sống được không bác sĩ?"
"Cô không muốn đeo cũng được, nhưng cần tuyệt đối tránh các hoạt động chịu lực lớn như bưng bê vật nặng và phải chú ý giữ thẳng lưng."
"Tôi nhớ rồi, tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn bác sĩ."
"Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều." Duy Tường cúi chào bác sĩ lần nữa, sau đó dìu Lan Ngọc đi ra ngoài. Cứ bước một bước là chỗ bị đau lại nhói lên, Lan Ngọc không khỏi nhăn mặt. Bé trợ lý đang đợi ở bên ngoài, thấy hai người bước ra liền chạy đến hỏi thăm. "Nhìn vậy chứ không sao đâu em. Vẫn còn lì lắm."
Lan Ngọc liếc Duy Tường một cái bén ngót, nhưng đương nhiên sức sát thương bằng không. "Bộ không phải sao? Vẫn cậy mạnh không chịu đeo đai lưng cơ mà."
"Chị Trang đang ở chung nhà với chị..." Lan Ngọc chống tay ngồi xuống ghế, thấp giọng giải thích. Giờ phút này cô quá đau để đấu võ mồm với quản lý rồi.
Duy Tường và trợ lý của cô cùng vỗ trán trong tư tưởng, hiểu vấn đề luôn.
"Nên hai người đừng để chuyện này lọt ra ngoài đó, nhất là với ekip của chị Trang."
Lan Ngọc đã cương quyết muốn giấu như vậy, ngoài làm theo thì họ đâu còn cách nào khác.
.
.
.
Hai ngày qua Trang Pháp cảm thấy Lan Ngọc cư xử rất kỳ lạ. Sau cái hôm cô đi quay đêm về, buổi sáng cả hai vẫn quấn quýt không rời, buổi tối chị đi thu âm, cô đi tập nhảy, cả hai về nhà rất muộn nên không nói chuyện được câu nào. Và từ hôm ấy đến nay, cô dường như bắt đầu giữ khoảng cách với chị.
Trang Pháp tự hỏi có phải do bản thân suy nghĩ quá nhiều hay không, vì thật ra Lan Ngọc không hề thờ ơ hay giận dỗi ra mặt. Cô vẫn quan tâm, hỏi han, trò chuyện với chị như bình thường, chỉ khác là, cô sẽ né tránh mỗi khi chị muốn ôm hay bồng bế. Sự tiếp xúc thân mật giữa cả hai chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, khác hẳn với trước đây thiếu điều Trang Pháp muốn biến thành khối kẹo marshmallow tan chảy dính chặt vào người Lan Ngọc. Chính sự xa cách như có như không ấy khiến chị rất dằn vặt, lỡ như bản thân đã vô tình làm chuyện gì đó khiến cô không vui. Hai người giống như người lạ từng quen ở chung một nhà.
Trang Pháp đã thử nhiều cách, thậm chí là giả vờ ngã trong lúc tập luyện, những tưởng Lan Ngọc sẽ là người phản ứng đầu tiên như mọi khi, nhưng không, cô chỉ thoáng nhíu mày và đứng đó nhìn chị Thu Phương đỡ chị đứng lên.
Không tìm được lý do cho sự thay đổi của Lan Ngọc, sự bức bối trong lòng Trang Pháp cứ tích tụ mỗi ngày một dày thêm. Đỉnh điểm là hôm nay, Trang Pháp được thông báo là ekip của Lan Ngọc đã đổi sang phòng chờ khác, thay vì dùng phòng cách vách với phòng của chị như suốt từ Công diễn 4.
Chị không xứng đáng được nghe một câu giải thích hay sao? Cái tật im im một mình giấu giếm hết mọi chuyện của cô vẫn mãi không chịu sửa. Trang Pháp nổi giận đùng đùng xông về phía ekip của Lan Ngọc tìm người. Như Phan nhận thấy tình huống dần trở nên căng thẳng liền nói với chương trình tạm tắt máy quay đi, đồng thời liên lạc gấp với Duy Tường.
Đúng y như dự đoán, Trang Pháp bị chặn lại ngay trước cách cửa gỗ im lìm, phải hít thở sâu mấy lượt để giữ bình tĩnh, sau đó mới đưa tay gõ cửa.
Người mở cửa là bé trợ lí của Lan Ngọc, cô bé thấy Trang Pháp giống như nhìn thấy ma, giật mình lùi về sau một bước.
"Chị muốn gặp Lan Ngọc." Lần đầu tiên, chất giọng mềm mỏng của Trang Pháp trở nên đanh thép đến thế.
Cô bé trợ lí lấm lét nhìn chị, rồi xoay vào trong nhìn cô, biểu hiện như đang phân vân có nên vì nghĩa diệt thân, liều chết giữ cửa hay không.
"Ai vậy em? Tường hả?"
"Dạ, không phải..."
"Nếu không phải Tường thì không ai được vào hết."
Lan Ngọc lạnh giọng dặn dò, chợt bị một giọng nói còn lạnh hơn gấp bội cắt ngang.
"Chị cũng không được vào?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro