49
Buổi tối Lan Ngọc về nhà, rõ ràng đã nhìn thấy chiếc xe màu đen trong garage, xe ai kia về trước mà đậu hiên ngang ngay chính giữa, Lan Ngọc phải loay hoay mất mười phút mới có thể nhét xe mình vào góc. Cô lắc đầu chịu thua, con nít ba tuổi rưỡi giận dỗi cũng biết cách trả đũa lắm.
Bước vào phòng khách, chỉ có Cacao và Cookie vẫy đuôi chạy ra mừng, Lan Ngọc cưng nựng tụi nhỏ một lát, sau đó đi thẳng đến căn phòng ở phía cuối. Cánh cửa gỗ để khép hờ, ánh sáng trắng hắt qua khe cửa, tạo thành vệt dài trên lối đi. Cô thấy chị đang nhắm mắt, tai đeo headphones, dáng vẻ gật gù như đang phiêu theo nhạc. Đưa tay gõ cửa cũng không có tiếng đáp lại, cô trộm thở dài không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày. Thôi bỏ đi, làm gì có cách nào gọi được người đang giả vờ tập trung, Lan Ngọc đành ôm bộ mặt thất thểu đi lên lầu.
Tắm xong bước ra, trên người Lan Ngọc chỉ khoác mỗi áo choàng tắm, uể oải vươn vai giãn cơ thì bị Trang Pháp ngồi ngay ngắn trên giường hù cho nhảy dựng.
"Sao chị ngồi đây mà không một tiếng động vậy?"
"..." Hỏi lạ ghê, đang giận mà biểu lên tiếng. Rút kinh nghiệm lần sau chị sẽ bắt cái loa mở nhạc um sùm lên cho cô biết.
Câu hỏi của Lan Ngọc rơi vào thinh không, không ai nói với ai thêm tiếng nào. Cô đã đau lưng lại còn đau đầu, chị bảo về nhà nói chuyện, nhà cũng đã về rồi, chị còn chờ gì mà chưa chịu nói? Chưa kể là với ánh mắt chị đang nhìn cô, cô bị thêm chứng đau tim nữa.
"Nè, chị không muốn nói chuyện thì ra ngoài đi, em muốn đi ngủ." Dù sao dỗ không được, mình chuyển qua dỗi ngược lại thử xem có tác dụng không?
Có hay không thì chưa biết, nhưng Lan Ngọc vừa xẵng giọng một câu liền bị Trang Pháp vươn tay tóm lấy, nếu cô không kịp phòng thủ thì chắc chắn đã bị ném lên giường.
"Nè nè nè chị định làm gì đó hả?" Cô nhất định không chịu thua đâu nha. Chưa nói chuyện rõ ràng câu nào đã muốn động tay động chân với nhau rồi. Chị ỷ đang lành lặn hơn cô nên muốn thị uy hả? Nằm mơ đi.
Giằng co một hồi, Trang Pháp vẫn không kéo được Lan Ngọc về phía mình, mà còn có vẻ như đang thất thế, cả người sắp bị kéo cho rời khỏi giường.
Bỗng chị nhíu mày buông tay cô ra, cúi xuống ôm cái chân đau, hình như việc căng sức làm trụ đã chạm đến vết thương cũ. Bị mất thăng bằng đột ngột khiến cô loạng choạng muốn ngã, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của chị, liền chẳng nghĩ gì nhiều mà lại gần xem xét. Chị gái này, U40 rồi còn không biết tự lượng sức mình. Chấn thương mãi mới thuyên giảm, lỡ như tái phát thì phải làm sao?
"Chị đau hả? Thích giỡn nhây cỡ đó! Đâu bỏ tay ra để em coi coi..." Định bụng sẽ mắng rồi nhưng rốt cuộc vẫn là không nỡ, Lan Ngọc trách cứ bằng tông giọng mềm xèo như đang dỗ dành trẻ con.
"..."
"Chị cười cái gì? Không phải giận à, tự nhiên cái cười..." Lan Ngọc bó tay với người này luôn.
"Chị cười vì em ngây thơ quá." Trang Pháp đang ehehehe thì chuyển sang chế độ cười nửa miệng chỉ trong vòng một nốt nhạc.
"Ể?"
Lan Ngọc bị tập kích bất ngờ, ngoại trừ la lối ra thì mọi sự phản kháng khác đều vô tác dụng, Trang Pháp nhấc bổng cô lên giường rồi khoá cứng dưới thân.
"Không đùa với chị nữa, buông em ra..." Giỡn là giỡn chơi, nhưng đau là đau thiệt. Giường nệm dù êm cách mấy, với lực ném đó của chị thì cái lưng cô ê ẩm không ít.
"Em đừng gồng tay nữa thì chị buông ra."
"..." Lan Ngọc híp mắt thăm dò, liệu có nên tin tưởng cái nét uy tín cô đang nhìn thấy hay không.
Câu trả lời là không nha, vì cô chỉ vừa hơi nương tay, thì chị đã chớp ngay thời cơ để lật úp cô lại. Lan Ngọc chính thức như con cá nằm trên thớt.
"Đồ tồi..."
"..."
"Tệ"
Hãy cứ xác định nếu người đang ngồi đè trên người cô không phải tên Trang ở bên Pháp, thì Lan Ngọc đã dọn mỏ hỏi thăm ba đời dòng tộc rồi. Nhưng cuộc đời làm gì có chữ "nếu", nên cô phải ráng lục lọi trong trí nhớ để tìm ra một câu chửi mắng nào vừa hàm súc ý nghĩa vừa chan chứa yêu thương.
"Em mà nhúc nhích nữa thì đừng trách chị."
Rồi đó, chị doạ được cô rồi, bây giờ muốn làm gì thì làm đi. Lan Ngọc thôi không giãy giụa nữa, úp mặt xuống nệm nằm im thin thít. Một phút trôi qua, cô cảm nhận được tay chị luồn xuống dưới bụng, trực tiếp nới lỏng thắt lưng, động tác dứt khoát kéo áo choàng tắm xuống. Làn da trần đột ngột tiếp xúc với không khí mát lạnh khiến cô nổi hết da gà.
"Lưu manh..." Ý là nếu chị muốn lột đồ thì chỉ cần nhỏ nhẹ nói một tiếng, tự cô cởi cũng được, mắc gì xà quần xà quần cho mất sức nhau vậy? Có vẻ chị chưa thấy mệt nhưng cô mệt chết rồi.
"Em có năm phút để kể tường tận mọi chuyện, không được nói giảm nói tránh, năm phút bắt đầu."
Trang Pháp đổ dầu nóng lên tay, xoa hai bàn tay vào nhau rồi thoa lên lưng Lan Ngọc. Dưới tác dụng của dầu nóng, tấm lưng trần trắng nõn ửng đỏ dần. Chị dùng đầu ngón tay xoa ấn lên các điểm huyệt, chốc sau lại dùng gốc bàn tay day nhẹ khắp cơ lưng. Từng động tác lặp đi lặp lại đều ôn nhu hết mực.
"Hmmm..." Lan Ngọc không nghĩ đến chị sẽ chủ động xoa bóp cho mình, cảm giác này dễ chịu quá đi.
"Không muốn kể?"
Liếc mắt thấy Lan Ngọc nằm lim dim mơ màng, xuôi tay thoải mái hưởng thụ, Trang Pháp hơi nhấc tay ấn vào vết bầm tím ngay thắt lưng, làm Lan Ngọc đang thiu thiu ngủ thì giật mình tỉnh lại liền luôn.
"Áhhh đau emmm"
"Nhanh, khẩn trương."
"Rồi, em kể mà... chỗ đó... đúng rồi... mạnh lên chút nữa..."
"Có kể đàng hoàng hay không?"
"Có, có mà, chị nhẹ nhẹ cái tay thôiii"
Trang Pháp lắng nghe Lan Ngọc thuật lại hết toàn bộ, từng câu từng chữ lặng lẽ chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong tim. Những chuyện cô làm vì mọi người có cần ai tạc dạ? Những nỗ lực âm thầm trong bóng tối có cần ai ghi lòng? Cô kiên trì mỗi ngày, từng chút một để trở thành phiên bản tốt hơn. Đổi lại, bạo lực mạng, vô vàn chỉ trích ẩn danh hà cớ gì luôn nhắm vào cô không tha?
Chị nhìn chằm chằm vào vết bầm tím đã sẫm thành màu đen, còn có lờ mờ vết hằn đỏ vì mang đai lưng suốt cả ngày. Nghĩ đến Lan Ngọc đã một mình chịu đựng biết bao nhiêu định kiến cùng áp lực, nước mắt nóng hổi bất giác rơi lã chã thành dòng, không cách nào kiềm chế nổi.
Lan Ngọc nằm gác cằm lên tay, hăng say kể chuyện, vừa tếu táo một chút cho vui, thế mà chưa chọc được chị cười đã thấy chị sụt sùi khóc, rưng rức từng tiếng mỗi lúc một lớn. Cô không chần chừ thêm giây phút nào nữa, nhỏm người dậy ôm lấy chị vỗ về.
"Sao vậy? Tự nhiên chị lại khóc?"
"Em hi sinh đủ thứ cho mọi người, thiệt thòi cho em quá..."
Lan Ngọc cười trừ, có vậy mà cũng khóc, hai chữ "hi sinh" nghe sao to tát quá, cô không dám nhận đâu. Chẳng phải có chị đang đau lòng vì cô đấy sao? Vậy thì còn gì gọi là thiệt thòi nữa.
Ôi em bé của cô sao mà mau nước mắt quá đi! Càng lựa lời an ủi càng được nước khóc to hơn, Trang Pháp chôn mặt trong lòng Lan Ngọc rấm rứt thật lâu mới ngừng lại.
"Em bé chịu nín rồi ha?"
Trang Pháp hít mũi không nói gì, vòng tay qua lưng cẩn trọng siết chặt cái ôm. Trái tim Lan Ngọc tan chảy khi thấy chị đang làm nũng vẫn cẩn thận tránh không đụng vào vết thương. Chị cứ dịu dàng như thế, cô càng lún sâu không dứt ra được.
"Em lạnh hả?" Chị thấy cô rùng mình mấy lần, từ trong lòng ngẩng đầu lên hỏi, đưa tay quệt nước mắt để nhìn cô rõ hơn.
"Ừm... có hơi hơi..." Cô lại rùng mình, nhiệt độ điều hoà đâu thấp đến nỗi nhưng cảm giác nhột nhạt, lành lạnh trước ngực rất rõ ràng. Cô cúi đầu nhìn chị, đan tay vào những lọn tóc hồng, cưng chiều xoa đầu.
"..." Còn chị thì thả trôi tầm mắt tới...
"Áhhh chị nhắm mắt lại ngay cho emmm."
"Rồi rồi, không ai thấy gì hết, đã ai thấy gì đâu."
Chồi ôi, nãy giờ chị lo khóc chứ làm gì để ý, fantastic wonderful significant magnificent outstanding world class đó không giỡn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro