50
"Đồ lưu manh!"
"Nè, chị nhắm mắt lại rồi, em còn mắng gì nữa..."
Trang Pháp chu môi phản bác, hiểu lầm thôi, dù gì người ta cũng là con nhà gia giáo, vẫn biết phi lễ chớ nhìn chứ bộ. Lan Ngọc nhăn trán, cô quá dễ dãi với người này rồi đúng không?
"Chị nhìn xem cái tay chị đặt ở đâu?"
"..." Ừ ha, tay mình đang đặt ở đâu mà êm ái vậy nhỉ?
"Nàyyyyyy"
Oan ức quá Bao đại nhân ơi, không mở mắt ra thì "nhìn xem" kiểu gì? Nhưng mới vừa hi hí mắt, chưa kịp nhìn gì hết đã bị Lan Ngọc đẩy một phát ngã chổng vó ra giường.
Lan Ngọc bỏ chạy vào phòng tắm, sửa soạn lại cho chỉnh tề mới trở ra. Trên giường lớn, cái người cơ hội ấy vẫn trưng ra biểu cảm ngây thơ vô tội.
"Chị về phòng ngủ đi, khuya rồi."
"Không chịu, chị muốn ôm em ngủ." Sẵn đang nằm trên giường, Trang Pháp rất tự nhiên chui tọt vào chăn, kê cao gối nằm.
"Ít nhất cũng ra ngoài cho em thay đồ đã chứ."
"Thì không nhìn là được chứ gì."
Lan Ngọc chống hông đầy bất lực nhìn chị gái tóc hồng đang xây ổ trên giường mình. Ai kia vô cùng uy tín, nghiêm túc xoay mặt về phía vách tường, kéo chăn phủ kín cả đầu.
Hừm, xem như tạm tin chị, cô bước về phía tủ lớn tìm bộ đồ ngủ thoải mái thay ra. Họ chỉ còn vài tiếng để nghỉ ngơi trước khi lịch trình ngày mai bắt đầu.
Thả áo choàng tắm chạm đất, Lan Ngọc chậm rãi thoa dưỡng thể, xong xuôi mới mặc vào bộ đồ lụa dài tay thoáng mát. "Chị khép miệng lại đi, chảy nước miếng rồi kìa."
"..."
Lan Ngọc thậm chí chẳng cần xoay đầu lại, vẫn biết người sau lưng đang nhìn mình bằng ánh mắt gì. Bị bắt quả tang tại trận, Trang Pháp có mười cái miệng cũng cãi không được. Xấu hổ giấu mặt đi, hồi nãy lớn gan lớn mật chứ bây giờ đến liếc nhìn một cái chị cũng không dám.
"Im lặng là chịu nhận chứ không chối à?"
"..." Biết dùng lý lẽ gì để chối bây giờ? Đúng là nhìn trộm thì có lỗi với cô, nhưng nếu không nhìn thì có lỗi với chính mình ah.
"Hà Nội nghìn năm văn vở mà lục nghề vậy sao?" Trêu cho con rùa hồng rụt cổ tính ra cũng vui, Lan Ngọc vén chăn ngồi xuống bên cạnh, cố ý dựa sát người vào, giọng điệu cười đùa trông vô cùng ngả ngớn.
"Hà Nội nghìn năm văn vở..."
Trang Pháp lặp lại lời vừa cô nói, vòng tay ôm ngang eo, hơi dùng sức kéo cô nằm xuống, còn kéo tay cô choàng qua vai mình. Lan Ngọc nhướng mày tò mò, chị muốn bày trò gì nữa đây?
"Văn chị hơi dở, nhưng mà yêu em..." Trang Pháp không làm loạn nữa, tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay cô rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ.
"..."
.
.
.
Lan Ngọc không muốn để Trang Pháp biết mình bị thương hoàn toàn có lý do chính đáng.
Xem kìa, đi thu âm, đi tập vũ đạo, đi quay hình, bất kể là làm việc ở đâu, chị đều kè kè theo chăn drap gối nệm cho cô. Người khác chỉ nghỉ ngơi tạm bợ đâu đó, có chiếc ghế xếp ngả lưng đã tốt lắm rồi, ấy thế mà Lan Ngọc được nguyên chiếc giường gấp gọn, lót nệm bông êm ái vô cùng. Ekip của Trang Pháp được bổ sung thêm hai ba người, chủ yếu chỉ để mang giúp đồ đạc, không để Lan Ngọc phải nhúng tay vào.
"Chị, em không cần mấy cái này..." Cả nhóm có một tiếng đồng hồ nghỉ trưa trước buổi tập chiều nay, trợ lí đang giúp Lan Ngọc trải nệm. Cô nói mãi chị mới chịu dẹp cái giường đi, nhưng chiếc nệm màu hồng phấn rộng 88 thước này có phô trương quá mức không kia chứ?
"Sao vậy? Nằm không êm hả?" Trang Pháp khá lo lắng, mấy hôm nay dường như Lan Ngọc không hài lòng bất cứ chuyện gì chị làm cho cô.
"Không phải, chị nhìn xem, ai cũng trải bạt nằm tạm, chỉ có mình em làm lố ghê." Lan Ngọc đánh mắt nhìn cả nhóm để kêu gọi sự đồng tình, ấy thế mà mọi người đều nhắm mắt làm ngơ, như thể chẳng ai muốn liên can đến tranh cãi này hết.
"Lố gì chứ, em đang đau lưng mà." Trang Pháp vẫn cho là không phải. Giờ giấc làm việc của họ vốn đã thất thường kinh người, nếu không tranh thủ nghỉ ngơi đàng hoàng, thì làm sao nhanh chóng hồi phục chấn thương được!
"Nó lố lắm ấy Trang."
Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, Lan Ngọc hiểu tấm lòng của chị, nhưng cái kiểu quan tâm như sợ cả thế giới không biết thế này khiến cô hơi ngộp thở. Bình thường, Trang Pháp có vẻ vô tư, dễ chịu, mọi thứ sao cũng được, nhưng một khi đã đặt ai trong lòng, thì trong mắt chỉ có mỗi người đó thôi, những thứ khác đều chỉ như gió thoảng mây bay.
Với Lan Ngọc, sự quan tâm có thể là tỏ vẻ như chẳng để ý tới, nhưng sẽ âm thầm ở phía sau chu toàn hết mọi chuyện, chăm sóc từng li từng tí từ những điều nhỏ nhặt nhất. Dù bị hiểu lầm cũng được, người ta không biết cũng không sao. Trong khi đó, Trang Pháp thì hoàn toàn ngược lại. Vô cùng nồng nhiệt, vô cùng thắm thiết, nếu quan tâm đến ai thì chỉ sợ người ta không nhận ra tấm lòng của mình. Thể hiện bằng hành động thôi là chưa đủ, nhất thiết phải nói ra thành lời, để một ngày nào đó, dù chẳng được đáp lại chị cũng sẽ không cảm thấy hối hận.
"Em thấy không thoải mái hả?"
"Không phải... nhưng mà... chị cũng lo cho mình đi chứ, đừng dành hết quan tâm cho em như vậy...."
"Được rồi, chị hiểu rồi..."
"Trang, đừng hiểu lầm, em không có ý từ chối chị đâu..."
"Em thử từ chối xem!" Vừa mới tỏ vẻ buồn rầu, Trang Pháp đã ngay lập tức giơ nắm đấm lên đe doạ.
"..." Ôi cái khí thế bá đạo này, chị học được từ bộ phim nào thế?
"Em mà dám từ chối tâm ý của chị, chị khóc cho em xem!" À, bá đạo nửa mùa thế này thì đúng là Trang Pháp mà Lan Ngọc đang theo đuổi rồi.
"Hehe em nào dám. Lại đây, nệm rộng thế này mình em nằm cũng không hết."
Trang Pháp chỉ chờ có vậy để chui vào lòng người ta tranh thủ chợp mắt vài phút. Lan Ngọc không buồn ngủ, vươn tay đắp cho chị chiếc áo choàng gấu dâu, ôn nhu vỗ về nhè nhẹ lên lưng. Chốc lát sau, cô những tưởng em bé đã ngủ mất nhưng bỗng nghe được tiếng thì thầm.
"Ngày mai chị sẽ đổi nệm thành màu trắng cho em."
Trang Pháp nghĩ kĩ rồi, dù sao sự thoải mái của Lan Ngọc vẫn là ưu tiên số một. Nếu cô không thích màu sắc nổi bật, chị sẽ tận lực tiết chế lại.
Thật tình, Lan Ngọc đành cười trừ với lý lẽ trẻ con của chị. Chung quy chị vì cô mới dụng tâm nhiều đến thế, có lẽ cô mới là người suy nghĩ chưa thấu đáo. Đổi lại là người khác mong còn không kịp, thì cô cần gì phải cố chấp cách thể hiện ấy có hợp với quy chuẩn thường tình hay không?
Lan Ngọc mông lung nghĩ đến những ngày tháng còn ở phía trước. Họ đã may mắn có nhau trên đoạn đường này, cuối con đường sẽ rẽ về hai lối cũ, liệu lần tiếp theo được chung đường chung lối là bao giờ? Nên để thời gian trả lời nhỉ? Thứ hữu hạn tưởng chừng như rất chậm chạp ấy sẽ trôi qua rất nhanh thôi.
Lo gần lo xa, chi bằng lo cho cục bông ấm áp đang ôm trong lòng. Thoáng chốc, đêm công diễn cuối cùng đã ở ngay trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro